PART 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu tên gì nhỉ?"- Ami được phân ngồi ngay trên Yoongi. Cô nàng tính dạn nên xung quanh chỗ ngồi, ai cô cũng hỏi tên để dễ xưng hô và làm quen. Chỉ có vài bạn xa quá thì Ami đành để lúc giải lao mới làm quen.

Không biết cô là hào hứng vì đến trường mới hay hào hứng với môn học mà Ami rất hăng say phát biểu, xây dựng bài. Chỉ riêng những bạn khác, không chơi thì ngủ, không tám thì làm việc riêng.... điều này chỉ xảy ra khi tới tiết Văn.

Tiếng chuông báo đến giờ giải lao như hồi chuông thần thánh, "cứu rỗi" bao con người sắp ngất vì độ buồn ngủ của môn học ấy. Ami tiếp tục với việc đi làm quen từng người. Còn Yoongi với Hoseok thì kéo nhau ra ngoài sân chơi.

"Seokie này!"

"Hả sao??"

"Cô bạn mới vào ấy. Ami ấy. Bạn ấy dễ thương quá ha. Bạn ấy chắc thuộc tuýp người dễ gần với mọi người giống cậu rồi."

"Yoongie à.... cậu đừng để tâm bạn ấy nữa. Quan tâm mỗi tớ thôi."- hậm hực vì Yoongi cứ thao thao bất tuyệt về người bạn mới chuyển tới. Không hiểu sao Hoseok lại thấy hơi bực bội.Tuy vậy nhưng chưa đứng với nhau bao lâu thì Hoseok đã nghe theo tiếng gọi đồng bọn rồi bỏ quên Yoongi mà đi chơi bóng. Chỉ có mỗi Yoongi ngồi kiên nhẫn nhìn cậu chơi, mà không có ý kiến gì, mỗi lần ngồi một mình coi cậu chơi Yoongi cũng cảm thấy bình yên lạ thường.

Bỗng từ đâu có chai nước đá áp ngay má cậu. Ra là Ami, cô thấy cậu ngồi ngoài sân, sợ ngồi lâu khát nước nên mang cho cậu.

"A... cảm ơn cậu nhé! Tớ cũng định đi uống nước rồi may mà có nước của cậu. Hihi đỡ phiền một đoạn đường."-Nụ cười kháu khỉnh đáng yêu lộ ra trên mặt Yoongi, Ami nhà ta mặt đỏ lựng khi thấy nụ cười hở lợi ấy. Hoseok thì bận chơi đến khi để ý tới chỗ Yoongi thì lại thấy cảnh Ami cùng Yoongi nói chuyện rất vui vẻ.Bỏ cả cuộc chơi, Hoseok đi lại chỗ Yoongi,một tay kéo Yoongi đi lên lớp để lại Ami với khuôn mặt ngờ nghệch.

(Yun: về với má nèaaaaa kệ đôi trymcu đó đi con
   Ami: hong(╹◡╹)
   Yun: 。゚(゚'Д`゚)゚。  )

"Này Seokie... đừng kéo nữa. Có chuyện gì hả?"-cổ tay bị cậu kéo đi nhức đến không chịu được nên Yoongi đã gọi cố gắng gặng hỏi.

"Cậu hứa không thân với Ami rồi mà?"-cậu hậm mặt hỏi Yoongi. Nhưng đáp lại là một sự "tỉnh" không còn gì tỉnh hơn của Yoongi.

"Tớ đâu có hứa? Cậu có nghe tớ đồng ý đâu. Với lại Ami là bạn tốt mà? Chơi chung thì có sao đâu???"

"Không được!!!"-Hoseok bó tay với câu nói của Yoongi. Đúng là cậu cãi lại không được.

"Không có lý do đúng không."-Yoongi hỏi. Và cậu thì không trả lời được câu hỏi này nên thôi.

"Vậy thì không có gì nữa đúng không? Vậy giờ lên lớp tiếp ha."

"Ừm."

Hai người vừa lên thì chuông cũng reo,giờ giải lao cũng kết thúc.

**
Đến giờ ăn trưa.

"Yoongi nè... tớ ngồi chung với cậu nha."-Ami lại chỗ Yoongi, với ánh mắt lấp la lấp lánh mà hỏi cậu. Ai lại từ chối ánh mắt như thế nên Yoongi mời cậu ngồi chung. Hoseok thấy thế cũng không thua kém mà kéo ghế lại ngồi.Giờ ăn trưa của Yoongi khi không lại trở nên đáng sợ khi Hoseok cứ chặp lại nhìn chằm chằm cậu, còn Ami lại nhìn cậu cười đùa không để ý tới Hoseok bên cạnh. Cậu được giải thoát khỏi tình cảnh ấy khi đến giờ ngủ trưa.

Hôm nay Hoseok không hứng thú quậy phá nữa nên lớp rất nhanh phần ai nấy ngủ đến chiều,không còn mấy trò quậy phá.

Buổi chiều,lại càng yên tĩnh hơn. Cả phòng học chỉ còn tiếng bút xột xoạt trên giấy trừ những lúc giải lao thì có ồn ào hơn một chút.

"Yoongi này? Nhà cậu ở đâu vậy?"-Ami lúng túng kéo tay áo Yoongi hỏi. Không rõ cô hỏi để làm gì nhưng dẫu sao cậu cũng trả lời.Và ngày chủ nhật và Ami ấy sang nhà Yoongi. Lý do qua chỉ đơn giản là muốn rủ Yoongi đi chơi. Khổ nỗi khi qua thì Yoongi đang đi với Hoseok rồi.

(Yun: poor con :<
   Ami: kệ con!!!! )

Những ngày sau đó. Không biết có phải Ami quá đa cảm hay không nhưng hình cô cảm thấy như Hoseok đang cố kéo Yoongi càng xa khỏi bản thân càng tốt hay sao ấy. Rồi một ngày. Thời gian gần thi giữa kì, ai nấy cũng lập nhóm để học chung. Đương nhiên việc Hoseok và Yoongi chung nhóm là việc thường tình như Hoseok đã nghĩ.Nhưng không, đời không cho phép mọi thứ diễn ra quá êm xuôi. Và hiện tại thì cậu phải học chung với cô bạn Ami đó.

( Yun: đời à... hãy yêu thương con toi tí đi
  Life: how about no?
  Yun: không giúp con được rồi
  HS:..... )

Yoongi nghe Ami muốn chung nhóm với cậu,làm sao cậu từ chối được vì thế mới có cái hiện tại. Hai con người đang ngồi ở nhà Yoongi học. Nhưng thực tế thì hai bạn trẻ lo liếc xéo nhau. Yoongi không bận tâm nên chả biết gì xảy ra, cứ học đến cuối giờ.

Kì thi lần ấy Yoongi đầu bảng còn hai bạn kia chỉ xếp sau cậu.Sau thời gian ôn chung ấy, chả rõ từ lúc nào mà cả ba luôn đi chung. Dù hai người kia rõ không thích nhau nhưng vì Yoongi lôi kéo nên luôn đi đủ.

**

"Cô muốn thông báo một tin...."- cô vừa vào lớp đã thông báo một chuyện với mọi người. Chất giọng cô có vẻ thất vọng nên mọi người cũng đoán được chuyện lần này có vẻ không vui.

"Bạn Ami vì tính chất công việc của gia đình, sẽ phải chuyển ra nhà và phải chia xa chúng ta. Hết tuần sau bạn ấy sẽ đi."

Nghe xong tất cả liền quay xuống Ami. Như chờ một câu xác nhận từ cô. Cô không nói gì hơn ngoài vẻ mặt khó khăn và trốn tránh ánh nhìn từ mọi người.

Đến cuối ngày. Cô lủi thủi đi về trước. Mọi người thấy nhưng chả ai gặng hỏi . Thay vào đó, tất cả tụ lại chỗ cán sự lớp cùng bàn việc làm tiệc chia tay Ami. Sau khi thống nhất , việc báo với giáo viên chắc chắn sẽ là do hai bạn trường-phó của chúng ta.

Công tác chuẩn bị được tiến hành cuối tuần này. Vì còn nhỏ nên những vấn đề này không thể triệt để tự tay làm. Mỗi bạn đều nhờ vả quý phụ huynh của bản thân phụ giúp phần nào.

Thứ bảy tuần ấy. Thay vì học, thì lại là tiệc chia tay. Ăn uống, quậy phá muốn hỏng cái phòng chức năng của trường. Nhưng mọi người dường như không lo lắm. Dù gì bạn sắp chuyển đi không chắc khi nào gặp được. Người nào người nấy cũng có món quà nào đó tặng cậu. Ami lúc này chỉ chờ mỗi món quà của Yoongi.

Yoongi tặng cho cô món quà cậu tự làm. Một cuốn sổ, cùng một số tấm ảnh của lớp lẫn các cá nhân mà cậu hỏi thăm, và xin được. Như một cách để Ami luôn nhớ về lớp cũ.

"Wao.... Yoongie cất công làm cho tớ đấy hả!!!"-cô mở to mắt nhìn những món quà đơn giản nhưng giá trị ấy.

"Ừm. Cậu có đi đâu chăng nữa thì cậu cũng vốn là một thành viên của lớp. Tớ nghĩ làm vậy để cậu dễ nhớ về những kỉ niệm này."

"Haha... cảm ơn nhiều nhé Yoongie. Mà cậu tặng quà ý nghĩa quá. Nghĩ cho cùng tớ cũng nên tặng cậu gì đó."

Yoongie chưa kịp tiếp thu hết lời nói của cậu thì Ami đã hôn lên môi Yoongi. Đến khi nhận ra việc vừa rồi mặt đỏ lựng. Hoseok đi lấy nước ra thấy thì mặt tái mét. Định là đi gây lộn với Ami nhưng cậu biết dù sao đây cũng là tiệc chia tay. Kiểu gì cũng chả gặp lại nên cũng không định gây chuyện nữa.

Ami's pov:" Dù sao cũng chả cướp người được nữa thôi thì lụm nụ hôn đầu vậy"

Trên đường về nhà. Hoseok kéo Ami lại, hôn đè lên môi của Yoongi và tuyên bố hùng hồn.

"Yoongie là của tớ không ai khác được cướp. Lần này là tớ bù cho khi nãy Ami làm vậy với cậu."

Yoongie ngơ ngơ ngác ngác nhìn chả hiểu mô tê gì cả. Nói xong cậu về nhà trước. Để mặc Yoongi đang đứng trước cửa mặt vẫn chưa hoàn hồn.

**

Một tuần mới bắt đầu với sự thiếu vắng một thành viên. Tuy không ai nói ra nhưng trong tâm thực sự ai cùng buồn. Thời gian sau đó thì mọi thứ lại như cũ. Mọi người dần gác chuyện cô bạn chuyển trường ấy để tập trung vào học và ôn tập cho kì thi chuyển cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro