Chương 22: In your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa nhưng mà tại sao anh biết được là hai đứa nó 'cảm' nhau? Em cũng ngờ ngợ nhưng mà thấy vẫn không rõ ràng lắm, còn sợ hiểu lầm đó." Tôi đùa giỡn đã đời mới nhớ tới chuyện này.

Anh chống cằm, ngẫm nghĩ một lát, "Có nhớ công viên hôm nọ tụi mình hẹn hò không?", đợi tôi gật đầu, anh tiếp tục, "Anh đã nhìn ra là hình hôm đó của Hoàng Khôi là do Thảo Nguyên chụp rồi."
"Thiệt á?", tôi sửng sốt, "Vậy mà phát triển tới bước đi chơi riêng luôn rồi, cỡ đó rồi mà còn không nói rõ rồi quen nhau luôn đi! Đúng là khó hiểu!"

Anh nhìn tôi cười cười, mà cũng không giống cười lắm, "Em nghĩ ai cũng dễ dụ như em sao? Trai Pháp mới nói mấy câu em đã rung rinh, có muốn hẹn hò với người ta thay bạn em luôn không?"

Khoé môi tôi giật giật, nhìn vào ánh mắt u ám của anh, "Anh ghen hả?"

Anh nhìn qua hướng khác, không cho tôi thấy vẻ mặt của anh, nửa ngày mới thốt ra hai chữ, "Anh không!", nhưng mà vành tai đã ửng đỏ lên rồi.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Người yêu tôi ghen kìa! Đáng yêu chết mất thôi! Khụ, khụ, đáng yêu nhưng mà vẫn phải dỗ đã, chứ không là lớn chuyện rồi.

Tôi sà qua, đem mặt anh kéo lại, hôn phớt lên môi anh một cái, "Hồi nãy em nói quá lên thôi mà! Ai mà thèm yêu trai Pháp chứ! Người yêu em xịn hơn cả trăm lần luôn đó."

Thấy ai kia còn chưa nguôi ngoai, tôi đưa tay ôm eo anh, trán dụi dụi vào cổ anh, "Người yêu em cao ráo, đẹp trai, tốt tính, giỏi ăn nói, đã vậy còn học giỏi nữa, là mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt em đó, bởi vậy nên dụ một cái là em theo liền mà, làm gì có ai được đặc quyền đó đâu!"

Ngước lên nhìn, thấy ai kia còn hơi mím môi, tôi nén cười, ra chiêu cuối cùng: "Nè bạn trai ơi! Em nói có đúng không?", vừa nói vừa lắc lắc anh mấy cái.

"Rồi rồi! Em nói gì cũng đúng. Đến chịu thua với em." Anh đưa nắm tay lên che lại khoé miệng vểnh lên, nhưng mà ánh mắt ngậm cười kia bán đứng anh mất tiêu rồi.

Thấy anh đã hết dỗi, tôi mới vươn tay ngắt eo anh một cái, "Anh đó, ở trường không có em được người ta thích nhiều như vậy, em còn chưa ghen thì thôi, anh lại đi ăn giấm chua không có thật, đúng là ngây thơ!"

"Anh thích em lâu như vậy mới theo đuổi tới tay, còn không cho anh ghen?" Anh không biết ngượng mà dí sát vào tôi, lủng bủng nói.

"Đừng có mà nói ngọt với em!" Tôi cũng không vừa, hôn cái chóc lên trán anh, rồi dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán anh ra, lại nhìn dáo dác tìm đôi bạn trẻ vừa bị tôi làm mai mối, "Hoàng Khôi mà có một nửa khả năng của anh thì chắc đã không chọc giận Nguyên rồi."

Nói đến đây, tôi lo lắng quay qua anh, "Lần này Khôi nó có thành công không đây? Không lẽ hai đứa mình mất công đẩy thuyền mà thuyền chìm giữa biển hả?"

"Em yên tâm đi, thành công rồi kìa.", tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy được Thảo Nguyên ngượng ngùng đi trước, tay trái đang nắm lấy tay Hoàng Khôi đang nói đủ thứ bên cạnh, không nhịn được nói ra tiếng lòng:

- Trông có khác gì mẹ dắt con đi mẫu giáo không cơ chứ!

Lời này vừa vặn bị cặp đôi đang đi tới nghe thấy, hai đôi mắt đe doạ hướng về phía tôi cùng một lúc, khiến tôi chột dạ, úp mặt vào vai người yêu, cao giọng mách lẻo, "Em giúp họ yêu nhau, vậy mà họ quay ra đồng lòng ăn hiếp em! Tổn thương quá mà!"

"Không sao, có anh ở đây.", anh tủm tỉm hùa theo tôi.

Hai người kia vừa lúc thể hiện khả năng phối hợp một cách thuần thục:

- Bát cơm chó này...

- ...là cơm chó trộn miểng chai!

Tôi quay qua le lưỡi trêu trong ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hai đứa nó, cùng cái nhún vai từ chối cho ý kiến của anh.

Thảo Nguyên vẫn còn thẹn thùng, ho khan mấy tiếng rồi tới gần tôi ngồi xuống, cách xa Hoàng Khôi hết mức có thể. Tên ngứa đòn kia thì cứ dịch dịch lại gần, còn trưng ra nụ cười lấy lòng với nhỏ, phải nói là nhìn ngoan như cún, khác hẳn với đứa còn mạnh miệng mới nãy.

Tôi nhìn cặp đôi mới ra lò còn đang vờn qua vờn lại kia, quay ra thì thầm vào tai anh: "Giờ em mới biết Khôi còn có thuộc tính thê nô đó!"

"Chắc đây là điểm tốt nhất mà nó học được từ anh rồi!", anh cũng học theo tôi, thì thầm lại.

Tôi liếc anh một cái, không thèm để ý tới cái người hở tí là giở trò quyến rũ tôi kia nữa, quay ra nói: "Còn 5 phút nữa là tới giờ rồi!"

Nhìn nhìn dòng người chen lấn đằng sau, tôi với Thảo Nguyên lôi kéo nhau dựa sát vào lan can, để chừa chỗ cho những người đến sau. Sau lưng chúng tôi còn có hai 'hộ hoa sứ giả' nên hai đứa đứng cũng coi như thoải mái, câu có câu không mà tán gẫu.

Loa phát thanh trên đỉnh đầu cuối cùng cũng thông báo sắp đến thời gian đếm ngược sang năm mới. Tôi vội vàng chuyển điện thoại qua chế độ quay phim, tập trung nhìn vào máy bay không người lái đang xếp thành các con số:

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...

Mọi người xung quanh tôi đồng thanh hô lớn:

- HAPPY NEW YEAR!!!

Tôi vui vẻ hơi nghiêng đầu ra đằng sau, tính cho bạn trai nhà mình một cái ôm chào năm mới, chẳng ngờ lại bị anh đón được bằng một vòng tay ấm áp, một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, cùng với giọng nói sát bên tai:

- Mừng giao thừa đầu tiên bên nhau! Cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên trong năm nay của em, đều thuộc về anh!

Tay đang cầm điện thoại của tôi run run, suýt thì làm rớt, may mà anh đã đưa tay ra thay tôi đỡ lấy bên còn lại.
Nhìn đôi mắt cong cong của anh, trái tim của tôi cũng không nén được rung động, dứt khoát choàng tay lên cổ anh, đặt môi lên đôi môi đang mỉm cười kia, khẽ khàng đáp lại anh: "Hy vọng những năm sau đều vẫn thuộc về anh!"

Anh ôm chặt lấy tôi, cười thành tiếng.

"Tách!"

Tôi vừa định thần lại thì thấy Thảo Nguyên đã chụp được khoảnh khắc đó của chúng tôi, còn chêm thêm, "Cơm chó trộn miểng chai thì vẫn là cơm chó! Tao vẫn chấp nhận ăn."

Tôi ngượng chín cả mặt, vôi buông tay ra, tiếp tục quay cảnh bắn pháo hoá còn đang rực rỡ kia. Bên tai vẫn còn thoang thoảng tiếng oán than của Hoàng Khôi: "Chỉ lo chuyện người ta, bạn trai mình bên cạnh thì không lo!"

Trả lời nó vẫn là tiếng tách tách từ máy ảnh của Thảo Nguyên, chẳng biết nhỏ chụp gì mà chuyên chú như vậy.

Chụp hình đã đời rồi, mới quay ra dỗ người yêu mới ra lò bên cạnh, "Rồi rồi! Cho bạn trai một cái ôm năm mới nè!" Sau đó tôi chẳng còn nghe thấy tiếng than của Hoàng Khôi nữa, chắc tên đó vui tới mức quên cả giận hờn luôn rồi.

Tôi quay qua anh, đang tính nói xấu thằng bạn với anh, thì thấy người yêu đang nhìn tôi rất là dịu dàng, trong mắt dường như chỉ có mỗi tôi thôi vậy. Có lẽ đây chính là cảnh mà Thảo Nguyên chụp mãi không ngừng ban nãy.

Tôi bị anh nhìn như vậy, lúng túng đến mức quên mất định nói gì, "Anh ngắm pháo hoa đi, nhìn em làm gì?"

"Anh cảm thấy pháo hoa trong mắt em cũng rất đẹp!", anh đáp lời tôi mà chẳng cần suy nghĩ.

Tiêu rồi! Miệng của bạn trai tôi càng ngày càng ngọt rồi, trái tim yếu đuối này của tôi có chút 'hold' không nổi!

"Còn nói em suốt ngày làm nũng anh, chính anh cũng toàn nói ngọt dỗ em thôi.", tôi giả vờ hờn giận.

Anh chỉ cười, đưa tay xoa đầu tôi, rồi tiếp nhận điện thoại tôi đang cầm trên tay, thay tôi quay video phần còn lại, để tôi tiện ngắm pháo hoa.

Sau 15 phút, pháo hoa mừng năm mới cuối cùng cũng dừng, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Chúng tôi hoà vào dòng người, rời khỏi đây, dắt tay nhau quay lại căn phòng đã thuê, tổ chức một party thâu đêm mừng năm mới.

Mở được cánh cửa phòng, tôi lê tấm thân không còn tí sức lực nào, chui tọt vào ghế sofa, nằm dựa cả người vào Thảo Nguyên vừa mới đặt mông xuống bên cạnh. "Cũng may là thuê phòng sẵn, chứ chen lấn ra đến trạm tàu xong chắc chỉ có xỉu ở đó thôi chứ về gì nổi nữa!"

Thảo Nguyên gật gật đầu tán thành, mệt tới mức không muốn nói chuyện nữa.

"Mệt thì ngồi nghỉ tí đi, tao với Nam dọn đồ ăn ra rồi kêu hai người." Hoàng Khôi xoa xoa cổ rồi khoác vai lôi kéo anh đi vào bếp.

Tôi nhìn theo, thấy bóng dáng hai người đã khuất sau cửa bếp, mới quay qua trêu cô bạn, "Tao quen nó 10 năm rồi, lần đầu thấy nó ngượng ngập tới mức đó đó! Chỉ có mày trị được nó thôi!"

Thảo Nguyên đưa một tay qua nhéo má tôi một cái, "Đừng có mà chọc người yêu tao nữa, tới lúc chiến tranh tao không biết bảo kê ai đâu!"

"Hứ! Hoá ra có người yêu một cái là tôi trong lòng mấy người tụt dốc không phanh như vậy! Biết vậy không giúp mấy người rồi." Tôi bĩu môi, khoanh tay quay mặt đi, ra vẻ dỗi rồi, lo mà dỗ đi!

Nhỏ phì cười, "Bé mà còn độc chiếm vị trí đầu nữa thì người yêu tao dỗi tao cả ngày luôn không chừng, nên chịu khó lâu lâu đứng thứ hai một tí đi!", chưa kịp để tôi trả đũa mấy câu, nhỏ đã ngoắc ngoắc tôi, "Quay qua đây, bồi thường cho bé tác phẩm tâm đắc hôm nay của tao nè!"

Nghĩ đến mấy tấm hình nhỏ bất chấp để chụp ban nãy, tôi vội nhìn qua, quả nhiên là y hệt tôi đoán mà!

Sau khi gạ gẫm xin được hình từ Thảo Nguyên, tôi liền lấy điện thoại ra, đăng trạng thái mới sau bao nhiêu lâu để tường nhà mốc meo.

Nhìn vào bài đăng đang tải lên, tôi cười tủm tỉm, mong đợi phản ứng của bạn trai khi nhìn thấy nó, tâm trạng phấn khích tới mức lăn qua lăn lại trên sofa mấy cái, cuối cùng mất đà rớt hẳn xuống đất. Cũng may là dưới sofa có lót thảm, chứ không hôm nay mông tôi chắc phải chịu khổ rồi.

Thảo Nguyên bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ, mặc kệ tôi còn đang xuýt xoa, lôi kéo tôi đứng lên cùng vào bếp, phụ giúp bày biện đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng nhập tiệc.

Chúng tôi cùng ăn mừng năm mới đầu tiên cả bọn xa nhà, đến lúc hết sạch đồ ăn mới chịu tàn tiệc. Nói chúc ngủ ngon với anh xong, tôi mới vọt vào phòng, nhanh chóng cuộn bản thân vào chăn, muốn đi ngủ ngay lập tức.

Thảo Nguyên chán nản với cái tính tham ngủ của tôi, đạp đạp tôi mấy cái, mới cầm điện thoại lên, rồi chậc chậc mấy tiếng, "Gớm chưa, status đôi mới chịu! Hai đứa bay show ân ái vừa vừa thôi, mù mắt chó rồi!"

Tôi nghe nhỏ nói xong thì cơn buồn ngủ bay đâu mất tiêu, lục tìm lại điện thoại, bật vội vào app, xem bài đăng mới nhất của anh.

Vừa xem, tôi liền không nhịn được cười. Bài viết của tôi có caption là "Firework in my eyes, me in your eyes!", đính kèm là đoạn video countdown mà tôi đã quay, cùng với một tấm ảnh anh đang chăm chú nhìn tôi đưa tay chỉ vào cụm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia. Còn bài đăng của anh thì hơi khác một tí, "Firework in your eyes, you in my eyes!", với ảnh là người con gái với đôi mắt lấp lánh, không biết là do pháo hoa trên trời, hay do nhìn thấy anh.

Khỏi phải nói tôi sướng rơn đến mức nào, nhanh chóng thả tim rồi lướt xuống bình luận đã lên tới con số 50 trên bài đăng mới cập nhật được 30 phút của anh, tò mò không biết tại sao con người low key này vừa mới đăng bài mà tương tác đã cao đến vậy.

Eo ơi, đọc bình luận xong tôi lại càng sướng! Nào là gia đình, họ hàng anh khen chúng tôi đẹp đôi, đến bạn của anh tỏ vẻ ngạc nhiên rằng độc thân ngàn năm cuối cùng cũng có chủ. Xen lẫn trong đó còn có bạn cùng phòng cấp ba và đại học của anh tỏ vẻ cuối cùng anh cũng chuyển từ chế độ 'yêu thầm' sang 'yêu đương'. Anh lại còn rất nghiêm túc xác nhận lại một lượt và cảm ơn mọi người vì đã khen bạn gái của anh nữa chứ. Cảm động chết mất thôi!

Nói là làm, để bộc lộ sự cảm động đó, tôi để lại một bình luận dưới bài viết của anh:

- First year with you, but absolutely not the last year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro