Chương 1: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...vù

Trên con đường từ ngoại ô Syer đến thành phố Byen, một chiếc tàu hỏa cao tốc đang chở hành khách tiến gần vào địa phận thành phố.

Tàu trưởng vẫn luôn giữ vững cảnh giác từ thời điểm xuất phát đến bây giờ. Dù cho con đường này đã được kiểm chứng an toàn, nhưng những tai nạn do phi nhân loại gây ra cho các chuyến tàu nhiều không kể hết.

Một phần cũng vì chuyến tàu này không có bất cứ đội nào của lực lượng bảo vệ hòa bình hộ tống. Nếu gặp bất trắc ông không biết bản thân có thể xử lý hay không.

Cũng may, chỉ còn 30 phút nữa chuyến tàu sẽ đến được thành phố. Khi đó, ông sẽ gửi ủy thác cho căn cứ của lực lượng hộ tống hành trình tiếp theo.

[TÍT TÍT TÍT]

[CẢNH BÁO PHI NHÂN LOẠI NGUY HIỂM CÁCH KHOẢNH 500KM PHÍA TRƯỚC]

Máy cảnh báo được đặt trên tuyến đường gửi thông báo đến con tàu.

"Xuất hiện rồi! Rốt cuộc cũng không tránh khỏi được sao!?"

Phó lái ngồi bên cạnh ông hoảng hốt la lên.

Khi nghe thấy cảnh báo, tàu trưởng đã lập tức giảm tốc. Ông không thể dừng con tàu ngay phía ngoài thành phố, việc đó sẽ càng thu hút những phi nhân loại lang thang đến tấn công.

"Trước tiên phải xác định được mức độ nguy hiểm của phi sinh vật phía trước, cậu lấy máy thăm dò ra đi." Ông nói với phó lái.

Nghe lệnh, phó lái lập tức phóng một thiết bị thăm dò danh tính phi nhân loại, đỉnh tàu hỏa mở ra, thiết bị có gắn máy quay bay vun vút lên phía trước tàu hỏa.

10km...5000m...2500m...

Khi chỉ còn cách phi nhân loại nguy hiểm 150m, thiết bị đã xác định được danh tính của nó.

[Chó ba đầu Cerberus - Mức độ nguy hiểm cực cao]

Giọng nói lạnh lùng của máy móc khiến cho hai người như đứng trên đống lửa.

"KHÔNG! Không thể nào!!!" Phó lái sợ hãi.

Nếu như đây là một chuyến tàu thông thường được lực lượng bảo hộ, những thứ như vầy xảy ra chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng chuyến tàu này không chỉ không có người hộ tống, mà còn gặp phải phi nhân loại mức độ nguy hiểm cực cao.

Điều đó nói lên những người ở đây chỉ có con đường chết.

Phó lái lập tức liên hệ với lực lượng bảo vệ hòa bình của thành phố Byen để yêu cầu viện trợ.

'Không có tín hiệu. Nhưng chó ba đầu Cerberus không phải là một sinh vật có thể làm nhiễu sóng. Chẳng lẽ thành phố vẫn chưa giải quyết được vấn đề phát sinh!?' Suy nghĩ này khiến cho phó lái trở nên tuyệt vọng.

"Tàu trưởng! Không liên lạc được với căn cứ của thành phố phía trước!!"

"Trước tiên bình tĩnh, thông báo cho hành khách xem ai có khả năng chiến đấu không. Để ngăn hành khách hoảng loạn thì đừng nói mức độ nguy hiểm, nếu có người ra sức thì hẵng nói với họ" Tàu trưởng bất lực nói.

Đây là chuyến tàu đưa những người sống ở vùng quê lên thành phố, tìm người có khả năng đối phó phi sinh vật mức độ nguy hiểm cực cao, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Phó lái mặc dù lo sợ nhưng vẫn đúng thủ tục thông báo cho hành khách.

[Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Hiện tại chuyến tàu đang phải đối mặt với một phi nhân loại nguy hiểm ở phía trước, những ai có khả năng chiến đấu xin vui lòng góp sức. Chúng tôi xin cảm ơn]

Lập tức, chuyến tàu tràn ngập tiếng xì xào bàn tán.

"Phi nhân loại? Không phải là chuyện bình thường sao. Lực lượng bảo vệ hòa bình đâu?"

"Cô không biết hả. Nghe bảo thành phố phía trước đang gặp rắc rối nên không có đủ lực lượng hộ tống."

"Không thể nào! Liệu vũ khí của chuyến tàu này có bảo vệ được chúng ta không?"

"Chắc là...có. Dù sao công nghệ bây giờ cũng rất hiện đại mà."

Tiếng nói chuyện rì rầm đánh thức một thiếu niên đang trùm chăn ngủ.

Khi nghe được thông báo được lặp đi lặp lại trên loa, đôi mắt vốn lờ đờ vì vừa thức dậy của cậu ta trở nên nghiêm túc.

Cậu lay người thanh niên bên cạnh mình dậy.

"Đại ca, hình như có chuyện rồi."

Người thanh niên bên cạnh cậu ta cũng dần tỉnh dậy, đôi mi dài lay động như cánh bướm, màu mắt xanh biếc trong sáng hé lộ qua hàng mi, những lọn tóc bạch kim mềm mại chuyển động nhẹ nhàng.

Không mất đến một phút để chàng trai hiểu được chuyện gì đang diễn ra, anh quay sang nói với em trai mình.

"Nếu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của hành khách, chứng minh mức độ nguy hiểm của phi nhân loại này rất cao, cao đến mức các vũ khí tối tân của con tàu này không đối phó được."

"Em hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ đi đánh nó đúng không!"

Chàng trai có chút cạn lời với quyết định nhanh chóng của cậu nhóc. Nhưng dù sao anh cũng định làm vậy ngay từ đầu.

"Ừ, đi thôi." Anh cười nhẹ nhàng, thông báo cho trưởng tàu qua bảng điều khiển.

Ngay lập tức, hai người được phó lái dẫn vào phòng điều khiển con tàu.
Khi cánh cửa căn phòng mở ra, tàu trưởng vô cùng ngạc nhiên.

Hai người này đều là phi nhân loại!

Đứng bên cạnh một thiếu niên quỷ tộc là một chàng trai xinh đẹp, không phải xinh đẹp theo kiểu nữ tính, nhưng ông không biết phải miêu tả bằng từ ngữ nào khác ngoài xinh đẹp.

Dễ dàng nhận ra cả hai người đều không phải nhân loại, vì thiếu niên quỷ tộc có một chiếc sừng trên đầu, còn chàng trai mang một bầu không khí thanh khiết, đại khái là chỉ nhìn đã biết không phải là con người.

Trên đường đi phó lái đã thông báo cho hai người họ mức độ nguy hiểm, tuy rằng khuôn mặt họ trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng cũng không lộ vẻ sợ hãi.

Điều này làm phó lái cảm giác như tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Cảm ơn vì hai vị đã giúp đỡ, thứ lỗi cho tôi nếu đoán sai nhưng hẳn hai người là phi nhân loại đúng không. Tôi có thể xưng hô với mọi người như thế nào?" Nhìn dáng vẻ của hai hành khách cũng khiến tàu trưởng trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Tôi là Ren, thuộc tộc quỷ. Còn đây là đại ca tài giỏi của tôi, anh ấy là một tinh linh." Ren giới thiệu một lèo cho cả hai người.

"Tôi là Elliot, rất vui được gặp hai người." Chàng trai tinh linh lịch thiệp nói.

'Tinh linh!? Hóa ra là vậy, thể nào cậu ta lại xinh đẹp như thế.' Tàu trưởng nghĩ thầm.

Một số chủng tộc phi nhân loại có vẻ đẹp vượt xa con người bình thường. Tinh linh Elliot chính là như thế. Anh có mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt xanh biếc trong như hồ nước, làn da trắng sáng, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Dù chỉ mặc áo sơ mi và quần bò bình thường, cả người anh đều toát lên vẻ thoát tục.

Trông khi đó, thiếu niên quỷ tộc Ren trông như một đứa trẻ bình thường trong độ tuổi 17. Ngoại trừ một chiếc sừng mọc nghiêng bên trái và hàm răng nhọn hoắt của cậu ta, và cả cái túi to kỳ lạ đựng vừa hai cây đàn sau lưng nữa.

"Với tốc độ hiện tại còn 14 phút nữa đoàn tàu sẽ chạm mặt con chó ba đầu. Phó lái có thể đưa hai người đến đó trước bằng xe siêu tốc, tôi sẽ cho con tàu đi chậm nhất có thể." Tàu trưởng không mất thêm thì giờ, lập tức nói.

"Nếu hai người không thể đói phó xin hãy cố gắng dẫn nó ra khỏi lộ trình, khoảng 30 phút sau tôi sẽ đến vị trí đó. Ừm...xin lỗi, tôi biết thời gian nửa tiếng là quá ngắn để đối phó với một sinh vật như vậy. Cùng lắm tôi sẽ dừng tàu thêm mười phút, những vũ khí phòng ngự của con tàu có lẽ có thể đối phó với phi nhân loại lang thang trong khoảng thời gian đó,...có lẽ là vậy."

Tốc độ đi càng chậm sẽ càng làm chuyến tàu có khả năng bị tấn công, việc dừng tàu còn là một điều cấm kị đối với tàu hỏa. Đó là lý do dù biết nguy hiểm ở đằng trước nhưng ông vẫn phải điều khiển con tàu đi với tốc độ ổn định.

Dù biết đang làm khó cho hai vị hành khách, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác.

"Không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lí nó trong 30 phút, nếu có vấn đề phát sinh chúng tôi sẽ liên lạc lại với ngài." Elliot khẳng định.

"Vậy thì không chậm trễ thêm nữa, anh có thể đưa chúng tôi đi được không?" Anh nói với phó lái.

"Tất nhiên rồi ạ!" Phó lái điều khiển khoang tàu, một chiếc xe bay siêu tốc trồi lên từ đỉnh tàu hỏa.

Ren và Elliot được phó lái dẫn vào xe. Sau khi cửa xe đóng lại, trong chớp mắt chiếc xe bay đã đi được một quãng đường 10km

"Tôi đặt niềm hy vọng vào hai người."

Tàu trưởng đặt tay lên ngực nói, nhìn chiếc xe dần biến mất nơi xa.

Cạch

Cửa xe mở ra, có thể thấy bóng dáng con quái vật cách khá gần phía trước.

"Cái gì!? Đã đến rồi á! Tôi có cảm giác mình vừa ngồi lên thôi mà."

Phó lái giật mình khi thiếu niên quỷ tộc hét to.

"Suỵt. Nói bé thôi chứ, Ren. Chúng ta đang ở gần nó rồi."

Elliot cười bất đắc dĩ, đặt tay lên miệng làm thủ thế yên lặng nhắc nhở em trai.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi phương tiện hiện đại như thế này." Anh quay sang nói với phó lái.

"Vâng ạ, tôi hiểu rồi." Thái độ bình tĩnh của chàng trai tinh linh xoa dịu nỗi sợ hãi của anh.

"Vậy...tôi sẽ chờ ở kia. Nếu cần gì xin hãy liên lạc với tôi qua bộ đàm."

Phó lái thả hai người xuống rồi di chuyển đến một vị trí không quá gần cũng không quá xa.

Ren và Elliot tiến đến chỗ con chó ba đầu. Nhìn gần mới thấy sự đáng sợ của con quái vật.

Nó to bằng một chiếc xe container, bộ lông đen xù như lông gấu, đôi chỗ còn kết dính lại bởi những vệt máu khô. Ba cái đầu cứ khò khè mở miệng chảy rãi, bốc lên mùi hôi thối kinh tởm, bên trong còn thấy được hàm răng sắc nhọn lổm chồng lẫn máu thịt của loài sinh vật nào đó. Đôi mắt nó là ngọn lửa đỏ rực, ráo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm con mồi.

"Eo! Kinh tởm vãi. Con nhỏ đó mà ở đây thể nào cũng sợ mất mật!" Ren nhìn với vẻ mặt ghét bỏ.

"Haha..." Elliot cười đáp lại, thật ra trong lòng anh biết em ấy sẽ không sợ hãi.

Nghe thấy tiếng động cả ba cái đầu quay ngắt về phía hai người. Chúng gầm gừ và lập tức bổ nhào đến.

Ren lấy ra chiếc chùy bằng xương đựng ở trong túi sau lưng, lao đến đối diện với con quái vật.

Trong khi đó, vô số những cây dây leo xuất hiện ở sau lưng Elliot. Chúng gắn kết vào với nhau trở thành một sợi dây dài, trườn trên mặt đất như những con rắn.

Chó ba đầu Cerberus lao đến với tốc độ kinh khủng. Đột ngột, cái đầu bên trái gào lên, một cột lửa từ miệng nó phóng thẳng vào mặt Ren.

"Cái qu_!?"

May mắn thay, cậu ta kịp thời chuyển cây chùy ra trước mặt chắn ngọn lửa. Dư chấn của nó khiến cậu bị đánh bật ra.

Một đống dây leo tạo thành hình chiếc lưới đỡ Ren lại. Dĩ nhiên, đó là mệnh lệnh của Elliot.

"Cẩn thận chút!" Giọng của anh pha sự lo lắng.

"Em xin lỗi! Đại ca!" Ren điều chỉnh lại tư thế chiến đấu và trả lời.

'Ban nãy nó tỏ vẻ muốn nhào tới trực diện, nhưng thật ra là mồi nhử sao? Thứ này có trí thông minh' Elliot phân tích.

Nhìn thấy thiếu niên không bị tổn hại, cái đầu bên trái lộ rõ vẻ giận giữ, hai cái đầu còn lại tỏ vẻ giễu cợt.

Nghe tiếng cười nhạo của hai cái đầu bên cạnh, cái đầu bên trái trở nên phẫn nộ hơn, nó gào rú liên tục, tạo ra những quả cầu lửa bắn khắp nơi.

"Chậc!"

Ren liên tục né tránh, rồi dùng chùy đỡ, rồi lăn lộn trên mặt đất né tránh, cực kỳ cực khổ.

Trong khi đó, Elliot thì nhẹ nhàng hơn bởi những cây dây leo trước mặt anh đã chắn hết sát thương. Một đống dây bị ngọn lửa thiêu cháy, lại thêm một đống nữa xuất hiện tạo thành khiên bảo vệ.

'Trông chúng có vẻ không hòa thuận.'

Elliot nghĩ, anh nảy ra một kế hoạch.
Nhưng để thực hiện được nó, anh cần nhiều thông tin hơn về ba cái đầu.

Thế nhưng bây giờ thời gian có giới hạn, không thể thăm dò một cách lâu dài được.

Vả lại, dù cho áp đảo về số lượng, dây leo của anh vẫn yếu thế trước lửa.

"Đại ca! Để em mở đường!"

Sau khi lăn lộn một lúc, Ren quyết định rằng nên chủ động tấn công. Cậu thông báo cho Elliot trước khi xông đến chỗ con quái.

Elliot rút bỏ một phần dây leo ở phía mình, tập trung ngăn chặn hỏa cầu cho Ren.

Nhờ sự bảo vệ của dây leo, Ren tiến đến rất gần con chó ba đầu Cerberus. Cậu nhảy lên, giơ cao cây chùy chuẩn bị đập vào đầu nó.

Cái đầu bên trái trở nên cuồng nộ khi thấy hỏa cầu của nó vô dụng. Nó gào rít giơ móng vuốt sắc nhọn vồ đến Ren.

Thiếu niên quỷ tộc đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một đòn để đổi lại một đòn vào đầu nó. Dẫu sao thì cơ thể tộc quỷ hồi phục rất nhanh.

Nhưng ngay lúc đó, móng vuốt của nó khựng lại giữa không trung. Đúng hơn là, cả người nó không thể lao lên được.

Một bên chân sau của nó bị quấn chặt bởi dây gai!

Trong lúc cái đầu bên trái bắn hỏa cầu, Elliot phát hiện rằng hai cái đầu còn lại chỉ đang tận hưởng trò vui. Anh nhận ra đó là cơ hội hoàn hảo để đột kích.

Anh tập trung để dây gai lặng lẽ tiến vào sâu trong lòng đất, di chuyển đến chỗ con quái vật. Đó cũng là lý do cho việc Elliot không thể bảo vệ Ren trước đống hỏa cầu ban nãy.

Mặc dù đây không phải là kế hoạch thật sự của anh, nhưng tác dụng hiện giờ không quá khác biệt.

Ren bổ một chùy toàn lực vào đầu bên trái!

Nhận thấy sự nguy cấp, hai đầu còn lại không thể đứng yên được nữa, chúng đồng thời nhả băng và độc vào phía Ren.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, sau khi đánh được vào đầu bên trái, cậu lập tức lùi lại, bởi vậy né tránh được hai đòn tấn công.

Dù không được thông minh cho lắm, sức mạnh của Ren là không thể bàn cãi. Một chùy của cậu đã đập nát một đầu của Cerberus.

Lúc ấy, 10 phút đã trôi qua...

Bên phía tàu hỏa, sau khi giảm tốc độ hơn so với ban đầu, một số sinh vật lang thang bắt đầu đuổi theo tấn công chuyến tàu.

Những cái bóng đen sì di chuyển song song với chuyến tàu hỏa. Chúng giống như những cái bóng của con người, nhưng cơ thể bị dãn dài ra, tứ chi héo hoắt một cách kì lạ.

Đồng thời, trên bầu trời có những con chim khổng lồ với khuôn mặt người phụ nữ. Chúng bay theo chuyến tàu và cất lên một bài hát với giai điệu rùng rợn.

Từ khi giảm tốc tàu trưởng đã mở hết các hệ thống phòng ngự và tấn công của con tàu. Các khẩu súng liên tục bắn ra những dòng điện, nhưng chỉ có tác dụng ngăn chặn một phần.

Một số bóng đen dịch chuyển đến gần con tàu, áp sát mặt vào cửa kính, sau đó leo lên như những con thạch sùng.

Vì các cửa sổ đã được đóng kín hoàn toàn nên đa số hành khách không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng một số người tinh ý có thể nhận ra con tàu đang khởi động hệ thống phòng thủ.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bỗng dưng lại đóng hết cửa sổ tàu?"

"Không phải sắp đến thành phố rồi sao..."

Hành khách bắt đầu có dấu hiệu lo lắng và hoảng loạn, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài ngồi cầu nguyện cho bản thân sẽ an toàn.

'Cứ như vầy thì sẽ không thể dừng tàu được' Tàu trưởng nghĩ.

Đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy nguy cấp đến vậy.
...
Quay trở lại trận chiến với con chó ba đầu Cerberus, dù đã hạ gục được một cái đầu, Ren và Elliot lại rơi vào thế hạ phong.

Mất đi một phần cơ thể khiến cho con quái vật trở nên nghiêm túc, nó tạo ra một mũ giáp làm bằng băng bao bọc đầu, liên tục phóng ra những tảng băng và hơi độc khiến hai người họ không thể tiếp cận.

Dây gai ban nãy Elliot bí mật quấn quanh chân nó đã bị ăn mòn bởi máu độc. Con quái vật cũng không còn đứng yên một chỗ mà liên tục di chuyển qua lại tránh dây leo.

Một bên, Elliot điều khiển dây leo bảo vệ bản thân trước những đòn tấn công, một bên cố gắng dùng dây leo tiếp cận Cerberus. Nhưng không hiệu quả.

Vô số những đòn tấn công được bắn ra không có kẽ hở, Ren không thể làm gì khác ngoài liên tục né tránh.

'Quá tốn thời gian và thể lực. Cứ như vầy thì không ổn." Elliot nghĩ.

Anh tiến lại gần Ren để dây leo thuận tiện chống đỡ cho cả hai người.

"Ren, anh có một kế hoạch. Chúng ta sẽ tấn công từ hai hướng để phân tán sự chú ý của chúng. Nhưng trước tiên em cần giả vờ lao ra như ban nãy. Khi anh ra hiệu thì hãy dừng lại một chút trước khi tấn công"

Nói cách khác là làm mồi nhử.

"Vâng đại ca!"

Ren không hỏi gì nhiều, cậu luôn tin tưởng Elliot. Sau khi được sự bảo hộ từ đống dây leo, cậu lại dựa theo những bước di chuyển cũ tiếp cận con quái vật.

Elliot bỏ toàn bộ dây leo ở phía mình để tập trung bảo vệ Ren. Anh cũng tiến đến một vị trí gần với con chó ba đầu hơn, đứng trong tầm mắt của nó.

Y hệt ban nãy, con quái vật lại lao ra giơ móng vuốt, nhưng lại đột ngột dừng lại.

Nhưng lần này không hề có dây gai nào cả, nó quay ngắt đầu chuyển toàn bộ đòn tấn công về phía Elliot.

Nó hiểu rằng người này mới là mục tiêu đầu tiên cần tiêu diệt!

Đã dự đoán trước điều đó, Elliot lập tức né tránh, một số lưỡi băng sắc nhọn đâm vào đùi anh ta.

Ngay từ ban đầu mồi nhử chính là Elliot. Mặc dù chịu chút tổn thương, anh vẫn kịp ra hiệu cho Ren tấn công.

Con chó ba đầu cho rằng nó sẽ hạ được Elliot, khi đó tên quỷ tộc kia không còn là vấn đề.

Nhưng sự thật thì khác, trong khoảng khắc nó mất tập trung vào Ren, cậu nhanh chóng theo chỉ thị của Elliot tiếp cận đến gần sát con quái vật, vung một chùy đập vào chân trước của nó.

RẮC

Một tiếng xương gãy vang lên, con chó ba đầu mất trọng tâm cơ thể. Nhân cơ hội đó, Elliot lại cho vô số dây gai trói chặt chân trước của nó.

Chân trước một bên bị gãy và một bên bị trói, một chân sau vẫn còn những vết thương ban nãy để lại. Giờ đây Cerberus tạm thời không thể di chuyển.

Kế hoạch diễn ra đúng như dự tính của Elliot. Anh tạo ra một chiếc cung tên làm từ dây leo cứng cáp, với những mũi tên là những chiếc gai nhọn hoắt chứa độc, bắn thẳng vào đầu bên phải.

Ren sau khi đánh gãy một chân cũng không dừng lại, dưới sự bảo vệ của dây leo, cậu nhảy lên từ bên trái, bổ một chùy vào đầu giữa.

Hai đòn tấn công từ hai phía khiến cho con quái vật hoảng loạn. Sau khi dồn toàn bộ đòn tấn công vào Elliot, chúng tạm thời chưa thể tiếp tục sử dụng độc và băng. Đồng thời việc không thể di chuyển khiến nó chỉ có hai lựa chọn: Tránh sang phải hoặc sang trái.

Nếu như tránh sang phải, cái đầu ở giữa sẽ hứng trọn mũi tên và chùy, nếu như tránh sang trái, mục tiêu sẽ chuyển thành cái đầu phải.

Nhìn vào cách cư xử của bọn chúng với nhau, dĩ nhiên không thể nhường nhịn, bọn chúng gào rú, cả người run rẩy, dường như hai cái đầu đang tranh quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng thời gian không chậm lại cho chúng. Trong tích tắc, cả hai đòn đánh tấn công vào hai đầu!

Lớp giáp băng lập tức bị vỡ do sức mạnh của Ren, mũi tên cắm vào đầu bên phải ngay sau đó.

Thực chất chúng chỉ cần tránh sang phải để nhận lấy mũi tên trước chùy, khi ấy mũi tên sẽ không xuyên qua được, mà một chùy của Ren cũng chỉ phá bỏ được lớp giáp.

Nhưng vì chúng chỉ để ý đến lợi ích của bản thân nên không nhận ra trường hợp đó. Nói cách khác, nó chỉ là một sinh vật khôn vặt chứ không thật sự thông minh.

Giờ đã quá muộn để chúng hối hận, mũi tên chứa độc tố làm tê liệt cơ thể con chó ba đầu. Ren bổ thêm nhiều nhát chùy đập nát cả hai đầu của con quái vật.

Rầm!
Không còn mệnh lệnh từ bộ não, cơ thể của con chó ba đầu Cerberus đổ sụp xuống, rung chuyển mặt đất.

"Hộc...khụ!"

Ren thở dốc và ho vì cạn kiệt thể lực, cậu ngồi bệt xuống mặt bất.

Elliot cũng không khá hơn, khuôn mặt vốn đã trắng càng thêm tái nhợt, anh đã điều khiển dây leo nhiều hơn mức bản thân có thể chịu đựng, cộng thêm với vô số vết thương ở đùi.

Phó lái theo dõi tình hình qua drone nhận thấy trận chiến đã kết thúc, anh nhanh chóng lái xe đến đón hai người họ.

'Họ đã làm được! Họ thật sự đã làm được! Chúng ta được cứu rồi!!' Phó lái vui mừng nghĩ.

Anh nhanh chóng liên lạc với tàu trưởng.
...

Đã 27 phút trôi qua, con tàu đang dần tới chỗ phi nhân loại nguy hiểm cực cao Cerberus.

Tàu trưởng không thể giảm tốc độ thêm nữa. Những bóng đen đã bò lên thân con tàu, lúc nhúc di chuyển như những con gián.

Những con chim mặt người phía trước cũng liên tục tấn công con tàu bằng móng vuốt sắc nhọn, có con còn cạp lấy hòn đá to ném thẳng vào đầu tàu.

Cũng may con tàu được bọc bằng lớp giáp hợp kim siêu mạnh nên chưa bị phá vỡ, nhưng nhiều vết nứt đã xuất hiện. Nếu còn kéo dài thời gian thêm nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hành khách trong chuyến tàu đã cảm nhận được rung chấn bên ngoài, sự hoảng loạn và lo sợ tràn ngập các khoang.

Trong lúc tàu trưởng tuyệt vọng, một thông báo đến từ phó lái đã khôi phục sức sống của ông.

Hai phi nhân loại kia đã tiêu diệt được chó ba đầu Cerberus!

Tàu trưởng lập tức vận hết tốc độ của con tàu, lao vun vút cắt đuôi những con chim mặt người.

Trước sức ép mãnh liệt của gió, những cái bóng dính trên thân tàu bị thổi bay.

Chính vì tốc độ này mà con tàu trước giờ đã không bị tấn công. Tàu trưởng thở phào nhẹ nhõm.

Phó lái cũng đưa Ren và Elliot trở về con tàu bằng xe bay. Cánh cửa trần đã mở sẵn để đón họ.

Con tàu vượt qua xác của con chó ba đầu Cerberus. Chỉ còn gần 7 phút nữa chuyến tàu sẽ đến được thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro