Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bầu không khí tràn ngập sự bối rối, trời cũng bắt đầu mưa, tiếng mưa cứ lớn dần lớn dần.
"Cậu chủ à mau về thôi chúng ta còn việc gấp nữa.."-giọng nói thành khẩn phát ra từ một người đàn ông chạc 60 tuổi đang rung lập bập, có vẻ đây là người tái xế của chàng thiếu gia.
"Hôm nay tôi cho ông nghỉ sớm đấy, mau về đi, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về"
"Nhưng mà... còn bữa tiệc với các đối tác tối nay thì sao cậu chủ"
"Bỏ hết bỏ hết, mấy cái tên đối tác cũng chỉ đến trục lợi từ tôi chứ chẳng có gì hay ho cả, nhắn với thư ký Kim hủy hết lịch trình của tôi trong tối nay và ngay mai"
"Dạ rõ"
"Đừng có mà dạ như thế chứ, dù gì ông cũng là bậc ông bà tôi, ông không ngại thì tôi cũng biết ngại chứ"
"vâng"
-Ái Liên đứng bất động từ lúc nãy bây giờ mới loay hoay lên tiếng
"Này đừng có mà bơ tôi chứ, Đồng Đồng là ai hả, anh có nhận nhầm tôi với ai không đấy"- Ái Liên cố lớn giọng, gương mặt thì cố tỏ ra hung dữ chủ đích để muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào, nhưng có vẻ đã phản tác dụng, cậu thiếu gia xem ra khoái chí lắm bởi trong mắt cậu cô gái này thật thú dzị, những hành động của cô chẳng làm cho hắn ta sợ mà còn khiến hắn vô cùng thích thú.
"Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, cậu biết tôi mất bao nhiêu công sức tìm cậu mà vô ích không, chẳng ngờ lại gặp được cậu tại cái cửa hàng này cơ đấy"- lời nói thì có phần hống hách nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng nhìn Ái Liên đắm đuối như gặp lại mối tình lâu năm"
"Phiền anh trả lời câu hỏi của tôi, Đồng Đồng là ai, tôi không phải người đó"
"Đồng Đồng là cậu, cậu là Đồng Đồng, cậu cũng cả gan lắm mới dám chơi trò thách đố với tôi đấy, tôi phạt cậu phải đi mua sắm với tôi hết đêm nay" Cậu ta lại gần, khoác tay lên vai Ái Liên như kiểu thân thiết lắm, Ái Liên ngay lập tức phản ứng, kéo hẳn cả cái tay quăng xuống khỏi vai cô, mặt đăm đăm hét lớn
"Anh coi tôi là trò đùa à, anh nghĩ đây là đâu, tiểu thuyết lãng mạn á, xin lỗi tôi không có thời gian dành cho anh đâu, tôi đi về đây"-nói rồi Ái Liên phi thẳng một mạch về nhà dù trời đang mưa lớn, nhận thấy có điều bất ổn, cậu thiếu gia cũng chẳng đuổi theo, kéo theo đó là dòng suy nghĩ "Sao gặp lại mình lại không vui cơ chứ, không lẽ cô ta quên mình thật à, chắc chắn là mình không nhận nhầm người, cái má lúm ấy, cái gương mặt ấy không bao giờ mình quên được. Dù sao cũng biết nhà cô ta gần đây, phải tìm cách xin lỗi cô ta và hỏi chuyện cho ra lẽ mới được."
-Sau khi dầm mưa một đoạn, Ái Liên cũng đã tới nhà, trước mặt cô là một ngôi nhà khá nhỏ, thoạt nhìn thì như một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm, bởi ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng vệt sơn bong tróc đầy tường nhà, kèm theo đó là những hình vẽ bậy bạ của lũ con nít ranh trong xóm, mái nhà sụp sệ, xung quanh nhà thì ít cây cối nhìn trông thiếu sức sống lắm. Đã nhiều lần Ái Liên định tân trang ngôi nhà nhưng.. chẳng có đủ kinh phí.
"Mẹ ơi con về rồi đây, ra lấy bánh gạo chị mới mua cho em nè Tiểu Đài"-Tiểu Đài là đứa em của cô, nay đã được 3 tuổi, cái má phúng phính cùng làn da trắng mịn không tì vết khiến ai nhìn cũng muốn nựng một cái cho đã, Tiểu Đài vẫn chưa nói rành, chỉ ú ớ mấy tiếng nghe rất dễ thương.
-Nghe thấy tiếng gọi của chị, Tiểu Đài nhanh nhẩu bập bẹ chạy ra, nhưng rồi.. vấp té vào một cái ván gỗ đã bị bung lên trên sàn nhà do quá cũ kĩ. Âm thanh của cú va chạm người lớn nghe thôi đã thấy thốn thì huống chỉ là lũ trẻ.
Con bé bật khóc nức nở "oe oe oe"-Ái Liên cũng ra dáng một người chị đến dỗ dành con bé
"Hoy hoy nín đi chị thương nè, chị cho ăn bánh gạo số 1 nhật bản nè"
*vẫn khóc*
"nín đi mà, cục vàng của chụy"
*khóc to hơn*
"Mày không nín tao quăng bịch bánh zô thùng rác nhé"*mắt trợn lên*
*Nín hẳn*
"Thế mới là bé ngoan của ngôi nhà này chứ " -Ái Liên Cười hiền từ rồi nói.
-Vừa dứt hẳn tiếng khóc của Tiểu Đài thì tiếng rục rịch phát ra từ phía phòng bên lại va vào tai của cô, như là tiếng ai đó đang tìm lục thứ gì trong phòng.
"Mẹ ơi, mẹ.."-Ái Liên cất tiếng gọi
-Thấy không phản hồi, Ái Liên mở cửa vào thẳng phòng mình, đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô có gặp ác mộng cũng chẳng thể thấy, giỏ hàng trong tay Ái Liên cũng đã rớt xuống đất từ lúc nào cô không biết, Ái Liên bỗng như người mất hồn trước sự việc đang xảy ra trước mắt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funny