Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hè ngày một oi bức, thêm cả những cơn mưa bất chợt đến rồi lại vội vàng đi, làm cho con người ta khó lòng mà muốn bước chân ra khỏi cái ổ của mình.

Tuy vậy, làm gì có ai có thể rảnh rỗi đến mức chôn chân trong nhà cả mấy tháng trời mà tránh nóng cơ chứ. Ngay cả tôi - Đoàn Quỳnh Giang - người đã được nghỉ hè sớm và đã dành trọn cả hai tuần ở nhà, cũng đã phải bò dậy mà đi đến bệnh viện theo lịch đã hẹn từ tuần trước.

Vừa khóa cánh cửa phòng trọ, tôi vừa nghĩ đến đoạn hội thoại lúc sáng với đám bạn thân.

ODIL

Đỗ Cẩm Hạ: Giang iu dấu ưiiii!

Đoàn Quỳnh Giang: Cho phép mày nói.

Đỗ Cẩm Hạ: Hôm nay tao rảnh nè. Lên chỗ mày chơi được hong?

Đoàn Quỳnh Giang: Quào, hỏi đúng lúc vậy he. Nay tao đi khám sức khỏe ròi, hỏng có nhà.

Trần Huyền Trân: Tao cừi lắm! Mấy cái đứa rảnh rỗi hay bị báo vậy lắm.

Đỗ Cẩm Hạ: @Trần Huyền Trân đồ tồyyy.

@Đoàn Quỳnh Giang hay tao đi chung với mày cho, đi một mình buồn lắm á!

Huỳnh Ngọc Vi: Ghê dữ ta, hôm nay mày tốt với nó quá vậy?

Đỗ Cẩm Hạ: Chủ yếu là ở nhà buồn quá, tao kiếm chuyện làm thôi.

Đoàn Uyên Phương: Tưởng tốt lành gì lắm he.

Đoàn Quỳnh Giang: Vậy thôi không cho mày đi đâu, ở nhà đi. Lâu lâu để tao làm người trưởng thành đi chứ. Người trưởng thành là người đi khám bệnh một mình đó nha!

Đỗ Cẩm Hạ: Thôi mà, nói thiệt, đi chung cho mày đỡ sợ.

Đoàn Quỳnh Giang: Mày rảnh vậy thì tìm cách cho tao nói chuyện với Nam Nguyễn đi, tao ế là tại mày đó.

Đỗ Cẩm Hạ: Ủa gì nữa trời ơi! Cái gì cũng phải từ từ, nước sôi còn phải để nguội mà bạn mình ơi! Người ta còn chưa yêu ai bao giờ, mình hỏng vội vàng được đâu.

Đoàn Quỳnh Giang: Đợi nữa chắc tao qua tới nước ngoài luôn rồi vẫn chưa chạm được ngón tay của ai kia quá...

Tôi lắc đầu thở dài rồi phóng đến bệnh viện. Chủ yếu là tôi cũng chỉ đùa để nó không nằng nặc đi khám bệnh cùng tôi thôi, ai đời đến bệnh viện mà kéo bầy đàn theo bao giờ đâu, toàn lo lắng linh tinh, tôi là người hướng nội, nhưng vẫn có thể giao tiếp xã hội mà! Lại nói, tôi cũng có hẹn với cô bạn cùng lớp - Thảo Nguyên - cùng đi mất rồi.

Xuống xe, tôi nhìn lại đồng hồ, may mà vừa kịp.

Tôi đi thẳng đến quầy tiếp nhận,

"Chị ơi, em là Quỳnh Giang, có đặt hẹn khám sức khỏe xin visa du học ấy ạ!"

"À, em đợi chị một lát, chị xem lại thông tin nha."

Tôi cười nhẹ rồi gật đầu với chị y tá, trong lúc chờ xác nhận và cập nhật thông tin từ giấy tờ cá nhân, tôi theo thói quen đảo mắt một vòng xung quanh để tìm cô bạn cùng lớp .

Không ngờ, người cần tìm thì chẳng thấy, người không ngờ tới thì lại xuất hiện ngay trước mặt – lớp trướng cấp hai của tôi, kiêm bạn cấp ba, bạn cùng phòng cũng như bạn cùng lớp của người tôi thích - Châu Hoàng Khôi. Đầu tôi xoay nhanh một vòng, nhớ ra mình cũng từng nghe tin cậu bạn này cũng sẽ học trao đổi ở nước ngoài.

"Ủa, lớp trưởng, mày cũng đi khám sức khỏe hả? Đi một mình hay sao?" Vừa dứt lời thì tôi đã muốn cắn luôn cái lưỡi vừa phát ngôn của mình đi, vì mắt tôi chạm phải gương mặt của người đi bên cạnh cậu ta, đó chẳng phải là anh sao??? Là Nguyễn Hạo Nam đó, là Nam Nguyễn tôi thầm thương đó!!!

Trời ơi miệng nhanh hơn mắt, chưa kịp nhìn đã đi hỏi vô tri, thấy bạn người ta đi bên cạnh mà còn nói người ta đi một mình, chẳng khác nào nói anh mờ nhạt. Nhưng mà sao trách mình được, ai bảo hai người này cao quá, ngước lên mãi mới thấy, 1m6 không thấy được 1m8 thì cũng bình thường thôi, đúng không, nhỉ?

Trong lúc tôi độc thoại nội tâm thì cái mỏ hỗn của tên lớp trưởng đã bắt đầu hoạt động hết công suất rồi. "Ê, mới gặp mấy tháng trước mắt mày còn sáng mà, sao giờ đã mù rồi, không thấy người ta hay sao mà hỏi!" Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào người bên cạnh.

Tôi trừng mắt với cậu ta, nói khẽ "Mày thích nói nhiều không?" rồi quay qua anh, "Xin lỗi bạn nha, tại nó che bạn mất tiêu nên mình không nhìn thấy". Anh chỉ cười mỉm nhìn tôi, thề có bóng đèn là tôi chưa từng thấy cảnh đẹp ý vui đến vậy, tim như muốn ngừng đập luôn ấy chứ.

"Em ơi, xong rồi, em cầm hồ sơ này rồi đi theo chỉ dẫn ghi trên đó là được nha", chị y tá gọi.

"Dạ, em cảm ơn chị!", rồi tôi quay qua nói nhanh với lớp trưởng "Tao đi á! À mà, khám xong rảnh thì đi ăn nha, tao bao?", xong lại ngó qua anh, dùng nụ cười dịu dàng nhất đời này tôi có được mà nói "Vậy mình đi trước nha, nếu khám sức khỏe thì tí nữa có khi gặp lại á!" Khóe mắt tôi hơi liếc qua bên cạnh thì thấy mắt lớp trưởng muốn rớt ra khỏi tròng mất rồi. Nhìn gì mà nhìn, cơ hội được ăn cơm với crush là trên hết, mày chỉ có hưởng ké thôi, đừng có ảo tưởng.

Chưa kịp đợi hai người đáp lời, tôi đã đi thẳng ra khỏi hàng. Thật sự là mời người mình thích đi ăn cơm cần nhiều can đảm quá mà, đau hết cả tim.

Sau khi định thần lại, tôi chợt nhớ tới bạn mình còn chưa xuất hiện, vì vậy đành ngồi lại ghế tính gửi cho cô ấy một tin nhắn, nào ngờ cô ấy đã thình lình vỗ nhẹ vai tôi một cái, "Đợi tí nha, tao qua đăng ký rồi đi chung luôn, kẹt xe nên tới hơi trễ." sau đó chạy biến đến nơi tôi vừa rời đi trong cái xua tay của tôi.

Ừ thôi, tôi cũng có thêm thời gian nhìn anh thêm mấy cái. Lúc tôi nhìn qua thì anh đang nghiêng mặt nói chuyện với lớp trưởng, gương mặt tôi ngày nhớ đêm mong cũng hiện ra ngay trước mắt tôi. Tôi âm thầm quan sát anh kĩ hơn. Đúng là người thật còn đẹp hơn trong ảnh, đã vậy đôi mắt còn đượm ý cười, tính tình lại nhẹ nhàng, ôn nhu, thật đúng là người mình nhìn trúng, đỉnh hết chỗ chê mà!

Thật sự mới gặp lần đầu, nói được mấy câu, mà nội tâm tôi lại nói ra được những lời đó, bản thân tôi bây giờ nghĩ lại cũng thấy thẹn thùng thay. Nhưng mà, hai người họ xong rồi kìa..., đang đi về phía mình hả? Ôi trời đất ơi, nãy giờ mình nhìn chằm chằm người ta, người ta ra đây cảnh cáo mình đúng không? Tiêu rồi!!! Ừ thì tôi thừa nhận bản thân có một tí tẹo overthinking đó, nhưng mà trước mặt người mình thích thì ai mà chả lo được lo mất.

Cho tới khi họ đứng trước mặt, tên lớp trưởng cho tôi một ánh mắt: mày còn làm gì ở đây?, thì tôi mới hồi thần, chỉ chỉ cô bạn đứng bên kia, cũng vừa lúc cô ấy nói cảm ơn rồi chạy lại bên này.

"Đi thôi, đi chung luôn đi, càng đông càng đỡ sợ." Tôi lôi kéo cả đám, hoàn toàn quên mất người lúc nãy nghĩ không nên kéo bầy đàn đến bệnh viện là ai. Mọi người cũng chẳng ai có ý kiến, dù sao quy trình cũng chỉ như vậy, cũng cùng một điểm đến thôi.

Một lát sau, tôi đã thành công kết bạn với anh qua lời giới thiệu của cậu lớp trưởng, đường đường chính chính xưng hô tên với anh trong cả quá trình. Sau khi nghe ngóng, tôi biết là hai người này cũng có dự định học tiếp ở nước Anh, nơi mà tôi sẽ đi trong thời gian tới, vì vậy lại vô cùng ngoài mong đợi kết bạn được với anh trên mạng xã hội, với mục đích mặt ngoài là "Kết bạn bốn phương, ở nơi xa lạ, cùng nhau vượt khó!"

Tuy cuối cùng hiển nhiên tôi cũng không được ngồi ăn cùng với anh, nhưng thành quả hôm đó cũng đã vượt ngoài mong đợi với tôi rồi. Tôi còn đang vô cùng háo hức về khoe với đám bạn ở nhà đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro