Chương 11: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, hiện tại, sau khi thành công an ủi được người mình thích, đang đối mặt với một vấn đề, VÔ.CÙNG.NAN.GIẢI: Tôi trễ tàu rồi! Lại còn là chuyến cuối trong ngày hôm nay!

Tôi cũng không ngờ, lần đầu mình làm kẻ bám đuôi, lại đi đến bước đường không thể về được nhà! Nhìn người bên cạnh vì vẻ mặt thê thảm của tôi mà đang nỗ lực nhịn xuống ý cười, tôi không nương tay mà thụi cho anh một cùi chỏ.

Ừm, cũng được, có tác dụng lắm, anh không còn nhịn cười nữa, mà đang chống tay vào tường, cười phá lên luôn rồi!

Cảm nhận được oán niệm từ tôi, anh khó khăn ngừng lại, khom lưng đối mặt với tôi, "Hôm nay ở tạm nhà Nam đi! Nhà Nam ở ngoài trường, nên không bị cấm dẫn người khác về đâu.", anh gãi nhẹ cánh mũi, mắt nhìn về hướng khác, "Dù sao cũng trễ rồi, nếu còn tàu, Nam cũng không yên tâm để Giang về một mình."

Là tôi nhìn lầm đúng không? Anh hình như đang xấu hổ đó! Thôi vậy, hôm nay được thấy nhiều mặt khác của anh như thế, cũng đáng, nhỉ?

"Hình như cũng đâu còn cách nào khác." Tôi đành nhận lời.

Dọc đường đi, tôi còn chưa cảm thấy gì, nhưng tới khi theo anh về đến nhà, ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học, tôi, bắt đầu cuống rồi!

Mới quen anh được mấy tháng, còn chưa đâu vào đâu, đã đi tới bước về thăm nhà rồi, lại còn là cô.nam.quả.nữ! Tiến trình này có phải hơi nhảy bước rồi không???

Nhận ra được sự lúng túng của tôi, anh đi tới, dúi ly trà gừng còn hơi âm ấm vào tay tôi, bảo: "Có muốn đi tắm không? Nam bật sẵn nước ấm rồi. Với lại Nam cũng còn mấy bộ đồ mới, tuy hơi rộng, nhưng chắc mặc tạm cũng được!"

Chết rồi! Câu anh nói rất bình thường, nhưng mà đầu óc tôi không được bình thường nha! Tôi nhấp một ngụm trà trên tay, dặn lòng sau này không đọc các thể loại ngôn tình như vậy nữa, rồi trả lời anh, "Chắc là có, đi cả ngày rồi, hơi khó chịu!"

Chịu thôi, tôi có thói quen đi tắm mỗi ngày, người không sạch sẽ là không ngủ nổi, dù chắc là tối nay cũng hồi hộp không nhắm mắt được cho xem. Tôi nhanh tay uống hết ly trà, rồi cầm quần áo và khăn tắm anh đưa cho, cắm đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Treo quần áo lên móc, tôi nhìn bản thân trong gương, đảm bảo rằng mặt mình không đỏ đến mức lộ liễu, mới dùng tốc độ nhanh nhất có thể hoàn thành việc tắm rửa. Anh cũng ở ngoài trời lâu như vậy, nếu tôi còn chậm nữa, có khi mai lại 'được' chăm sóc người bệnh nữa đấy!

Lúc tôi đẩy cửa ra, anh đang ngồi trên giường, bấm mấy cái trên laptop đặt trước mặt. Nhìn thấy tôi, anh ngoắc ngoắc tay, bảo tôi lại gần, "Còn sớm lắm, nếu chưa buồn ngủ thì xem phim đi.", rồi xoay màn hình qua cho tôi nhìn, "Nam có chọn mấy bộ rồi, Giang coi coi có thích bộ nào không?"

Bị dời lực chú ý, tôi bất giác ngồi xuống cạnh anh, nhìn vào mấy cái tên trên màn hình, trong lúc đó, anh đã đứng lên, đi vào phòng tắm. Lúc tôi ngẩng đầu lên, bên cạnh đã trống không rồi. Đưa tay sắn lại tay áo và gấu quần hơi dài so với bản thân, tôi lia mắt nhìn căn phòng, lúc này mới có thời gian để ý xung quanh một chút.

Phòng của anh rất gọn gàng, chẳng có dáng vẻ bừa bộn như 'phòng của con trai trong truyền thuyết' chút nào. Trong phòng thì có kệ bếp, bàn học, ghế, kệ sách, tủ quần áo, rồi giường nữa nè, cũng không khác phòng trong ký túc xá của tôi lắm. Ừm, nhưng mà,...khoan đã,...chỉ có một cái giường!

Tôi bất lực chôn mặt vào đầu gối! Đúng là phòng cho một người, như vậy cũng hợp lý, nhưng mà,...không có sofa, vậy tối nay ngủ như nào đây??? Tôi ngẫm nghĩ trong hoảng loạn, hay là coi phim suốt đêm? Có sa đoạ quá không ta?

Không đợi tôi rối rắm lâu, chỗ giường bên cạnh đã lún xuống, tay anh đã phủ trên đầu của tôi xoa lấy xoa để, "Bé Quỳnh, lại đang ngẩn ngơ gì đó?"

"Tiêu rồi", tôi quay đầu nhìn sang, "hình như bị Nam xoa đầu nhiều quá, IQ của Giang giờ giảm xuống số âm luôn rồi!". Nếu không sao tới giờ mới nghĩ đến chuyện chỗ ngủ chứ!

Anh tròn mắt nhìn tôi, không thể hiểu nổi tôi đang nói đến chuyện gì, đành đưa tay với lấy chiếc laptop trên giường, "Lại suy nghĩ tào lao rồi! Giang chọn được chưa?"

"Bộ này đi!", tôi đưa tay chỉ bộ phim dài 10 tập trong số đó, lên quyết tâm xem phim tới sáng. Như vậy thì không cần lo chuyện đi ngủ nữa rồi!

Anh không biết 'con quỷ' trong lòng tôi đang nghĩ gì, chỉ chiều theo ý tôi, chọn bộ phim đó, rồi lấy một cái bàn gấp mini ra, trải trên giường, sau đó mới lại yên vị bên cạnh tôi, bấm vào nút bắt đầu.

Phim anh chọn đúng là không thuộc phạm trù mà phàm nhân như tôi có thể hiểu được. Đúng là chỉ số IQ khác nhau thường không chung đường mà! Chỉ sau một tập phim, số câu hỏi mà tôi đặt cho anh có lẽ đã vượt quá hai bàn tay luôn rồi...

"Nam giỏi thiệt luôn đó!", tôi ngửa mặt thở dài, "Cùng là con người với nhau, sao mà đứa thương đứa ghét!"

Thấy tôi than thân trách phận, anh lại đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, hình như anh làm hành động này càng ngày càng thuận tay rồi thì phải. "Nam chỉ biết sớm hơn Giang một chút thôi, không phải bây giờ Giang cũng biết rồi sao?"

Không được rồi! Hình như tôi lại bị cảm động mất rồi! Aizz! Ai nói trai thẳng không biết dỗ người khác vậy?

Để bảo vệ trái tim toàn vẹn, tôi không dám nhìn ai kia nữa, đành quay mặt lại, dán vào màn hình phía trước, tập trung theo dõi bộ phim mình không mấy hiểu rõ kia.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, mắt tôi nhíu lại, buồn ngủ đến mức não cũng đình công. Ngay lúc đang mơ màng, cảm giác đầu mình như muốn rơi tự do, thì lại có lực kéo bí ẩn, kéo tôi dựa vào một chiếc gối thơm thơm, tuy không quá mềm mại, nhưng lại rất ấm áp.
----------------------------------------------
Tôi rón rén, khẽ khàng hết mức đi ngang qua phòng của cô bạn cùng lớp, tiến tới căn phòng trong góc, mừng rỡ tra chìa khoá, mở cửa phòng ra. Chưa kịp phóng vào trong, nằm trên chiếc giường yêu dấu, cặp sách sau lưng đã bị người túm lại, một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai tôi:

"Bé yêu, hôm qua mày đã đi đâu? Tại sao cả đêm không về? HẢ?" Thảo Nguyên gằn giọng, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi vội quay đầu, biết mình không trốn thoát, cười làm lành, "Bạn đến thăm phòng, quý hoá quá! Vô trong đã rồi nói gì thì nói, ha!"

Nhỏ nghe vậy, khoanh hai tay trước ngực, tiến vào phòng, ngồi lên giường tôi, rồi nhìn lại tôi đang cun cút trước cửa phòng, yêu cầu giải trình.

"Hôm qua tao có gửi tin nhắn cho mày rồi mà! Bất đắc dĩ lắm tao mới không về nhà được thôi á!" Tôi bắt đầu màn biện minh của mình.

Cô bạn trừng lớn mắt, "Đừng có luyên thuyên! Nhắn có một cái tin nhắn bảo là qua đêm nhà ai kia là tưởng xong chuyện rồi hả? Cũng không thèm gọi về nói rõ ngọn ngành cho tao nữa! Có biết tao lo từ hôm qua tới giờ không?"

"Nam đưa tao về tới cổng trường lận mà..." tôi nhẹ đưa tay lên phát biểu, nhưng nhìn sắc mặt của cô ấy, tôi không dám nói tiếp.

Hình như nhỏ thật sự cạn lời rồi, tức đến không chửi thành tiếng được nữa rồi kìa! Tôi chạy đến, giúp nó vuốt vuốt ngực cho nguôi cơn giận, cũng không ho he gì thêm.

Sau khi bớt giận, nhỏ lấy tay day day trán: "Nam nó có chuyện là gặp gì mày cũng dám làm! Mày dễ dụ như vậy hả, sao tao không biết?"

"Đâu có, lần này là trường hợp khẩn cấp, nên tao mới làm liều thôi! Mày không tin tưởng tao hả?" Chẳng lẽ tôi không đáng tin đến mức đó. "Hay mày không tin Nam?", cái này cũng dễ hiểu, chúng tôi chỉ mới quen nhau mấy tháng, tôi và anh thì gặp nhau thường xuyên ở chỗ làm, còn nó thì không nhiều lắm.

"Không phải! Bản năng người mẹ thôi!" Nó thả lỏng, dựa vào thành giường, nhìn tôi, "Mày làm việc thì chắc cũng đã có cân nhắc rồi, tao cũng tạm thời vẫn tin tưởng cách làm người của vị kia, nên tao không nghi ngờ hai người."

Tôi thở phào, vậy thì tốt!

"Chỉ là, lần sau, làm ơn, gọi cho tao một cuộc điện thoại, giải thích đàng hoàng, nghe chưa!", biết ngay mà, Thảo Nguyên nào buông tha tôi dễ dàng như vậy chứ!

Tôi còn có thể làm gì, đành đưa tay thề thốt bảo đảm trước mặt nó, mới xem như đã giải quyết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro