Anh và Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Anh thanh niên dừng xe lại bên bờ hồ. Hạ chân chống, ngồi liền xuống, rút chiếc ví cũ ra. Anh ngó nghía xung quanh xem có bóng dáng ai ở nơi đây không! Không có người! Anh mở chiếc ví một cách từ từ, chậm dãi, tay anh thì run lên theo từng nhịp của gió. Hình như bên trong có thứ gì đó nó quý giá lắm thì phải. Chiếc ví mở ra. Không có gì, không có gì ngoài những vệt rách. - Aaaaaaaaa! Vẫn còn – Anh ta hét lên trong sung sướng khi nhìn thấy tấm ảnh. Tấm ảnh của một người con gái.             Chả biết tự bao giờ, những giọt nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má anh, nơi nó đáp xuống lại chính là bức ảnh. Anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên ảnh. Dưới sự soi sáng của ánh trăng cùng ánh sáng của sao trời, bức ảnh dường như trở nên tỏa sáng và mang vẻ đẹp đến lạ thường. Đúng là một thứ báu vật vô giá mà anh cất giữ suốt 3 năm qua.Quay trở về lúc trước.             Người trong bức ảnh là người mà anh thích suốt 3 năm qua. Lần đầu anh gặp chị là khi 2 người cùng làm nhân viên trong một quán cafe nhỏ. Ngày qua ngày hai con người tiếp xúc, nói chuyện ngày càng thân thiết. Nhưng chỉ có mình anh là đem lòng yêu chị, còn chị thì vẫn coi anh là một người bạn, một đồng nghiệp mà thôi. Bức ảnh chính là lần đầu anh chụp cho chị và cũng như là quà tạm biệt của chị dành cho anh. Sau ngày đó, chị đã đi mất không để lại một lí do, thứ anh nhận được duy nhất chỉ là bức ảnh. Kể từ ngày đó, anh đã coi đó chính là báu vật của mình. Thứ duy trì ngon lửa tình yêu đơn phương mãnh liệt của anh dành cho chị, chính là nó. Nhờ có nó mà anh cố được đến ngày hôm nay, nhờ có nó mà anh vẫn ôm giấc mộng hão huyền là tìm thấy chị, một người anh yêu nhất.             Ngày hôm nay, anh đang đi làm tại quán café. Anh bê cafe ra cho khách, vị khách đó bỗng nhiên đưa chân ra, anh vấp ngã nước đổ làm bẩn ướt áo vị khách kia. Vị khách đó không nói không rằng đứng lên đấm anh, bắt anh đền tiền cho chiếc áo đấy. Vị khách hét giá 6 triệu. Chỉ một chiếc áo phông bình thường mà có cái giá cao đắt cổ đó. Anh không phục, anh gọi cho quản lí để quản lí xem video rồi thanh minh cho anh. Viễn tưởng chừng, anh quản lí sẽ xem cam và bênh vực anh nhưng không, vị khách đó là một người bạn của chủ quán cafe, một người thuộc trong lớp siêu giàu. Và tất nhiên, anh bị người ta đánh, bị người ta trấn lột tiền, Anh không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế, anh không làm sai nhưng tiền đã khiến đúng thành sai, khiến trăng thành đén. Họ ném chiếc ví rỗng và đuổi anh đi. Đó chính là lí do anh ngồi bên hồ. Trở về hiện thực, anh không muốn khóc đâu nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh buồn vì mất việc, mất tiền lương tháng này nhưng trong nỗi buồn đó vẫn le lói ánh sáng của hi vọng, chính là người ta không động đến bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro