Chap 32 : Dâm Vì Yêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cái móc nghéo như một lời thề truyền kiếp, Hiểu Hân nhìn như có vẻ quyết tâm lắm, nàng không muốn Na Mẫn nghĩ nàng bị dâm, nàng đâu có dâm, chỉ tại gần Na Mẫn , yêu thương Na Mẫn, nên muốn cùng Na Mẫn lăn lộn vậy thôi.

Sao lại nghĩ nàng dâm chứ, nàng muốn cả hai hạnh phúc thôi mà.

Quyết tâm đến nổi hàng ngày nàng còn không chạm vào Na Mẫn cái nào, mặc dù có khó chịu, nhưng không tới nổi lồng lộn. Trong khi nàng khó chịu thì Na Mẫn vẫn một gương mặt bình thường, Hiểu Hân không ôm Na Mẫn thì Na Mẫn cũng không cần, không hôn cũng chả thèm nhớ đến. Cứ như hai người bạn cùng chung sống một mái nhà, không ai liên quan ai.

Hiểu Hân vừa ăn cơm vừa cười gian tà.

"Sao hôm nay em mặc đồ mát quá dạ ?"

Áo thun rộng của Na Mẫn cứ thùng thình, cô nhìn xuống ngực mình, lộ ra cũng nửa quả ngực, mà ở mặt áo nổi lên hai điểm chỉa thẳng, chứng tỏ cô không có mặc áo ngực khi ở nhà.

Cô không trả lời, chỉ cười trừ, rồi còn cố tình gắp thức ăn nhướn người qua Hiểu Hân, cố tình cho hai quả ngực áp hơi sát vào mặt Hiểu Hân, để Hiểu Hân cảm nhận.

Tay Hiểu Hân đúng là bị ngứa rồi, nhưng đành phải kềm lại, thở ra hơi lớn để dằn xuống cơn nóng trong người. Mà Na Mẫn thì vẫn cứ muốn gắp đồ ăn cho nàng, mỗi lần như vậy là làm nàng muốn ngợp thở.

Cuối cùng chịu đựng hết nổi, dập đũa đứng lên bỏ đi. Na Mẫn sợ nàng giận , vội hỏi.

"Đang ăn đi đâu dạ ?"

"Đi tắm."

Nét cười của Na Mẫn thật mỹ miều, tiếp tục ăn cơm, thật ra những ngày qua , trước khi ngủ Hiểu Hân luôn chắn một cái gối ôm dài chính giữa, tránh cho việc động chạm, nhưng cơn mớ ngủ của Hiểu Hân thì cô luôn là người rõ nhất.

Chỉ cần nửa đêm thì gối bị hất ra, và cô lại bị quấn lấy , xiết chặt chứ rắn ăn mồi. Thậm chí còn hôn cô nữa. Lúc ban đầu còn nghĩ Hiểu Hân lợi dụng giấc ngủ làm bậy, sau vài hồi tán cho tỉnh mới biết thật là mớ.

Cũng như vậy, Na Mẫn cũng nhớ nhung, hết ôm rồi hôn Hiểu Hân, dỗ Hiểu Hân ngủ thật sâu. Sáng dậy thì lại chắn gối chính giữa, dựng lại hiện trường.

Từ trong tolet bước ra, Hiểu Hân nghiêm mặt nhìn Na Mẫn.

"Hân cấm em nha, ở nhà phải mặc áo ngực nha."

"Hân muốn là được."

Lúc nào cũng diệu hiền, Hiểu Hân càng muốn âu yếm, thật là một giao ước làm cho nàng chết sớm.

Ban ngày ai nấy học một ngành, không gặp nhau, đỡ một phần để Hiểu Hân phải lo nghĩ. Rồi nàng lại hỏi trời, có phải đời quá ngặt ngẽo hay không, trúng ngày thực hành.

Tụ họp các nàng ở phòng thí nghiệm, cô gái thể nghiệm đã lột đồ nằm sẵn trên bàn mổ, hai chân dạng ra hai bên. Ai nấy đều bình thường, chỉ có nàng nhìn thấy liền che mặt quay đi chỗ khác.

"Hiểu Hân, em bị gì vậy ?"

"Cô cho em nghỉ bữa nay đi cô."

"Bài giảng quan trọng, em giỡn mặt hả ?"

Vậy là vẫn phải chăm chú vào vùng kín của người đàn bà kia, bàn tay giảng viên đeo bao tay, chạm đến nơi nào trên vùng kín của người kia thì sẽ giảng ra một vấn đề.

Mà Hiểu Hân nhìn đến đâu cũng sẽ bị liên tưởng, nhớ đến nơi xinh đẹp nhất của cô bạn gái của mình, hình như của Na Mẫn hồng hào hơn, cấu trúc gọn gàng hơn, đương nhiên là nhìn muốn hơn rất nhiều.

Nuốt nước miếng ực một cái, mọi người đều nhìn nàng, thấy nàng hôm nay lạ từ đầu đến cuối, lắc lắc cái đầu.

Khảo nghiệm xong cả lớp quay về phòng học. Giảng viên đặt câu hỏi.

"Sau nhiều lần quan sát cơ quan sinh dục nữ, các anh chị có đút kết gì ?"

"..."

"Hiểu Hân, mời chị nói."

"Dạ, em đút kết được, không phải cơ quan sinh dục nữ thì ai cũng giống nhau, mỗi người đều có một cấu trúc riêng, từ xương mu đến lỗ âm đạo....."

Bài thuyết đút kết của nàng khiến giảng viên vô cùng hài lòng, điểm của nàng đương nhiên cũng cao hơn người khác, không hổ danh là hoa khôi ngành Y.

Chiều về là nàng liền khoe với Na Mẫn, còn cám ơn Na Mẫn giúp mình, mặc dù Na Mẫn không hiểu cái gì, chỉ biết ngu ngơ cười cười gật gật đầu rồi an phận chở Hiểu Hân về nhà.

Vẫn còn hân hoan trong niềm vui sướng của mình, vừa lau tóc vừa ca hát líu lo, cho tới khi Na Mẫn cũng vừa tắm ra thì mọi ca từ trong miệng nàng bị khóa chặt.

"Em...em..."

Na Mẫn cười không một chút thẹn thùng.

"Gì dạ ?"

"Đồ em đâu ?"

"Hôm qua Hân kêu em mặc áo ngực khi ở nhà mà. Đừng có mà trở mặt nha."

Lắc lắc cái đầu, Na Mẫn trước mặt nàng hiện tại chỉ có một bộ đồ lót, quần chíp đen, áo ngực đen, ôm sát vào thân hình mảnh khảnh , eo ót gọn gàng, còn có bầu ngực căng vừa phải độn trong hai lớp mút ôm trọn kia.

Rồi lại một loạt hình ảnh cơ quan sinh dục nữ hiện lên trong đầu, càng nhớ đến bài học ban sáng, lại càng mô phỏng cơ quan sinh dục của Na Mẫn, mặt nàng đỏ, tai nàng hồng, miệng nàng ướt nước, liên tục phải uống nước miếng vào bụng.

Lần nữa lại muốn chui vào tolet, Na Mẫn xì cười kéo nàng lại, vô tình xoay một cái vậy mà mu bàn tay sớt qua da ngực phẳng mịn màng mà còn có độ đàn hồi rất tốt.

"Tắm quài bệnh bây giờ."

"...nam mô a đi đà phật...nam mô a di đà phật..."

Hai tay chắp lại , miệng liên tục nam mô a di đà, hệt như chính thức xem Na Mẫn là quỷ sát gái, nhất định phải xa lánh.

Na Mẫn di chuyển hai thước chân dài qua công tắc, tắt đèn cái bụp, ôm lấy Hiểu Hân, kéo hai bàn tay còn chắp lại của Hiểu Hân ôm qua eo mình.

"Na Mẫn, em làm vậy đồng nghĩa với gì em biết không ?"

"Biết. Đồng nghĩa với chuyện em là chúa dâm."

"..."

"Nhưng có gì đâu, em là bạn gái của Hân, dâm cũng chỉ với Hân, hoan lạc cũng là cùng Hân. Yêu nhau, cái này không gọi là dâm, mà là hình thức cho nhau một vé du hí thiên đường."

"Na Mẫn của Hân lớn thật rồi."

Nói rồi nàng hôn lên môi Na Mẫn, bàn tay vuốt ve sau lưng Na Mẫn, bấm cúc áo ngực Na Mẫn, bực một tiếng, áo ngực lỏng dây, nhảy ra khỏ ngực no nắn, nàng cầm ngực trong tay mà thỏa hết mọi khao khát. Bằng với việc cấm dục thì hiện tại được hôn được vuốt ve, nàng đã muốn cao triều rồi.

Bợ hông đít Na Mẫn để cô nằm xuống salon, miệng ngậm lấy bầu vú Na Mẫn, bú mút sau những ngày thiếu sữa vợ, càng mút càng say sưa, đến nổi làm Na Mẫn đau cũng không biết. Mà Na Mẫn dù có đau cũng sẽ không nói một lời. Bản tính của cô là như vậy, hết thảy sẽ chịu đựng vào mình không một lời trách tha. Cộng với cô biết, Hiểu Hân chịu đựng hơn nửa tháng này cũng không phải dễ dàng.

Những ngón tay bác sĩ thon gọn dài ngoằn của Hiểu Hân lòn vào trong quần chíp của Na Mẫn, ngay tại rừng cây kia vuốt ve cho nó nằm ngay lại, sau đó mới chui tọt xuống bên dưới, miệng vừa mút, tay vừa rà soát qua lại check hàng một cách kỹ lưỡng.

Na Mẫn ưỡn người, ôm cổ Hiểu Hân vào mình, chịu đựng cơn co rút do tác động bên ngoài kia cũng đủ làm cô thở phì phò, nhịn để cơn thủy triều chóng qua, và đã đến phiên cô hoạt động.

Lật Hiểu Hân nằm ngược xuống thân mình, trong khi miệng Hiểu Hân cũng không chịu buông bầu vú Na Mẫn ra, cố rướn đầu lên mút vào cho bằng được, tay vẫn nhây bên dưới cho bằng được.

"Mẫn, dù chị có nằm dưới, thì vẫn chiếm thế công...công...ưm..."

Chuẩn xác tay Na Mẫn cũng đồng thời ngay chữ công mà nhấn vào hoa hạch Hiểu Hân một cái, khiến nàng ấp a ấp úng mà nói lắp, mỉm cười.

"Đúng vậy, trên hay dưới chị vẫn là công...công."

Quyết tâm dứt ngực mình ra khỏi miệng Hiểu Hân, cui xuống hai chân nàng, quỳ gối, thành thục kéo quần Hiểu Hân từng cái, để lên mặt bàn một cách ngăn nắp. Na Mẫn lúc này cực kì ma mị, cười cũng thật giống quỷ hút máu người, nhưng ở trường hợp này thì chỉ áp dụng cho quỷ hút chất người mà thôi.

Đầu cô hạ thấp xuống giữa hai chân Hiểu Hân, lưỡi thân thuộc chiều chuộng Hiểu Hân, nhảy múa trên nền nhạy cảm của Hiểu Hân, càng nhảy càng múa, Hiểu Hân càng cong người ngâm ra tiếng.

Tay Na Mẫn lòn lên cởi áo Hiểu Hân, hai lòng bàn tay xoa nắn hai khỏa ngực có chút lớn của Hiểu Hân, miệng vẫn như vậy chiều chuộng vuốt ve "cô bé nũng nịu" của Hiểu Hân, khiến cho Hiểu Hân không bao lâu thì cả sinh lý và tâm lý đều được đáp ứng, ồ ạt đi ra, co giật kịch liệt như con gái lần đầu nếm trải chuyện làm tình.

Mồ hôi ai nấy đổ ra thành hột, Na Mẫn trườn lên như một con rắn, hạ môi hôn Hiểu Hân, để vòm miệng cả hai cùng có chung một mùi vị tuyệt vời.

"Một trong hai ta không ai dâm hết, làm yêu nhiều, chỉ tại vì, hai đứa mình yêu nhau quá nhiều mà thôi."

Vuốt mái tóc của Na Mẫn, Hiểu Hân nghiêm túc hẳn.

"Em có tủi nhục khi Hân không công khai quan hệ của tụi mình hay không ?"

"Thật ra em cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ cần Hân muốn, cái gì em cũng bất chấp."

Thật ra Na Mẫn rất muốn, nhưng vì tương lai của Hiểu Hân, cô không dám bất chấp bất cứ thứ gì.

Cô luôn sợ một ngày nào đó, khi mối quan hệ bị công khai, cô thì sẽ không sao nếu tiếng đời dị nghị, nhưng Hiểu Hân thì cô chưa chắc chắn được gì. Nghĩ đến sau này khi Hiểu Hân mệt mỏi nước bọt người đời, rồi tất cả cố gắng của cả hai sẽ chìm vào vực thẳm, mà ngay cả khi ở vực thẳm, hai nàng cũng sẽ vĩnh viễn không được ở cùng nhau.

Con người ta một khi chịu đả kích quá lớn, nhất định phải lựa chọn buông tay.

Hiểu Hân, sẽ như vậy trong ngày nào đó không xa.

Hiểu Hân thì luôn tin tưởng Na Mẫn, nhưng Na Mẫn vẫn chưa an tâm ở Hiểu Hân ở mảng này, cảm giác an toàn trong lòng cô hết thảy vẫn còn quá trống vắng. Cô chỉ nhắm mắt cho qua ngày lại ngày được ở cùng nhau mà thôi. Tích góp được bao nhiêu yêu thương và kỉ niệm thì cô gôm về. Về sau bất trắc, sẽ cùng nó sống như một gia đình neo đơn nhất.

Hóa ra cô đã tính đến mức đường này rồi. Nếu Hiểu Hân biết được, sợ là sẽ đau lòng không chịu được.

Càng nghĩ, rối rắm trong lòng Na Mẫn càng lớn, càng muốn chiếm lấy Hiểu Hân nhanh nhất có thể. Hai ngón tay cắm sâu vào huyệt của Hiểu Hân, nhấm nháp ra vào bôi đủ chất nhờn mới nhanh tay vào ra liên tục. Khớp ngón tay va chạm vào thành thịt ngấn ngấn như con sâu rắm, mỗi lần va chạm vào nhau là cơ thể Hiểu Hân bị đẩy lên rồi hạ xuống, nhìn cũng biết Na Mẫn sử dụng thật nhiều sức ở bàn tay và độ thẳng của ngón tay.

Vuốt tóc Hiểu Hân, hôn ngấu nghiến Hiểu Hân, ngón thứ ba thuận thế theo độ trơn và độ rộng mà chen chúc đi vào, mà càng nông ra , Hiểu Hân càng cảm thấy ngợp ních, cảm giác như cửa mình của mình giống như bị ép ra làm hai, vừa có chút đau, nhưng sung sướng kia lại càng tăng theo tỷ lệ thuận của nhịp ngón tay.

"Nhanh...nhanh đi Mẫn...ưm..."

Lúc này đây, cơ hồ không còn thấy được những ngón tay của Na Mẫn nửa rồi, chỉ còn thấy một điểm da thịt nào đó liên tục chạy nước rút, tạo ra tiếng nước nhóp nhép động lòng người.

Hiểu Hân nhăn mặt, sau đó, giản nở từng lỗ chân lông, như có dòng máu chạy ngược lên đầu, thoải mái không nói nên lời, mà ba ngón tay của Na Mẫn vẫn còn chật chội chen chúc ở trong cơ động kia. Hôn hôn mồ hôi của Hiểu Hân, cảm nhận da thịt nóng bỏng vì động tình của Hiểu Hân. Lương tâm cô đều thỏa mãn.

"Hiểu Hân."

"Hm ?"

"Hôm qua em có tham khảo sách phụ nữ."

"Ừm."

"Nó nói, cửa mình của phụ nữ, có thể giản nở bằng cả hai bàn tay gộp lại."

"Thì sao ?"

"Em muốn thử."

"Không được."

Na Mẫn ha ha cười lên vài tiếng, ba ngón tay kia chờ cơ thịt dần dịu lại bên trong, thì lại kéo ra là đẩy lên, lần nữa khiến thắt lưng Hiểu Hân đung đưa lên xuống, mà lúc này đây, Hiểu Hân chỉ còn thầm nghĩ, Na Mẫn đúng là con gái nhà nông, tay trái hay tay phải gì cũng thật mạnh mẽ.

Liên tục đòi hỏi Hiểu Hân như vậy, hết lần này đến lần khác, ngón tay của Na Mẫn hầu như chưa phút nào rút ra khỏi cửa mình của nàng, rốt cuộc làm cho nàng phải lên tiếng nói sau cơn cao triều lần thứ năm, chuẩn bị lần thứ sáu.

"Na Mẫn, em dừng lại."

"Sao vậy ?"

"Em đang có chuyện gì ?"

"Có gì đâu, tại em dâm mà, ha hả."

Kéo tay Na Mẫn vẫn ngoan cố trong cửa mình mình ra, kéo Na Mẫn nằm lên người mình, hôn lên mi má Na Mẫn.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, Hân sẽ sớm nói với ba, chuyện của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro