chương 1: giới thiệu nhân vật😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đầu tay nên m.n đừng oánh giá em nó nhaaaa
Park Jimin :18t ,có chút ngây ngô
Gia đình jm có 3 người : jm,ba ,mẹ
Jeon Jungkook: là 1 tổng giám đốc công ty đá quý bậc nhất hàn quốc
Gia đình có ba,mẹ ,và chị gái(sara)đang du học bên mỹ
...hoàn cảnh của nhân vật như thế nào thì đọc r bít...
                    Chương 1:
   ở 1 ngôi làng nhỏ trên núi ,nơi đó tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng .Nơi có 1 chàng trai với dáng người nhỏ nhắn cân đối nước da trắng trẻo ,đôi mắt biết cười rụng động lòng người và đôi tay nhỏ nhắn đang cầm chiếc quạt cau quạt quạt liên tục để nấu cơm ,nấu ăn ...đôi tay ấy thoăn thoắt đến khi nghe được tiếng gọi
:Minie à ,ba mẹ về r nè
: Dạaaaaaa
Vừa lúc cậu đã nấu xong và cùng với vẻ mặt hứng khởi với đôi mắt híp ra cười tươi với ba mẹ.Chỉ nhiêu đó ,những mệt mỏi khi đi làm về của ông bà Park đều xua tan đi ...
: Dạ, con đây
: Bố mẹ đi làm về r thì vào nhà nghỉ ngơi đi để con vào dọn cơm nhé
---tầm 5 phút sau----
: ba mẹ ơi ,ra ăn cơm ạ
----☺️☺️☺️-----
Sau khi ăn cơm thì cậu là người dọn và bà park thì ngồi vá chiếc áo cũ sần với những miếng vá cũ ,ông park dạo này cảm thấy trong người ko khỏe nên đã lên giường năm
Jimin lên nhà thì chạy nhanh vào giường xoa bóp cho ba vì cảm thấy dạo này ba lên giường nằm rất sớm và cậu cũng rất lo cho ba,....xong xuôi cậu ra vá những chiếc áo cũ cùng với mẹ
Nhìn những chiếc áo cũ sần cậu cảm thấy rất chạnh lòng vì mình không thể cho những thứ tối đẹp nhất đến với ba mẹ vì vậy cậu chỉ biết cố gắng hàng ngày ở nhà dọn dẹp nhà cửa để bố mẹ có thể nghỉ ngơi
Cậu còn định đi kiếm việc làm nhưng ở trên núi này người ta cần những người có sức khoẻ có sức chịu cao còn cậu chỉ là chàng trai18 t mà còn có dáng người nhỏ bé .
Đêm đến cậu lại có những tâm tư và suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn đỉnh điểm là khi mấy hôm nay ba cậu ho và sốt rất nhiều nên không đi làm được .Mẹ cậu thì vì nhà nghèo nên ăn uống ko đủ chất người rất gầy...nên những suy nghĩ đó làm cậu cảm thấy mình thật vô dụng
Cậu quyết định sẽ đi tìm việc nhưng ai mà mướn cậu với dáng người nhỏ con chứ....cậu tuyệt vọng và thất vọng về bản thân mình .
......ngày qua ngày .....
Cha cậu trở bệnh nặng hơn .Mà cậu không có tiền mướn thầy về khám .Số thuốc cũng là do số tiền ít ỏi của mẹ dành dụm đc .Cậu rất lo lắng và chán nản
Cậu đi mãi vừa đi vừa suy nghĩ tiêu cực về bản thân
Không để í vì vậy cậu va phải 1 người( đẹp trai nha)
Jm: ui cha...
: cậu có sao không (vội vàng đỡ cậu lên)
Khi ngẩng đầu lên thì cậu đứng hình 3s trước vẻ đẹp này
Jm : à ..tôi xin lỗi do tôi đi ko nhìn đường
: à không sao ,mà cậu có sao không
Jm: à tôi không sao..
: tôi là bác sĩ ,do dạo này công việc stress quá nên tôi đến đấy để cảm thấy ổn hơn đang đi thăm quan thì gặp cậu.Mà cậu tên j v .
Jm: tôi tên park jimin tôi là người dân ở làng này .mà anh tên j
: tôi là Kim Seokjin có thể gọi tôi là Jinie nhé .tôi sẽ gọi cậu là minie
Jm: sao cũng được (cười mỉm)
Jin: mà sao tôi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt vậy có chuyện gì sao
Jm: ...(kể về ch ba mình)
Jin : vậy cậu dẫn tôi đi tham quan làng mình và tôi sẽ khám bệnh cho ba cậu nhé .miễn phí luôn
Jm : cảm ơn anh Jinie Hyung( rơm rớm nước mắt)
Jin thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm cậu
-----đáng iu--------
.....sau khi khám bệnh xong vì anh là bác sĩ giỏi nên chỉ cần đọc sơ triệu trứng cũng có thể dễ dàng kết luận...
    Sau khi khám xong thì anh thầm thương cho cậu
Cậu và mẹ đang rất căng thẳng không hiểu sao trong lòng dãy lên 1nỗi lo sợ
    Anh nhẹ nhàng nói với hai người
Jin : bây giời trong người bác ấy có loại virus mà bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa .Nếu uống thuốc thì có thể duy trì 1 tháng
Cậu và bà park nghe xong tay chân rụng rời nước mắt chảy dài trên khuôn mặt (đau khổ đến tột cùng)ông park nằm li bì trên giường sốt cao cũng chảy những giọt nước mắt đau khổ
Jm : vậy không còn cách nào hả Hyung
Jin : uống thuốc thì chỉ duy trì 1 tháng thôi.Anh sẽ hỗ trợ thuốc nhé (buồn chán và tiếc thương)
....anh gọi cho thư kí của mình cầm thuốc cùng với những thiết bị duy trì được cho ông park có nhiều thời gian sống nhất có thể .
Jm và bà park rất cảm kích vị bác sĩ này ..và thực sự đau sót cho người cha người chồng đã chung sống với nhau bao năm qua .Mà sao h đây ông bỏ 2 mẹ con đi về nơi rất xa vậy hả
....sau 1 tháng hơn ...thì ông park đã đi xa mãi mãi không hẹn ngày trở về
....thực sự đây là 1 cú sốc lớn với 2 mẹ con (khóc hớt nước mắt)
  Bà park lại lâm bệnh .jimin sụp đổ hoàn toàn quyết định lên thành phố kiếm việc làm để gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh
_____nhưng tiền ăn uống chỗ ăn chỗ ở đâu ...cậu lại khóc và bất lực
Thật may mắn khi Jin đã giúp cậu lên thành phố kiếm việc
--------
Cậu đang xách 1 chút quần áo cùng với số tiền ít ỏi tầm trăm hơn trăm mẹ cho cậu lên thành phố .và lang thang trên phố bỗng ở đâu 1 tờ giấy bay đến đập vào mặt .Cậu đọc từng chữ(vì cậu không được đi học chỉ học hết lớp 2 thôi)
Jm: tuyển người làm ( giúp việc nấu nướng,....,)
Địa chỉ......
...câu mon men theo địa chỉ .đến nơi cậu ngạc nhiên vì sự đồ sộ của nó .đúng là nhà giàu
...nhấn chuông*ting*
1 người trung niên ra mở cửa nó
: cậu đến tìm ai
Jm: dạ cháu đến xin việc ạ
: à tôi là quản gia lee,mời cậu vào ...
Khi vào nhà cậu còn ngạc nhiên hơn về vẻ đẹp lẫn kiến trúc của nó
     Qg lee hỏi: cháu đến từ đâu ,bao nhiêu tuổi( nhìn chàng trai nhỏ bé và có thiện cảm rất nhiều)
Jm : dạ cháu tên jimin 18t cháu đến từ 1 ngôi làng nhỏ trên núi ạ .Cháu có thể làm được nhiều việc lắm .Mong bác nhận cháu vào làm ạ(nhìn vs đôi mắt long lanh)
Qg: thôi đc r cháu vào đây để bác giới thiệu công việc nhé
Sau khi biết công việc của mình có thể ở lại đây nhưng chỉ có thể ngủ ở bếp thì cậu vui sướng vì nỗi lo của cậu đã bớt đi
Bây giờ cũng sắp đến giờ cậu chủ về vì vậy cậu nhanh chóng đi nấu ăn vì sông trên núi nên cậu chỉ nấu những món ăn đơn giản
Thoáng 1 cái cậu chủ cũng đã về ,cậu nhanh chóng ra mở cửa .Ngẩng đầu lên cậu thấy 1 chàng trai lịch lãm khuôn mặt lạnh băng và nhìn cậu rặn ra 1 câu
: giúp việc mới ?
Jm : dạ -ng...?( cúi đầu .Quả thật cậu hơi sợ người này vì khí tức hắn toả ra)
Chưa để cậu nói xong hắn đã đi 1 mạch lên phòng làm cậu ngơ ra
1 lúc sau hắn xuống đúng lúc cậu dọn cơm xong .Ngồi xuống và cau mày .Ăn thử 1 miếng hắn ngay lập tức nhả ra quát
: AI NẤU
Qg: dạ ....dạ là jimin thưa cậu chủ
:Gọi cậu ta ra đây .
Khi cậu ra hắn liền hất đổ cả bàn ăn xuống
: cậu nấu cho ai ăn ,nấu ăn dở tệ ,cậu nấu được thì nấu không nấu đc thì CÚT đi .
Jm cuống quýt xin lỗi
Hắn vừa bực mình về công việc vừa bực mình về cha mẹ hắn về nhà còn gặp cảnh này hắn càng tức hơn nữa
.......PỐP......
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuylinh