3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dalee vội thoát khỏi cánh tay đang giữ eo mình của Hyun Wook, trốn ra sau lưng anh.

" Giáo sư Jung, sao anh còn đứng đấy, đi thôi "

" Cô đi trước đi, tôi đến ngay "

Sau khi hành lang chỉ còn lại hai người, Dalee mới ló đầu ra.

" Giáo sư? "

" Cô làm gì ở đây vậy? Không phải ra ngoài có việc sao? "

" Thì hôm nay tôi bắt đầu đi học lại. Tôi là sinh viên năm tư mà "

" À, tôi mới chuyển đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên "

" Haizz giờ tôi nên gọi anh là nhà văn hay giáo sư đây? "

" Gọi thế nào cô thấy thoải mái là được "

" Anh mau đi làm việc đi, chút nữa xong thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ dẫn anh đi xem trường "

Ngó trước ngó sau, xác nhận không có ai, Dalee búng tay quay về biệt thự.

" Sao cháu lại ở đây? "

" Cháu lấy thêm đồ "

" Vẫn định ở đấy tiếp à? "

" Anh ấy từng nhìn thấy vampire rồi "

" Gì cơ? Cái cậu nhà văn kia á? "

" Giờ là giáo sư. Đúng là trùng hợp thật. À mà hôm qua cháu đã bị vampire khác tấn công "

" Cháu có bị thương không? " Quản gia Hong ngạc nhiên.

" Dù mới vài trăm tuổi lại có thể nhận diện được cháu, chắc chắn có kẻ đứng sau chỉ điểm. Chuyện này không đơn giản đâu, lâu rồi cháu mới gặp một vampire có ý định tấn công như vậy. Cô ta không trực tiếp động thủ với cháu mà chỉ câu giờ, mục tiêu của bọn chúng là nhà văn đó "

" Nhớ cẩn thận đấy, có chuyện gì thì gọi cho bác "

" Rõ "

Dalee về cất đồ trước khi quay lại trường. Đang định búng tay thì cô nhìn xung quanh nhà, biến ra thanh kiếm hí hoáy làm gì đó.

" Dalee, cô đang ở đâu thế, tôi xong việc rồi "

" À anh đợi chút tôi tới ngay "

Hyun Wook vừa cúp máy, Dalee đã chạy đến từ phía sau.

" Nhà văn "

" Dalee nhanh thật đấy "

" Đi nào "

" Cô học khoa nào vậy "

" Khoa lịch sử "

" Không phải cô không thích đọc sách sao "

" Tôi không thích đọc sách nhưng đối với tôi khoa đó là dễ nhất, không cần phải học nhiều vì... "

" Vì? "

' Tôi đã chứng kiến mọi việc mà '

" Không có gì đâu "

" Cũng quá giờ trưa rồi, cô có đói không? "

" Một chút "

" Vậy chúng ta ghé một nhà hàng gần đây đi "

" Han Cho. Cái tên này quen quen "

" Đây là nhà hàng thuộc công ty của bạn tôi "

" Hyun Wook aaa " Han Dong Yul từ thang máy xuống.

" Trường mới thế nào? "

" Đó là trường chúng ta tốt nghiệp mà, chỉ thay đổi một chút thôi "

" Cô gái này.. Là bạn gái cậu sao?? Rất vui được gặp cô "

" T..Tôi cũng thế " Dalee phải cố giấu đi vẻ mặt khó coi.

" Bạn gái cái gì chứ. Đây là người tớ cho thuê phòng, đã kể với cậu rồi còn gì "

" À, tôi là Han Dong Yul "

" Choi Dalee "

" Wow cá tính thật đấy, rất hợp với cậu " Hyun Wook chỉ muốn đánh thằng bạn thân này.

' Có nghĩa là hôm nay anh ta mới gặp mình lần đầu. Vậy người hôm đó là ai? Hắn đã đạt đến trình độ thay đổi ngoại hình rồi sao? Bảo sao ma khí xung quanh hắn nồng nặc. Vậy là cả người phục vụ đó cũng là hắn... '

" Dalee "

" Hả? " Gọi mãi cô mới nghe thấy.

" Tối nay tôi phải đi ăn với mọi người trong trường, một mình cô ổn chứ? "

" Không sao tôi có thể tự lo được mà "

Lúc về Dalee lại tiếp tục lấy kiếm khắc xung quanh nhà.

" Lâu rồi không dùng nhiều ma lực như này, đói quá "

Cô lên giường với suy nghĩ ngủ cho đỡ đói. Nửa đêm, mặt trăng tròn sáng chiếu trên bầu trời. Dalee mê man tỉnh, mắt nhắm mắt mở đi theo mùi hương đặc biệt. Hyun Wook nằm trên sofa, có vẻ say rồi. Dalee ngồi xuống nhìn anh, tiến lại gần, đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương thì cô quay đầu nhìn về phía bàn tay Hyun Wook.

" Máu kìa "

Cầm tay anh lên trong vô thức, Dalee ngậm ngón tay bị thương vào miệng.

" Dalee? Cô đang làm gì vậy? " Hyun Wook ngồi bật dậy.

Cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đang nắm. Lúc này Dalee mới giật mình bỏ ra.

" À.. cái đó.. máu, tôi muốn cầm máu cho anh "

Yêu vào mất trí nên Hyun Wook liền cười cho qua.

" Anh về lúc nào vậy, tôi không nghe thấy gì cả "

" Mới một lúc thôi "

" Vậy anh nghỉ đi, tôi vào ngủ tiếp đây "

Dalee run run đứng dậy, đi đến cửa phòng thì khựng lại. Tim cô đập nhanh, mắt chuyển sang màu đỏ, rồi ngất xỉu.

" Dalee. Dalee. Cô ấy sốt rồi " Hyun Wook bế cô lên, cả người cô lạnh toát.

Sáng hôm sau Dalee tỉnh dậy với đầu óc choáng váng. Tiếng thở đều của người nằm bên cạnh đã thu hút cô. Dalee bất ngờ khi thấy Hyun Wook.

' Gì đây. Tiêu nhiều ma lực nên tự nhiên thèm máu? ' Cô lắc đầu với lí do này.

' Vậy thì do mùi máu quá đặc biệt chăng '

' Hay do hôm qua trăng tròn... '

" Dalee " Cô đang nhăn nhó suy nghĩ thì Hyun Wook cũng tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

" Cô dậy lúc nào vậy? Thấy đỡ hơn chưa? "

" Tôi cũng mới tỉnh thôi, cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi "

" Cô cứ nằm thêm chút nữa đi, tôi nấu đồ ăn cho cô "

" Cảm ơn anh "

Dù còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn phải đi học đã.

" Dalee chắc chắn không cần đi bệnh viện chứ. Tối qua người cô lúc nóng lúc lạnh làm tôi lo lắm đấy "

" Tôi không sao đâu "

" Chút nữa tôi phải đến trường, trưa sẽ mua gì đó về nấu cho cô "

" Cùng đi đi, hôm nay tôi cũng có tiết mà "

Chiếc xe vừa ra đến đầu ngõ liền phanh gấp vì một chiếc xe khác từ đâu lao tới.

" Cô có sao không? " Hyun Wook đưa tay qua chắn cho cô.

Dalee nhìn tên lái xe bước xuống, đáy mắt thoáng chuyển sang màu đỏ.

" Để tôi xuống xem sao " Hyun Wook vừa tháo đai an toàn liền bị cô giữ lại.

" Anh cứ ngồi đó "

Hắn ta chạy về phía chiếc xe nhưng là cửa kính bên ghế phụ.

" Cô gái, cô không sao chứ " Rõ ràng hắn đang cười.

" Dạ vâng, nhờ ơn anh "

" Không sao là tốt rồi, chúc ngày mới tốt lành " Nói rồi tên đó nháy mắt với cô, quay lại xe rời đi.

" Người đó... "

" Một tên điên thôi, anh đừng bận tâm "

" Cô không sao thật chứ? "

" Tôi không sao. Mau đi thôi sắp muộn giờ rồi "

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro