Chương 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi cũng đã một thời gian từ lúc tôi lần đầu gặp anh. Tôi đã gần như hoàn thành mọi thủ tục cho việc đi học xa nhà của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng không quên soát sự hiện diện của mình với anh bằng cách Hỏi và Đáp về các câu chuyện liên quan đến cả hai đứa. Tuy tần suất chúng tôi nhắn tin không thường xuyên, vì tôi khó mà tìm ra được chủ đề trò chuyện cho mỗi ngày, nhưng tôi nghĩ cũng đã đủ để anh quen với việc nhắn tin cùng tôi.

Dạo gần đây, tôi thường xuyên bị stress. Cứ gần đến thời gian chạy nước rút cho một việc gì đó trọng đại, tôi lại càng gặp nhiều áp lực về mặt tâm lí, bởi tôi luôn thấy bất an về kết quả mà mình sẽ nhận được, mà lần này, tôi lo rằng mình sẽ lại không thành công trong việc xin visa du học.

Cái tính cách lo được lo mất này của tôi, được hình thành từ 7 năm trước, khi mà tôi lần đầu quyết định mình sẽ xuất ngoại du học. Tôi cũng đã quên mất lí do khiến mình muốn xuất ngoại đến vậy, cũng như chẳng còn nhớ vì sao ba mẹ lại đồng ý với ý tưởng của tôi ngay lập tức. Chỉ biết, ngay sau đó, gia đình tôi cũng đã ráo riết chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chỉ cần tôi bước chân vào phỏng vấn và thành công, là hoàn tất.

Lúc ấy, tôi mơ màng vô cùng, cũng chẳng quan tâm nhiều thứ lắm, bởi cảm giác luôn thành công trong mọi việc đem đến cho tôi ảo tưởng rằng lần này cũng sẽ như vậy thôi. Tất nhiên, mọi việc sẽ chẳng bao giờ như bạn tưởng tượng. Tôi phỏng vấn rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào thành công, khiến cho tôi bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Tiếp sau đó, không có bất cứ một cuộc thi nào mà tôi tham gia đem lại kết quả đúng như tôi mong đợi. Mà đỉnh điểm là, ngôi trường chuyên mà tôi mong ước được học, cũng khép cánh cổng lại với tôi. Tuy kết quả sau cùng của mọi sự kiện đều không tệ, nhưng cũng đủ khiến tôi chán nản và mất niềm tin vào bản thân.

Sau mấy năm, cuối cùng tôi cũng dần tiếp nhận và lấy lại sự tự tin vốn có, nhưng nỗi lo sợ khi ấy vẫn được tôi giấu tận sâu trong lòng, đôi lúc lại chợt xuất hiện khiến tôi chẳng thể ngủ được.

Vì thế nên lần này, tôi vẫn bị sự lo lắng nhấn chìm, đến mức uể oải, lười làm mọi thứ, và đôi lúc còn buồn đến phát khóc. Mặt ngoài, khi nói chuyện và tiếp xúc với mọi người, kể cả gia đình và bạn thân, tôi vẫn là con người bất cần, chẳng quan tâm đến kết quả lần này là bao, vì trong trường hợp xấu nhất, tôi vẫn có thể trở về nhà và ở cạnh ba mẹ, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn mong rằng bản thân thành công, để khẳng định lại mình, cũng như hoàn thành mục tiêu đầu tiên mà tôi có trong đời.

Tôi cứ như vậy mà vô thức để lộ ra sự lo âu của mình khi nhắn tin cùng anh, đến độ mà sau bao nhiêu lần chỉ có TÔI hỏi, ANH đáp, thì lần này, anh lại là người hỏi tôi.

Nguyễn Hạo Nam: Giang, dạo này bạn có chuyện gì hả?

Tôi sửng sốt. Anh, vậy mà quan tâm tôi. Điều này có phải chứng tỏ nỗ lực của tôi có hiệu quả không?

Nhưng tôi cũng bối rối không biết có nên nói với anh nỗi lo của bản thân hay không, vì như vậy thực sự rất yếu đuối, bởi lẽ chuyện cũng chẳng lớn đến mức có thể khiến tôi áp lực đến như vậy, chỉ là, tôi không đủ tự tin mà thôi.

Thế nhưng, anh ấm áp như vậy, quan tâm như vậy, làm tôi không cầm lòng được mà nói ra. Mặc kệ thôi chứ sao, tôi vốn cũng chẳng phải người lý trí, vì thế nên cứ làm theo những gì mình muốn thôi.

Sau khi nghe hết chuyện của tôi, ấy vậy mà câu đầu tiên anh nói, lại là "Vậy là Giang cũng có thi vào trường cấp 3 của Nam?"

"Ừm, nhưng mà tất nhiên là không đủ điểm rồi."

Trọng điểm là ở đó sao hả Nam ơi là Nam, không phải nên an ủi gì đó sao, sao mạch não của Nam lạ vậy! Thề có bóng đèn, anh mà không phải là người tôi thích, tôi đã gửi mặt cười khinh bỉ cho anh ngay lúc đó rồi. Nhưng mà anh nói vậy, lại làm tôi ngẫm nghĩ, nếu như lúc đó tôi cố gắng hơn một chút, có phải đã có thể trở thành bạn của anh ngay từ 4 năm trước rồi không?

Nguyễn Hạo Nam: Nhưng nếu như thật sự đủ điểm, thì các mối quan hệ của Giang, cụ thể là bạn thân đi, có còn là những người hiện giờ không?

Tôi chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, nhóm chúng tôi luôn có đủ 5 người như vậy, chẳng phải là vì tôi không đi du học, cũng chẳng đậu ngôi trường cấp 3 kia hay sao? Tôi trân trọng tình bạn này như vậy, tôi vui tươi, hồn nhiên như vậy, chẳng phải cũng nhờ 4 người bọn họ xem tôi như người thân hay sao?

Nguyễn Hạo Nam: Vậy nên, thay vì tiếc nuối vì những chuyện mình không đạt được, sao Giang không nghĩ đến những điều mình vô tình có được sau những thất bại đó. Tuy Nam biết thất bại không phải việc tốt lành gì, nhưng chẳng phải nó cũng vô tình đem đến cho Giang trải nghiệm tương đối tích cực hay sao?

Quả thật, tôi đã có những tháng ngày học sinh vô cùng ý nghĩa, dù chẳng thực hiện được ước mơ ban đầu. Tôi được sống bên gia đình, bạn bè, được hưởng thụ sự ấm áp mà họ đem lại, chẳng phải đó là điều tuyệt nhất hay sao? Thành công gì đó, nếu như tôi tiếp tục nỗ lực, chẳng phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao?

Tuy chỉ nói mấy câu như vậy, nhưng anh lại như chạm thẳng vào những điểm mà tôi quan tâm nhất, khiến tôi cảm thấy thật ra mình cũng chẳng còn sợ hãi thất bại như vậy nữa.

Đoàn Quỳnh Giang: Ừm, nếu lúc đó Giang thật sự thành công, vậy chẳng phải tụi nó sẽ mất đi người bạn quý giá là Giang sao, như vậy đâu có được!

Nguyễn Hạo Nam: Haha, đúng vậy, như vậy làm sao được. Vậy nên đâu có gì phải lo đâu, đúng không?

Đoàn Quỳnh Giang: Đúng vậy!

Nguyễn Hạo Nam: Nên là, vui lên đi nha!

Cuộc nói chuyện tuy chỉ kết thúc ở đó, nhưng lại khiến tôi vui muốn chết đi được. Anh chẳng những quan tâm đến cảm xúc của tôi, còn giúp tôi điều chỉnh lại tâm lý của mình nữa chứ. Tuy những điều anh nói, bản thân tôi cũng tự nhủ thầm vô số lần, nhưng có người thực sự nói ra điều đó lại làm tôi an tâm hơn rất nhiều lần, vì không chỉ có một mình tôi nhìn nhận được thành tựu mà tôi đạt được sau những thất bại đó, mà còn có những người khác nữa, nên việc gì tôi phải lo lắng nữa cơ chứ!

Kể từ đó trở đi, không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, mà chúng tôi trò chuyện ngày càng tự nhiên hơn, giống như, anh đã thật sự xem tôi là một người bạn để chia sẻ, chứ không còn là một đứa con gái luôn tìm cách đặt cho anh những câu hỏi lạ lùng mà hiển nhiên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro