Chap 20 : Nhật Kí Yêu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả dây thần kinh của Na Mẫn bị dồn nén xoắn lại thành một cục rối rắm, "Hân cũn chỉ là một người con gái bình thường, sẽ lấy chồng và sinh con."

Đúng vậy, phận con gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, chứ có con gái nào cả đời lại không muốn lấy chồng ngoại trừ ni cô. Bất quá, ngay cả ni cô còn muốn hoàn tục để lấy chồng, thì hà cớ gì một người gái bình thường như Hiểu Hân lại cả đời như vậy để ở bên cạnh một người bạn như Na Mẫn mà không cần lấy chồng.

Đạo lý thì không bao giờ là sai, sai là sai ở chỗ con người lúc nào cũng nói đến đạo lý, bị đạo lý áp cưỡng bức, áp đặt gắt gao. Còn đường nào đâu mà trốn thoát.

Một đường chạy rề rề về nhà, Na Mẫn không nói tiếng nào, mà Hiểu Hân ngồi ở sau xe môi mím mím cười trong bụng. Vốn chuyện nàng nghĩ mình yêu thích Na Mẫn đã không còn là vấn đề to lớn, nàng đã sớm gạt qua và quên đi một cách nhanh gọn lẹ, bù lại ý nghĩ hoang đường đó là nàng chỉ nghĩ mình sẽ thật buồn khi thiếu vắng Na Mẫn mà thôi, có thể sau này khi tách nhau ra sẽ đau khổ nhớ nhung, nhưng sẽ có chồng nàng và những đứa con của nàng bù đắp. Căn bản nàng đã lo nghĩ quá nhiều về tương lai, nên hiện tại tới đâu thì hay đến đó, lo xa mắc công ốm.

Đút kết vô cùng hùng hồn, dĩ nhiên chỉ có mình nàng mới vô ưu vô lự như vậy, trong khi Na Mẫn khổ sở như muốn chết rồi, có khi trong cơn mơ cô sẽ đổ đầy mồ hôi tỉnh giấc khi mộng thấy ngày mình phải dắt tay Hiểu Hân giao cho người khác, nước mắt tuôn rơi, còn thuyết ra câu nói như có răng cắn nát tâm hồn.

"Lòng em ở người, hạnh phúc hãy cười, khổ đau đừng chịu. Quay về bên em, em chờ."

Hóa ra ngay cả trong mơ cũng cao thượng được như vậy, nhìn vào gương mặt ngủ say của Hiểu Hân, cô ước giá như mình có thể một lần không hèn nhát mà nói với Hiểu Hân rằng "em thương Hân, thương không phải kiểu nam nữ ham muốn, hay kiểu nữ nữ tò mò. Mà là thương kiểu chỉ muốn nhìn thấy, chỉ muốn ở bên, không cần sex, không cần cao trào, chỉ nằm một bên, rồi cùng nhau ngủ."

Giá như thế gian có loại tình yêu như vậy, đáng tiếc, chỉ có mình cô là suy nghĩ như vậy, có lẽ số phận ni cô, tâm hồn vẫn yêu, nhưng thể xác đã không tồn ham muốn.

An ổn nằm xuống với nhọp tim chưa ổn định, cũng từ đó về sau nhịp tim Na Mẫn luôn không ổn định như vậy, khi nghĩ về Hiểu Hân.

Cuối tuần, căn phòng ngập màu nắng vàng kháy, tiếng xe cũng lưa thưa hơn bình thường, lâu lâu thì chỉ ù qua một cái, lại trả về một con phố yên ắng bình lặng. Hiểu Hân vừa ngậm sơ ri, vừa run đùi lắc lắc, dán mắt vào quyển sách mà mình đang đọc, tới một đoạn nào đó, chợt nhướn mắt, nhả ra hột sơ ri đặt qua bàn tay Na Mẫn, rồi hột sơ ri từ tay Na Mẫn bỏ vào trong một cái bịch nhỏ.

"Em."

"Hm ?"

"Sao tới giờ em chưa có bạn trai nữa ? bộ tính không có bồ luôn hả ?"

"Sao hỏi cái này ?"

"Thì tại thắc mắc, Hân đọc tới đoạn Tiểu Cẩm chia tay xong tình đầu, cứ như vậy qua mười năm cũng không quen ai nữa, chờ nam chính quay lại. Có khi nào em như vậy không ?"

"Như vậy ? Như vậy với ai ?"

"Thì Bảo Sang."

Na Mẫn tự mình cười, thậm chí Hiểu Hân không nhắc, cô cũng không biết thì ra Bảo Sang cũng đã can dự vào cuộc đời mình rồi. Nắm ra đạo lý, có rất nhiều người bước vào đời mình, mà mình vô tình không nhớ. Nhưng có vài người khi chỉ vô tâm lướt qua một chút, lại khiến mình không bao giờ quên.

Không nhìn Hiểu Hân, vẫn ghì đầu vào sách mà gật gật đầu "Có khả năng."

"Cái thằng không có gì tốt đẹp. Quên chuyện chờ đợi nó đi."

"Hân không muốn em chờ Bảo Sang ?"

"Em sẽ không chờ ?"

"Hân nói không chờ, thì không chờ."

"Nhiều khi Hân không hiểu thật ra em..."

"Còn Hân thì sao ? Đã có bạn trai rồi ? Hay vẫn chờ Tám Cảnh ?"

"Ờ thì đương nhiên...à mà không, Hân cũng sắp lấy chồng, chờ đợi cũng vô nghĩa."

"..."

~.~.~.~.~.~.~.~

"Bé Hân, suy nghĩ sao rồi ?"

"Em vừa mới kiếm được con Đào, nó cũng ham mê ngành y lắm, hết khóa này nó chuyển qua phụ sản, cũng khéo tay lắm."

"Nhưng duộc bé Hân thì tiếc quá."

"Thôi thôi em sợ quả báo lắm, giết một mạng người cũng không nặng nghiệt bằng giết một sinh linh vô tội đâu."

"Thì em cứ việc làm, anh gánh nghiệt cho em là được chứ gì."

"Thôi đi ba. Nghiệt của anh còn rửa chưa hết mà đòi gánh."

Giải quyết xong phần mình, Hiểu Hân nhẹ nhàng tâm hồn quay về lớp thực của mình, bắt đầu đuổi theo bài học bỏ dở, qua ngày hôm sau liền xin nghỉ học đưa Na Mẫn đi chùa.

"Sao tự nhiên muốn đi chùa vậy ?"

"Đi cầu siêu."

"Cầu siêu ? Cho ai ?"

"Cho đứa nhỏ."

"..."

Vỡ lẽ ra là đứa con bị phá bỏ của Hiểu Hân, im lặng đi theo sau Hiểu Hân thắp nhang khấn vái. Bởi vì chùa nổi tiếng linh thiêng cho nên ngày bình thường cũng không hề vắng vẻ. Cả hai đi vòng vòng thắp từ chỗ này đến chỗ kia cũng gần hết bó nhan, còn lại mỗi đứa một cây, đã là nơi cuối cùng của chùa chiềng.

Nơi này có vẻ vắng hơn những nơi khác, đa số thì toàn là trai với gái cùng nhau đi, chỉ có nàng và Na Mẫn là hai người con gái thanh xuân ngời ngời bước vào.

"Ủa chị ơi cho em hỏi phật này là phật gì vậy chị ?"

"Phật duyên em. Mà em phải dắt bồ theo mới khấn được nha. Không là không có linh đâu."

"Ủa duyên là sao chị ?"

"Thì khấn được đời kiếp sống chung chứ sao. Hai đứa không dẫn theo bồ thì bỏ nhan đi, bữa sau quay lại, khấn một mình coi chừng về chia tay liền đó."

Na Mẫn nghe chị gái nói vậy, muốn vứt cây nhan, chợt Hiểu Hân đỡ lại.

"Ê ê làm gì vậy ?"

"Thì quăn chứ sao."

"Quăn làm gì ?"

"Ủa chứ Hân muốn về là phải chia tay người yêu hả ?"

"Khùng, không nghe chị đó nói hả, duyên là muốn đời kiếp bên nhau, chứ đâu có nhất thiết phải là vợ chồng, bạn bè chị em cũng được vậy. Đúng không ?"

"Ừ cũng đúng. Vậy rồi sao ? Liên quan gì ?"

"Thì Hân với em cũng phải làm chị em đời kiếp chứ, Na Mẫn không muốn hả ?"

"Đạo lý gì vậy trời ?"

Nói vậy mà vẫn theo cái dắt tay của Hiểu Hân đi đến bên miếu Phật, Phật hiền từ, ở giữa hai tay chắp có một trái tim đỏ hỏn nhỏ, bên dưới trái tim là sợi chỉ hồng, dự ra thì phật này cũng đồng dạng như Nguyệt Lão, se duyên lứa đôi.

"Suy nghĩ cái gì, khấn đi. Khấn theo Hân nè."

"..."

"Con là Hiểu Hân."

"..."

"Nói đi, em tên gì."

"Con là Ngô Na Mẫn."

"Khấn xin Phật tổ linh thiêng chứng giám cho đoạn tình cảm này của con với Ngô Na Mẫn."

"Khấn xin Phật tổ linh thiêng chứng giám đoạn tình cảm này của con với Ngô Na...à không, với Hiểu Hân."

"Được bên vững đời đời kiếp kiếp."

"Được bền vững đời đời kiếp kiếp."

"Ai mà có thay lòng đổi dạ."

"Ai mà có thay lòng đổi dạ."

"Thì hết đời cũng không có hạnh phúc."

"..."

Na Mẫn nhìn Hiểu Hân, không lẽ Hiểu Hân đã có quyết tâm cùng mình đi hết đoạn đường đời này sao ? Dù chỉ là tình cảm chị em đơn thuần ?!

"Ủa em sao vậy ? Không muốn hả ?"

"..."

"Phải không ? Na Mẫn ? Thật là không muốn, phải hay không ?"

Na Mẫn không nói gì, thấy trong mắt Hiểu Hân đã nổi lên gân đỏ, lòng trở nên mềm dịu, hướng Phật , giơ cao nhan trong tay.

"Con, Ngô Na Mẫn, hứa trước Phật tổ vạn năng, cả đời này chỉ cần Hiểu Hân không bỏ rơi con, con cũng sẽ không phụ rẫy Hiểu Hân. Nếu một trong hai thay lòng đổi dạ, hãy để con gánh vác, nguyện cả đời khổ sở không có nụ cười."

"Em..."

"Lạy đi."

Cùng nhay lạy ba cái, cắm sâu chân nhan vào chậu, hương khói lan tỏa khắp khuôn mặt hiền từ của Đức phật, lờ mờ trong làn khói, có thể cảm tưởng gương mặt Phật đang mỉm cười.

"Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì..."

Hiểu Hân khẽ hát bài Bởi Tin Lời Thề để chọc ghẹo Na Mẫn, mà chỉ nhận được từ Na Mẫn sự nghiêm túc.

"Không tin em ?"

"Tin chứ tin chứ, dù em dối trá cũng tin em mà."

Nàng vốn đang nghĩ, trò chơi thề thốt con nít này thì ăn nhằm bao nhiêu đâu, nếu có linh thiêng thì chỉ có đôi lứa yêu nhau, tình chị em cái gì chứ, sau này có chồng có con, thì lời thề này nọ cũng là phù du mà thôi. Chỉ là không ngờ, Na Mẫn cho điều này là sự thật.

"Thôi đi về, chắc Hân mỏi chân rồi."

"Nhắc mới nhớ, mỏi chân quá. Ui da, đi hết nổi luôn."

"Ráng đi."

"Na Mẫn cõng Hân hé."

"Oke, lên ngựa."

Phốc một cái nhảy lên lưng Na Mẫn, Na Mẫn ôm lấy giữa bờ mông và bắp đùi Hiểu Hân, cho ngực Hiểu Hân dựa vào lưng mình, áp đến nóng nảy. Vòng tay Hiểu Hân vòng qua cổ Na Mẫn, Na Mẫn đứng thẳng lên, tỉnh bơ bước đi như đi dạo. Thật ra thì Hiểu Hân cũng không nặng bao nhiêu, chỉ có 40kg.

"Nặng không ?"

"Hân, người yêu của Hân có mạnh không ?"

"Chắc mạnh."

"'Nếu không mạnh, thì Hân phải bắt nó đi tập tạ cho có sức khỏe."

"Chi dạ ?"

"Để sau này em không bên Hân nữa, người đó có thể cõng Hân như vầy nè."

"Chắc đốt đuốc hết thế gian cũng không kiếm ra ai chiều chuộng Hân như em."

Tiếc là Hiểu Hân đã kiếm ra được Na Mẫn rồi, mà lại không thể cùng Na Mẫn đường đường chính chính sớm lửa tắt đèn. Thoáng qua trong suy nghĩ của nàng, nếu Na Mẫn là đàn ông, thì...aizzzz...

Sáng hôm sau , khi cả hai đã đến trường rồi, dắt xe vô trường rồi, Hiểu Hân mới phát hiện mình quên đem theo băng vệ sinh trong bóp, như vậy cả ngày chắc chắn chịu không nổi. Cho nên nhanh chóng vọt lại, dắt xe ra cổng trường, Na Mẫn với theo.

"Hân , đi đâu vậy ?"

"Về nhà lấy đồ."

"Đồ gì ?"

Không nghe câu cuối, Hiểu Hân đã tạch tạch chạy đi rồi, Na Mẫn cũng đi vào lớp không kêu theo nữa.

Hiểu Hân chạy về nhà, lục lọi trong hộc tủ kiếm băng vệ sinh mà nàng cùng Na Mẫn để ở đó, chỉ là kiếm hết hộc tủ này đến hộc tủ khác cũng không có, mồ hôi chảy đầy đầu, cộng với hành kinh làm nàng bực tức. Lục qua tủ quần áo , nếu còn không có thì sẽ ra ngoài mua cho nhanh.

Thò tay vào trong kiếm tìm, lại còn cầm cán chổi quét dưới gầm xem có rớt ở dưới hay không, cuối cùng khều được vật nặng, nghĩ đúng là nó rồi, khều dần ra, hóa ra là quyển tập bao da đen.

Lật ra trang đầu, chữ của Na Mẫn với màu mực mờ, có lẽ viết đã lâu. Thầm cười trong bụng, bày đặt viết nhật kí này nọ.

Bất quá trong lúc này, ở đâu đó trổi dậy một con ma tò mò, khiến Hiểu Hân không ngừng muốn khám và phá.

Lúc đầu lời viết của Na Mẫn đầy rẫy sự ngây thơ khi mới lên thành phố, sau lại cấu trúc câu viết càng chững chạc , lại còn nghiêng nghiêng đẹp đẽ.

"Ngày...tháng...năm...

Một ngày mới lên, trên xe bánh mì, thần trí thẩn thờ. Nắng sớm lên, Tám Cảnh đứng bên đường, cùng Hiểu Hân đi học. Khó chịu.

Ngày... tháng... năm...

Lòng kề mà chẳng thành câu

Môi kề mà chẳng nồng nàn nhiệt hôn

Sau bao ngày nhận ra là cái gì, tôi yêu người con gái đó mất rồi.

Hiểu Hân, em phải làm sao bây giờ...

Ngày... tháng... năm...

Hiểu Hân ghê tởm tôi, Hiểu Hân bỏ rơi tôi , Hiểu Hân đi theo người ta mất rồi...

Ngày...tháng...năm...

Hiểu Hân đã quay lại, tôi cũng dần nhận ra, yêu một người không nhất thiết phải nói ra. Tôi sẽ không nói ra là tôi thương chị ấy. Không bao giờ.

Ngày...tháng...năm...

Em yêu chị... yêu chị... yêu chị... yêu chị...

Ngày...tháng...năm...

em thương Hân, thương không phải kiểu nam nữ ham muốn, hay kiểu nữ nữ tò mò. Mà là thương kiểu chỉ muốn nhìn thấy, chỉ muốn ở bên, không cần sex, không cần cao trào, chỉ nằm một bên, rồi cùng nhau ngủ."

Tay Hiểu Hân run rẩy không nói thành lời, chuyện bắt đầu đã từ 2 năm trước mà nàng không hề hay biết, hóa ra nàng luôn có cảm tưởng yêu thích người con gái này, thì ra chính là do người con gái này vì yêu thương nàng đã dần tạo cho nàng ảo giác.

Thì ra Na Mẫn đã có âm mưu rất lớn trong đoạn đường đại học này, thì ra Na Mẫn muốn nàng vì cái cảm giác ẩn nấp này mà buộc nàng không dứt ra nổi, hèn gì những lần nàng cố tình muốn có người yêu, thì hình ảnh Na Mẫn dần dần hiện ra, làm cho nàng yêu ai cũng không yêu nổi.

Dối trá, lọc lừa...

Nàng chỉ là một người con gái bình thường, bị sức ảnh hưởng của Na Mẫn mà làm cho nàng cảm thấy nàng không bình thường, chỉ là tại Na Mẫn hết. Đến ngay cả bây giờ, chỉ cần nghĩ tới thì da gà nàng đều rần rần nổi lên.

Ngô Na Mẫn, người cùng sống 3 năm, tưởng như rất hiểu, lại không hiểu được gì. Ngô Na Mẫn lợi hại, người ít nói thì càng lợi hại, càng hiền lành thì càng lợi hại.

Hại nàng muốn cùng cô ta làm bạn , làm chị em suốt đời, hại nàng không nỡ lòng dứt bỏ. Nhưng từ nay thì nàng đã biết tất cả, nàng sẽ không là người ngu nữa, sẽ không để cho ai lợi dụng, sẽ không để cho người lọc lừa gần gũi nữa, sẽ không cho Na Mẫn ở nhà này nữa...sẽ không...

Ôm ngực tức tưởi vì quãng thời gian qua mình đã quá hồ đồ, lại nhìn quanh căn phòng cái gì cũng có sự hiện diện của Na Mẫn. Ngẫm nghĩ cuộc đời của mình đâu đâu cũng hiện hình Na Mẫn mất rồi.

Xé tung những tờ giấy nhật kí, quăn cuốn sổ xà trên mặt đất, ngồi bệt xuống sàn, vuốt tóc ngược lên mà nức nở.

Âm mưu của Na Mẫn thâm sâu tới nổi, khi nàng nhận ra phải cắt đứt, thì lại không thể nào nỡ lòng để người phải ra đi.

Vuốt vuốt nước mắt, nhắt lại những tờ giấy và quyển sổ, nhét vào cặp, ra khỏi nhà ghé mua đồ dùng, mới trở vào trường. Vừa ngồi một chút, Na Mẫn đã chạy qua, nhét vào tay Hiểu Hân cục giấy.

"Biết thế nào Hân cũng quên, em có đem cho Hân."

"Tôi mua rồi, em giữ đi."

"Em đâu có bị, thì Hân giữ đi."

"TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN, EM ĐÂU CÓ BỊ ĐIẾC."

Bỗng dưng bị chửi, Na Mẫn cúi mặt đi ra ngoài, Hiểu Hân nhìn theo mà cười lạnh, Na Mẫn, cái đuôi của em giấu kĩ lắm, đáng tiếc bị tôi nhìn thấy hết rồi.

Tan học cùng nhau trở về nhà, Hiểu Hân bỗng dưng dọn mền gối lên phòng trên lầu ngủ, cơm Na Mẫn nấu cũng không ăn, nước Na Mẫn rót cũng không uống, hành động khó hiểu này làm cho Na Mẫn chợt rối tinh rối mù.

Đứng trước phòng trên lầu gõ cửa với tô cơm, gõ đến xương khớp tay đều đau, mà không có câu trả lời thỏa đáng, Na Mẫn tim đập phi thường luôn, bắt đầu có lúng túng.

"Hiểu Hân, giận em không ngủ với em thì em chịu. Cũng đừng vì giận em mà bỏ ăn có được không ?"

Cánh cửa lúc này mới mở ra, xuất hiện là gương mặt Hiểu Hân lạnh lẽo vô cùng, sắc mặt vô cùng trầm trọng.

"Có bỏ thuốc vô không ?"

"Hân nói gì vậy, em bỏ thuốc Hân làm gì ?"

"Bỏ thuốc để tôi ngày càng lú càng ngu."

"Hân...Hân sao vậy ?"

"Xuống đi, không muốn ăn."

Trở vào trong phòng, đanh mặt , nổi gân đỏ, bởi vì ăn thức ăn của cô, tôi hình như đã trúng độc di căn mất rồi, cơn độc mang tên, Ngô Na Mẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro