10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe xuất hiện thêm một vị khách. Anh ấy đang không mặc gì ngoài chiếc áo khoác của Hyun Wook cùng cái quần rách mà không ai đoán được trước đó nó dài đến đâu.

" Cậu hoang dã quá nhỉ, không mặc gì xong chạy lung tung giữa đường. Lẽ ra nên báo cảnh sát "

" Ầy mình biết cậu không nhẫn tâm vậy đâu mà "

" Có đấy "

Mới vừa nãy, đôi mắt sáng rực kia chạy với tốc độ choáng ngợp về phía Dalee. Hyun Wook ngay lập tức đứng ra che chắn cho cô. Dù che hết người Dalee nhưng cũng không đáng kể vì xuất hiện trước mặt anh.. là một người sói.

" Cụp cái pha xuống " Dalee ló đầu ra, giơ hai ngón tay ra hiệu cho người đó đừng gầm gừ nữa.

Ánh trăng vừa khuất, anh ấy biến thành hình dáng một chàng trai khôi ngô, vạm vỡ.

" Dalee à, cậu cho mình mượn cái áo được không?? "

" Hỏi thật đấy à (Seriously?) "

Hyun Wook nhanh chóng cởi áo khoác của mình đưa cho anh ấy.

" Anh mặc tạm áo của tôi này "

Dalee đang cau có vì tên vampire lúc nãy giờ lại xuất hiện thêm tên người sói này.

" Cậu ở nước ngoài suốt cơ mà, sao tự nhiên hôm nay lại về làm người rừng rồi "

" Mình đi có việc không kịp về mà. Tại nhà cậu gần đây nên mình định tới trú tạm "

" Cậu không biết người sói và vampire là khắc tinh à "

" Chuyện từ đời nào rồi "

Anh ấy nhìn Hyun Wook qua gương chiếu hậu.

" Cậu là Jung Hyun Wook đúng không? "

" Anh biết tôi sao? "

" Trước đây tôi từng thấy cậu trên báo vài lần. Rất vui được gặp mặt, tôi là Im Tae San " Anh ấy theo thói quen lấy danh thiếp nhưng rồi nhớ ra trên người chẳng có gì.

" Chào anh, tôi là Jung Hyun Wook "

Tae San bắt đầu nhìn quét anh mấy lượt.

" Xem nào.. đẹp trai, rất dũng cảm. Bạn trai? " Quay sang Dalee.

Cô không nói gì, ném cho anh ấy ánh mắt 'cậu nói xem'.

" Sao anh lại nghĩ vậy " Hyun Wook cười thầm.

" Cậu đã từng gặp bạn bè của Dalee chưa, toàn mấy vị 'đặc biệt' thôi. Nên người thường như cậu.. nếu không phải mối quan hệ đó thì khó làm Dalee chú ý lắm "

" Vứt xe ở đây mà không bị cẩu đi, may mắn đấy " Dalee nhìn chiếc ô tô đắt tiền đậu chỏng chơ bên đường.

" Mình còn ở lại Hàn mấy ngày nữa, hôm nào rủ Kang Moon đi nhậu đi "

" Đến nhà mình đi, cậu biết tửu lượng mình không ra gì mà, lỡ say thì phiền lắm "

" Chốt "

" Trả áo đây " Cô gọi với theo khi Tae San chạy ra xe.

" Cũng phải để người ta mặc đồ đã chứ " Anh ấy lầm bầm nhưng vẫn cởi áo khoác trả lại.

" Cảm ơn cậu Hyun Wook nhé "

Về đến nhà anh vẫn chưa hết bất ngờ. Dalee thì khó chịu không thôi vì tên vampire kia.

" Dalee "

" Hả? "

" Cô không sao chứ? Tôi gọi mấy lần mà cô không trả lời "

" Không có gì.. tôi đang nghĩ sẽ nhậu món gì thôi "

" Chuyện đó.. tôi đi cùng có được không?? "

" Anh nói gì vậy, chúng ta sẽ nhậu ở đây mà "

" .. Nhưng Dalee đã nói.. đến nhà cô... "

Thôi xong, cô thật sự coi đây là nhà mình rồi.

" .. Tôi đi ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon "

" Chúc cô ngủ ngon " Hyun Wook cứ đứng cười mãi.

Về tên giáo sư Jang kia, cô đã gặp hắn ở trường vài lần và biết hắn là vampire nhưng vì không có hành động gì bất thường nên cô không để ý. Hệ quả của việc nghĩ nhiều là tối chắc chắn ngủ mơ.

Đây là giấc mơ của Dalee.
" Cậu tên là gì? " Cô nhóc ngồi phịch xuống đất.
" .. Jung Hyun.. Wook " Cậu bé rụt rè với hai hàng nước mắt.
" Từ giờ cậu sẽ là bạn của tớ " Cô bé tươi cười phủi bàn tay dính đầy bùn đất đưa về phía cậu bé.

" Tìm thấy cậu rồi nhé " Dalee ngó đầu vào góc tường nơi Hyun Wook đang trốn.
" Cậu giỏi trò này thật đấy "
Chẳng ai đuổi theo nhưng cô tự chạy biến đi, cuối cùng vấp phải hòn đá, may mà anh kịp kéo con dơi tăng động vào lòng.
" Không yên tâm được chút nào mà "
' Tên ngốc này, rõ ràng cao như vậy lại trốn ở cái góc bé tí kia ' Cô vui vẻ nhảy lên ôm cổ anh.
" Vậy từ giờ cậu cõng tớ đi "

Đây là giấc mơ của Hyun Wook.
" Thả tớ xuống "
Hyun Wook cõng Dalee chạy một mạch vào rừng.
" Tên ngốc này, tớ sẽ bảo vệ cậu mà "

Một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực Hyun Wook.
" .. Dalee... "

Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cảm giác đau nhói bên ngực trái tăng dần.

Cả ngày anh không tập trung làm việc nổi vì nhớ đến hình ảnh Dalee cầm kiếm đâm mình. Bên này cô cũng đứng ngồi không yên vì những giấc mơ quá chân thực.

Bữa cơm bỗng trở nên trầm lắng.

" Dalee "

" Hyun Wook ssi "

Cả hai đồng thanh.
(P/s: Tác giả đã quên đoạn này Dalee định nói cái gì :))

" Cô nói trước đi "

" Không có gì đâu, anh nói trước đi "

" Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, chúng ta đi cắm trại thả lỏng chút đi "

" Cắm trại? "

Vậy là cả hai đến một khu cắm trại trên núi, cùng nhau dựng lều, nướng thịt, đến đêm ngồi ngắm sao trời. Trong khoảnh khắc bình yên này, mọi chuyện dường như tan biến.

" Đúng là thoải mái thật đấy "

" Ước gì có thể như thế này mãi " Hyun Wook nhìn về phía Dalee.

Cô nhìn anh, mọi suy nghĩ hiện giờ của anh cô đều nghe rõ.

" Dalee, tôi... "

" Hyun Wook ssi " Cô ngắt lời.

" ... "

" Anh rất giống Tae Mi, cả hai đều rất tốt bụng. Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ, nấu ăn cho tôi, đưa tôi đến đây và.. chấp nhận thân phận của tôi "

Anh hiểu ý cô muốn nói, thu lại mọi suy nghĩ trong đầu.

" Tôi cũng cảm ơn Dalee.. vì đã xuất hiện "

Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời. Hình như hôm nay trăng sáng hơn mọi ngày, sao cũng nhiều hơn.

" Muộn rồi, cô đi nghỉ đi, tôi sẽ dập lửa "

" Ừm, chúc anh ngủ ngon "

" Chúc cô ngủ ngon "

Đến khi ánh đèn trong lều Hyun Wook tắt, xung quanh tối om và yên tĩnh. Là loài sống về đêm lại thêm những cảm xúc bối rối nên Dalee không ngủ được. Quay đi quay lại không biết bao lâu, cô mới vừa chợp mắt thì nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây kêu răng rắc như muốn gãy vì bị vật nặng đè xuống.

Một cảm giác bất an ập tới, Dalee định ra ngoài xem thì thấy tiếng động bên lều Hyun Wook. Anh đi ra mà không mở đèn, thứ duy nhất chiếu sáng bóng anh lên túp lều là ánh trăng.

Vì trước đây đã thấy Hyun Wook đi lại dễ dàng trong bóng tối nên cô không nghĩ nhiều. Dalee vừa mở lều bước ra, một bóng đen như đã đậu trên cây từ trước bật vút bay đi. Cô giật mình liền chạy đi tìm Hyun Wook.

Dalee va phải bóng người và được đỡ lấy.

" Hyun Wook ssi? " Cô đơ người nhìn đôi mắt sáng rực màu tím như những viên sapphire lấp lánh dưới ánh trăng.

Hắn nhíu mày đẩy cô ra rồi biến mất giữa màn đêm. Dalee chưa hết sững sờ bởi cảnh tượng vừa nhìn thấy trước mắt thì bị một bàn tay kéo về thực tại. Vừa lên thế phòng bị cô nhận ra đó là Hyun Wook.

" Dalee, có chuyện gì vậy? "

" Hyun Wook ssi.. chúng ta ngủ chung đi "

" Gì cơ??? "

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro