Chap 29 : Đừng Bỏ Em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dông bão sấm chớp ì đùng, không biết tình hình bên Na Mẫn như nào, nhưng đã biết bên Hiểu Hân là vô cùng đau đớn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ thì ra nói hai từ chia tay mà có thể làm cho nàng như bị cắt thịt, lúc trước nói chia tay với Tám Cảnh, rõ ràng bộc phát từ tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Đằng này, mọi thứ như bị đảo trộn, làm cho nàng điên đảo không ngừng.

Bầu trời vật lộn với mưa dông, Hiểu Hân phải vật lộn với mớ bồng bông, cuối cùng trời cũng ngưng cuộc chiến mà trả lại màu trời sáng choang, cành lá xanh tươi còn nhiễm hạt nước mưa lóng lánh, mọi thứ được rửa trở nên mới mẻ vô cùng.

Nàng rửa mặt, thay đồ cực kì tươm tất, chải kĩ mái tóc rối nùi, vấn lên thành đuôi ngựa, lộ ra cần cổ trắng nõn, gầy hõm do thiếu dinh dưỡng nhiều ngày. Xương đòn gầy nhô thì đương nhiên đẹp, nhưng so với trường hợp của Hiểu Hân hiện nay, không được cho là đẹp nữa, mà phải là dị.

Ấy vậy mà nàng chưa bao giờ lo cho bản thân nàng, điều đầu tiên trong khi nàng thức giấc, là nhanh nghĩ đến không biết Na Mẫn đã tỉnh giấc hay chưa.

Nhưng khi bước xuống lầu, nhìn đến cánh cửa vấn im thin thít kia, nàng không diễn tả nổi cảm xúc của mình. Bình thường thì Na Mẫn luôn là người dậy rất sớm, sẽ luôn đánh thức nàng, sẽ nấu thức ăn sáng cho nàng, sẽ vì nàng mà chuẩn bị thời khóa biểu cho môn học ngày đó.

Hiện tại đã không còn như xưa nữa, cũng không còn mối quan hệ tốt đẹp kia. Thử nghĩ một chút, nếu từ chị em trở thành tình nhân, thì khi không còn là tình nhân nữa có thể trở lại làm chị em không ? Cái này, trừ phi một trong hai không còn yêu người kia nữa.

Bật cười, mém chút nữa nàng quên mất, Na Mẫn lúc này có còn yêu thương nàng đâu, tâm trí Na Mẫn đều là con Ní, Na Mẫn nói yêu con Ní, yêu tới nổi con Ní mỗi ngày đều chạy đến ám nàng, bảo nàng không được phép lại gần Na Mẫn của nó.

Nói ra thì có bao nhiêu nực cười, thậm chí nhiều đêm trước nàng còn nghe tiếng Na Mẫn cười đùa với ai đó trong phòng. Nàng vốn là người sợ ma, nếu là người khác, nàng đã bỏ chạy tám thước. Đằng này người đó là Na Mẫn, Na Mẫn chỉ có một mình, nếu nàng còn bỏ đi, còn không phải để mặc cho linh hồn Na Mẫn bị ác quỷ chơi đùa hay sao ?!

Nàng không phải súc vật, nàng là con người và còn là người yêu của Na Mẫn. Trách nhiệm bảo vệ Na Mẫn là chuyện hiển nhiên.

Chớp chớp mắt, thở ra trong ngực, chỉ là bây giờ, đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Một mạch bỏ ra khỏi nhà, nàng đi học như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc cửa nhà khép lại, cửa phòng bên dưới nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo mà phát khờ, sau đó lại lê thân vào trong, cánh cửa lần nữa đóng chặt kín.

ở trên trường, Hiểu Hân gặp Hiểu Hậu, bị ông mắng cho một trận te tua, còn bắt nàng phải dọn về nhà ông mà ở, bởi ông không còn quản được lịch trình học tập ăn ở của con gái ông nữa. Mà Hiểu Hân hết nguyên một buổi thì chỉ ngồi im lắng nghe, lúc nghĩ Hiểu Hậu nói đúng, lúc lại thấy Hiểu Hậu quá nặng lời. Và rồi cũng bỏ qua mọi ý kiến, nàng trở về với ngôi nhà chứa chấp nhân tình của nàng.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị người đụng chạm, nàng ngó qua một lượt rồi cũng đi lên lầu, tắm một trận cho thoải mái. Đang lúc hứng mình dưới vòi sen, trong linh cảm vô thức của nàng chợt cho nàng một dấu hiệu gì đó, khiến nàng tim đập như đánh trống, đưa tay nhanh tắt nước, thậm chí còn chưa lau khô mình, chưa mặc đồ, đã lao nhanh xuống lầu, vì trợt nước mà còn té một cái đụi.

Cửa bị khóa, đập mãi không ra, nhớ đến mình vẫn còn chìa khóa xoay cua, lụp chụp lấy ra xâu chìa khóa, vội vàng mở mà không ra, đến mức nước mắt nàng đều rơi lã chã.

Thành công mở cửa, mọi thứ trong phòng đều rối thành một bãi chiến trường, mà bàn chân hõng lên trên không của Na Mẫn mới làm cho tinh thần nàng hoảng loạn cực kì.

Chụp lấy chân Na Mẫn, đẩy cô hướng trần nhà dốc lên, cho cổ của Na Mẫn nhấc ra khỏi đoạn dây màu trắng, Na Mẫn thoát ra được, mà Hiểu Hân sức chịu không nổi, nhắm theo độ mà mình đoán chừng, hất văng Na Mẫn xuống nệm một cái đùng rõ kêu, trong khi chính nàng té xuống nền nhà dập mặt.

Lấy vòng tay bùa trên cổ tay mình, nhét vào lòng bàn tay Na Mẫn, buộc cô phải nắm chặt. Gương mặt Na Mẫn tái mét không còn hột máu, cổ xuất hiện một lằn đỏ tươi như máu, nhưng nhịp thở vẫn còn, chỉ là rất yếu.

Lấy một ly nước, cạy hàm răng Na Mẫn ra, đổ nước vào mặc cho nó cứ ọc ra ngoài, chờ đến khi Na Mẫn sặc một cái thì đã hết bình nước lớn.

Cô mơ màng mở mắt ra, môi mấp máy cái gì đó, xong lại nhắm mắt tiếp. Hơi thở đã đều rồi. Nàng cầm tay Na Mẫn mà nhói ở trong tim. Nếu nàng còn mặc kệ Na Mẫn như lúc sáng, có phải từ giây phút này nàng vĩnh viễn mất đi người mà nàng yêu thương nhất hay không ?!

"Na Mẫn, xin lỗi...xin lỗi..."

Nàng mặc đồ đàng hoàng, gọi bác sĩ đến nhà mình, trực tiếp tiêm dinh dưỡng cho Na Mẫn, truyền nước biển đủ thứ. Nàng vẫn biết là do Na Mẫn không chịu tỉnh, bằng không đã ba ngày trôi qua, vì sao, còn chưa chịu mở mắt. Cho nên nàng chỉ im lặng ngồi bên cạnh Na Mẫn mà thôi, tay Na Mẫn vẫn còn nắm rất chặt lá bùa của nàng đã là điều mà nàng an tâm nhất.

Trong lúc mơ màng ngủ mê, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trườn lên trên mặt, bởi vì thời gian này rất là nhạy cảm, cho nên nàng nhanh mở mắt, chụp nhanh bàn tay đó lại, nhìn lên gương mặt Na Mẫn đỏ hồng.

"Em tỉnh rồi ? Thấy ra sao ?"

"Hiểu Hân."

"..."

"Chúng ta, là quan hệ gì ?"

Hiểu Hân cúi đầu trầm lặng, đem thời gian vùi vào yên tĩnh.

"Chúng ta , chia tay rồi, phải không ?"

Nàng gật đầu.

"Có nghĩa là Hân không còn là người yêu em nữa ?"

Nàng lại gật đầu.

"Vậy vì sao phải lo lắng cho em như vậy , Hiểu Hân ?"

Nàng cố dằn lòng, mỉm cười vuốt tóc mai Na Mẫn đang toán loạn.

"Trước đó chúng ta là chị em tốt không phải sao ? Không là người yêu, thì lại là chị em tốt, được không ?"

Em không biết, Hân không thể nào bỏ được em, chưa bao giờ có thể buông được, càng không bao giờ muốn mất đi em.

Na Mẫn không cười, cũng không có thái độ gì, xoay mặt đi hướng khác, giọng nói chậm chạp ù lì, trầm thấp vang lên như một bản án tử hình.

"Không được."

Hiểu Hân trừ cười thì còn biết làm gì bây giờ, nàng lại cười, cười như một con hề biết khóc, đứng lên, kéo mặt Na Mẫn đối diện với mình, cúi người hôn lên trán Na Mẫn một cái.

"Được, không là chị em thì không làm chị em. Chúng ta sẽ không là gì của nhau cả. Đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ đi, ngủ ngon."

Và cứ như vậy, bàn tay buông nhau ra, Hiểu Hân lên lầu về phòng của mình với trái tim đầy vết xước. Tình đầu luôn là tình dang dở, chắc từ nay nàng phải miễn dịch với tất cả mọi loại tình yêu, để tránh không rước "nàng sầu" vào tâm khảm.

Lại một đêm mưa bão, tiếng sấm chớp lại đùn đùn , sét đánh rọi ra ánh sáng chiếu vào nửa gương mặt Hiểu Hân tĩnh lặng, chợt cửa phòng bị mở banh ra, bóng trắng xuất hiện trước cánh cửa như một phép màu.

Cái bóng cứ tiến dần về phía nàng, ngày càng gần càng gần, mà nàng thì đối mặt một cách vô cùng tự nhiên. Còn để yên cho bóng trắng đó trèo lên giường, để yên cho bóng trắng đó đè mình nằm xuống, để yên cho bóng trắng đó hành hạ dằn vặt mình dù có thê thảm.

Và, còn có, để yên cho bóng trắng đó bất chấp mọi thứ mút lấy môi nàng.

Môi quyện môi qua lại, nàng không phản khán, mặc cho đầu lưỡi kia chơi đùa mình khi nào hết thích thì thôi, bởi đầu lưỡi này, nàng đã không còn cách để tránh xa.

"Hiểu Hân."

"Chúng ta chia tay rồi."

"Hiểu Hân."

"Chúng ta chia tay rồi."

"Hiểu Hân."

"..."

"Không thể làm chị em tốt, bởi vì em vẫn còn yêu chị. Bởi vì chúng ta chỉ có thể là người yêu."

"..."

"Hay là Hân không còn yêu em nữa rồi ?"

"Không có."

"Vậy vì sao ?"

"Không vì cái gì."

"Hân chịu khổ nhiều rồi."

Nói rồi lại hôn lên môi nàng, lúc này môi lưỡi gì đó đều cùng nhau hòa quyện vào, tinh thần tự nguyện dâng lên rất cao, nhớ thương thương nhớ con người của nhau làm cho cả hai chìm vào mê đắm điên cuồng.

Đầu lưỡi Na Mẫn quét qua mỗi cái răng của Hiểu Hân, thì Hiểu Hân cũng làm lại y như vậy, hôn đến vui vẻ, hôn đến rơi lệ.

Môi Na Mẫn dời xuống mỗi tất thịt của Hiểu Hân thì y như rằng nơi đó đều nổi lên một tầng da gà, mà còn gầy hóp. Cô đau lòng càng miết môi hôn lên như ngọc quý, hôn qua đầu vai trơn nhẵn, bàn tay rất thuận tiện vuốt ve bắp tay Hiểu Hân, thuận tiện kéo dây áo Hiểu Hân xuống, rất nhanh kéo hai dầu dây áo ra , dần kéo xuống, lộ ra mảng ngực săn chắc nhỉnh lên căng tròn, không hề chảy qua hai bên.

Cảm xúc thật tốt đẹp biết bao.

Na Mẫn như si như mê, ngậm lấy đầu vú Hiểu Hân vào trong miệng, mút vào bên trong, dùng đầu lưỡi đánh lên đánh xuống trêu đùa. Tay còn lại bóp bên bầu vú kia cũng đã cương cứng. Hiểu Hân ngửa cổ rên ra một hồi.

Bởi vì thân thể chưa có tiếp xúc thân mật kiểu này quá nhiều, cho nên được chiều chuộng như vậy lại dấy lên một loại cảm nhận đê mê khác thường chưa từng trải qua.

Na Mẫn vẫn cứ vùi vào hai bầu ngực của Hiểu Hân nút tới nút lui, như thể muốn nút ra được một họng sữa mới chịu thôi trò đùa dai này.

"Na Mẫn..."

"..."

Thân thể Na Mẫn như một con rắn, uốn lượn bò trườn đủ kiểu, ngón tay bấm cúc quần Hiểu Hân, trong khi miệng đã đang bao trùm rốn, lưỡi đảo quanh lỗ rốn, chọc đến bụng dưới Hiểu Hân nóng ran, nhận thức như có dòng nước nào đó trào ra mãnh liệt.

Ngồi dậy, kéo nốt cái quần short của nàng, lộ ra một mảng đen tươi rói nằm trên mảnh da thịt trắng như tuyết , no đầy xinh xắn. Mỉm cười cởi ohang8 cái áo của mình ra, lại hôn môi nàng.

"Hiểu Hân..."

"Ưm..."

"Chúng ta, là của nhau đi. Được không ?"

"...được...."

Nhận được cái gật đầu của Hiểu Hân, Na Mẫn tâm tình phơi phới, hai thân thể lúc nảy đã không còn dính lấy một miếng vải, cô học theo trò Hiểu Hân làm với mình đêm đó, cúi người ở giữa hai chân nàng, ngón tay vén ra khu rừng rậm, nhìn thấy được bên trong khu rừng là một kiệt tác của chúa trời. Hồng hào bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu.

Ngón tay quẹt qua một cái nơi hoa hạch ẩm ướt của nàng, nàng ưm lên một tiếng khó chịu, Na Mẫn cười quỷ dị cho ngón tay vào miệng, hương vị mằn mặn xâm nhập của khoang miệng cô, không những không làm cô thấy ghê tởm, mà ngược lại còn thôi thúc cô phải làm cái hành động như Hiểu Hân đã làm với mình.

Vắt hai chân dài của Hiểu Hân lên vai mình, hai tay nàng bám lấy hai bên đùi Hiểu Hân giúp nàng giữ vững thăng bằng khi được liếm vào. Bởi khi Hiểu Hân làm như vậy với cô, thân thể cô như chết đuối không được vớt lên, mềm nhũng.

Ngay lập tức đầu lưỡi Na Mẫn đã dính liền với hoa hạch của Hiểu Hân, khiến cho cơ thể Hiểu Hân ưỡn lên theo mỗi lần Na Mẫn liếm láp, nàng nghĩ mình sắp điên rồi, bụng như chứa ngàn con kiến, cắn nàng một cách thoải mái.

Na Mẫn liếm thì thôi đi, lại còn cố tình phát ra tiếng "ừm...ừm" như được ăn cái gì ngon lắm, Hiểu Hân nghe được mà thẹn đỏ luôn cả thân người.

"Hiểu Hân sau này uống ít nước chút , không thì nước dưới tiết ra nhiều quá, em uống em no không cần ăn cơm."

"Quỷ nhập em rồi."

Dùng cánh tay che ngang tầm mắt không để mình nhìn thấy cảnh Na Mẫn vùi đầu dưới thân mình, nào ngờ sau câu nói thì nơi ướt át không còn bị hành hạ, mà hơi thở kia đã phả gần đến bên mình.

"Hay là Hân uống phụ em đi, đài cũng kêu gọi đừng lãng phí nước mà."

Hạ môi hôn lên môi, mùi vị của mình từ đầu lưỡi Na Mẫn làm cho mình biết được, Na Mẫn không phải bữa trước còn ghét dơ bẩn này sao, sao tự dưng lại như vậy. Bất quá suy nghĩ bị Na Mẫn phân tán, cô càn quét hết khoan miệng cho đến vòm họng nóc dọng cũng không tha cho.

Bàn tay cô chạm vào mảnh ướt át khi nãy mình liếm, ba ngón tay chập lại rà qua rà lại từ vách này đến vách kia, canh ngay hoa hoạch sưng lên kia mà nhấn xuống, khiến môi hôn Hiểu Hân cũng phải bị mất nhịp.

Ngón giữa Na Mẫn bắt đầu như ra đa, rà dần từ hoa hạch xuống cửa mình, lân la cố nhét đầu ngón tay đi vào, chỉ như vậy mà Hiểu Hân đã muốn khóc vì đau.

Dần dần tiến vào, cửa mình Hiểu Hân đau rát, mất hết hứng thú để làm tình, nhưng nghĩ đến người đó là Na Mẫn thì bất lực nhắm mắt cho đi.

Chui lọt qua là lúc nước mắt Hiểu Hân thật sự chảy ra, cái trinh tiết cho ai, thì vĩnh viễn sẽ nhớ đến người đó, bởi vì nó thật sự đau, và tình yêu sẽ phải đánh đổi bằng những giọt máu đầu đời.

Na Mẫn ôm chặt Hiểu Hân vào mình, hôn hôn vành tai Hiểu Hân, lau nước mắt cho Hiểu Hân, hơi thở dồn dập, đỉnh mũi chạm nhau, mở mắt nhìn nhau, mỉm cười.

"Đau đớn này là Hân cho em, em cả đời trân trọng."

"Vậy em nhanh chút."

Nhanh này là nhanh làm cho xong, Na Mẫn lại nghe ra nhanh tay một chút, thành ra sau cơn đau xé thịt kia, Na Mẫn rất sung sức đẩy nhanh ngón tay ra vào nơi cửa mình đang dậy sóng, độ giản nở cũng ngày càng tăng, ngón tay được vách thành ấm nóng bao bọc, được thế tấn công thì cho thêm một ngón vào.

Hai ngón tay thon dài ra vào có lúc nhanh có lúc chậm, làm cho Hiểu Hân có lúc ngứa ngáy có lúc khó chịu, bù lại thì cảm giác khoan khoái vô cùng, hai má nàng đỏ bừng bừng khi thân thể bị đẩ đưa lên xuống, không biết là do con thằng lằng trên trần nhà cứ chạy lên rồi lại giật lùi, hay là do độ đẩy của Na Mẫn quá mạnh mẽ làm cho nàng nhìn con thằng lằng đứng yên thành ra nhúc nhích không ngừng.

Cuối cùng nàng phải ôm tay Na Mẫn lại, bụng nàng co giật liên tục, cửa mình cũng giật liên tục, bao lấy hai ngón ta Na Mẫn mà co thắt, nhiệt lưu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, hoàn toàn đem nàng biến thành đê mê, thoát khỏi khó chịu bao vây lúc ban đầu.

Na Mẫn rút tay ra, trong dịch nhờn còn lẫn một chút màu máu, mà dưới cái mền cũng xuất hiện một bệt máu loãng cam cam yên vị.

Cô ôm Hiểu Hân vào lòng, cái trán Hiểu Hân quá nhiều mồ hôi, nhẹ nhàng hôn lên.

"Người yêu của em, đừng bỏ rơi em, em đã trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro