Chap 43 : Cô Dâu Xứ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má năm chết rồi...

Hiểu Hân nghe tin mà như bị ai bẻ gãy đầu, đau nhức đến muốn xay xẩm mặt mày, choáng váng té ngang , bám vào vách tường để mình không thật sự ngã xuống.

"Hân, em sao vậy ?"

"Má em chết rồi. Má...má Na Mẫn chết rồi..."

Gôm hết lí trí còn xót lại, níu tay Văn Đại.

"Anh, Na Mẫn phải về gặp mặt má lần cuối."

"Cái này phải chờ làm đơn nữa, chưa kể phải cần giấy báo tử, mới cấp phép cho Na Mẫn về chịu tang."

"Em không cần biết, anh phải làm mọi cách để Na Mẫn có thể vể gặp má tụi em lần cuối. Đại, anh phải giúp em bằng mọi cách...Na Mẫn thương má , rất thương má...làm sao mà..."

"Được được, ngày mai anh lên tòa gửi đơn, tìm cách để Na Mẫn về sớm nhất."

"Vậy anh lo dùm em chuyện của Na Mẫn, em phải về quê gấp."

Nói rồi bỏ mặc Văn Đại ở lại, chạy như bay ra bắt honda ôm tiến thẳng ra bến xe. Nàng còn mới ăn với má bữa cơm cách đây nửa tháng, làm sao lại mau chết như vậy. Trong khi Na Mẫn...vẫn còn chưa được cùng má ăn cơm cũng đã lâu rồi.

Na Mẫn có phải còn ghét nàng khi không chăm sóc má tốt hay không ? Na Mẫn chắc chắn cả đời này không thể tha thứ cho nàng rồi.

Mặt mày đầy nước mắt, xe càng dằn, nàng càng khó nhịn lòng mình. Thậm chí có người tưởng rằng nàng thất tình, lại an ủi vỗ vai nàng mấy cái.

Xuống xe cũng hừng sáng, tiếng gà gáy cũng có chút thê lương hơn bình thường, sương lạnh phủ kín duy nhất ngôi nhà trong đường làng nhỏ bé. Bước chân nàng như đá ghì nặng trịch, càng đi đến càng cảm thấy nhức nhối vô cùng.

Bên trong nhà vẫn còn ánh đén dầu loe loét, hàng xóm xung quanh đã bu dần quanh lại, đọc kinh cầu rên rần xung quang chiếc giường làm bằng ván ép của má Năm.

Người đàn bà già yếu nằm trên giường không cử động, bên cạnh là bà Sáu đang bóp tay bóp chân cho bà Năm, nước mắt lưng tròng hốc mắt sưng bụp.

"Năm ơi, bà chết bỏ tui cho ai hả Năm."

Bà Năm vẫn không nói gì, nhưng khi Hiểu Hân vừa đi lên, quỳ rạp dưới gầm giường, vuốt hai má bà Năm, bà Năm mới chậm rãi mở mắt.

"Má ơi, má đừng bỏ con với con Muối nha má."

Giọng nói yếu ớt thều thào của bà Năm rù rì vang lên, người đọc kinh xung quanh cũng ngưng lại để nghe bà nói.

"Hân, mày...phải...lo..cho..con..muối..hiệt...tốt..."

"Con biết dồi má. Nhưng mà má đừng bỏ con má ơi."

"Con Hân, con..muối...nó...thương...mày...mày...đừng...phụ...rẫy...nó..."

"Không có, con không bao giờ."

"Lo...cho bà...Sáu..bã bị...đau...phổi..."

"Dạ má."

Bà Năm không hề khóc, nhưng nhìn đến bà Sáu thì một giọt nước mắt của bà năm chảy ra khóe mắt nhăn nheo.

"Bà...con..mẹ..già...quỷ...đừng...có...khóc...tui xót...duột quá. Tui...thương bà..."

"Năm..."

"Tui..đi..nghe...má...đi...nghen...Hân. Má đi nghe muố.....i"

Lồng ngực má Năm nảy lên một cái, hước hơi một cái như nấc cục to, hai mắt trắng dã trợn lên, sau đó lại nhắm, thả người nằm xuống lại giường, hai bàn tay da nhăn đầy đồi mồi, buông xuôi ra cạnh miếng ván.

"Má...má ơi...má..."

Bà Sáu lặng lẽ nghẹn lời, không gào khóc, không kêu than, vuốt mái tóc bạc lưa thưa của bà Năm, hôn lên vầng trán cũng đầy vết nhăn của bà năm, còn thoang thoảng đâu đây mùi dầu Cây Gậy Trường Sơn quen thuộc.

"Cái con mẹ này, tối ngày đòi bỏ tui đi, giờ bà ngon dòi he, bà đi luôn đi, đừng về nữa."

Một lời nói tuyệt tình, nhưng đó là phong tục mà người ta thường nói ra trong những ngày lễ tang. Đuổi một linh hồn đi là tìm cho họ con đường siêu thoát, nếu cứ níu kéo, hồn họ lưu luyến, mãi cũng không được đầu thai, tình nguyện làm linh hồn vất vưỡng vây quanh người thân của mình.

Mọi người lại nâng cuốn kinh Chúa đọc kinh cầu siêu.

Tiếng cầu kinh cùng tiếng khóc của Hiểu Hân giống như kinh động đất trời, nàng cũng được xem như con dâu trong nhà, nhưng trong mắt người ngoài, nàng chỉ là con gái nuôi ở đất chui lên của bà Năm, họ cũng biết Hiểu Hân thông qua vài lần Hiểu Hân xuống chăm sóc hai bà già. Cho nên, quyền tước gì đều là nàng quyết định khi không có con gái ruột ở đây.

Hiểu Hân quyết định để xác bà Năm, chờ Na Mẫn về mới lịm.

Hòm rương gì cũng được nàng an bài hết thảy, còn có luôn thợ quay phim chụp hình. Bởi nàng sợ Na Mẫn không được về, sẽ không được gặp má Năm.

Chờ đến sáng của 3 ngày hôm sau, lại đến trưa, khi trại hòm hối thúc tẩn liệm, trễ nãi không hay cho người chết, huống hồ xác chết cũng đã có triệu chứng trương sình, bốc mùi hôi thối. Hiểu Hân chần ngần không biết phải như thế nào, chờ đến một tiếng nữa đúng 12 giờ trưa thì không chờ nữa.

Trên người nàng khoác nguyên bộ đồ tang, hệt như con gái ruột trong gia đình, hễ có ai tới viếng thì nàng cũng là người chắp tay quỳ lạy trả lễ, khiến nhiều người cũng hiếu kì.

Thời gian vừa vặn nửa tiếng sau, trước hẻm có một chiếc xe nhà binh thắng gấp lại, tiếp đó là một đoàn công an theo sau Na Mẫn. Văn Đại đỡ cô đang suy yếu đi vào trong nhà.

Thần kinh Na Mẫn chết đứng ngay tại thời khắc chứng kiến má mình họng bị nhét đầy lá trà, toàn thân tím tái, da thịt lạnh ngắt, mắt còn ti hí nhắm hờ, có lẽ còn chờ cô về vuốt mặt. Nhưng lại không có cách nào chấp nhận nổi sự thật má mình đã thật sự chết rồi.

Có còn bao lâu đâu cô sẽ được về với bà năm, có bao lâu nữa đâu sẽ chăm sóc được người.

Nỗi đau cùng nước mắt nghẹn ở ngực, chợt ngã ngang ra nền đất xỉu, có người bê dậy thì cô lại tỉnh, và rồi lại xỉu. Hiểu Hân mặt đầy nước mắt ôm Na Mẫn đứng lên, cầm tay cô vuốt lên gương mặt má Năm.

Mắt bà Năm nhắm khít thật chặt lại, xem như linh hồn cùng thể xác đã được thư thả, cũng bất ngờ bàn tay Na Mẫn dứt ra khỏi tay Hiểu Hân, xoay ngang tán vào mặt Hiểu Hân một cái.

Hiểu Hân cúi mặt không biết nói gì thì lại bị tán thêm hai cái nữa. Nàng nhòm Na Mẫn với đôi mắt cực kì bi thương và tội lỗi.

"Hân xin lỗi..."

"Sao Hân để má chết...Hân...ức ức...sao chị để má tôi chết...Hiểu Hân...chị muốn tôi như nào mới hả dạ đây...muốn tôi như nào mới vừa lòng hả Hân...Hân..."

"Muối, tránh ra để chú để xác má dô hòm."

Na Mẫn ôm chặt xác bà Năm không chịu buông, thét lên tiếng khóc kinh hoàng. Má cô làm sao chết được.

"Má không được chết má ơi, má thèm ăn cơm với muối, với con muối mà má. Má sống dậy đi má...con Muối nè má ơi má...má ngồi dậy lấy roi mây quất con mất dạy con Muối đi má, con bỏ má đi lâu quá hả má..."

Đoàn người vào kéo Na Mẫn ra mà cũng cảm thấy lòng mình có chút nhót dạ, tiếng kêu của Na Mẫn dường như khàn hẳn, chẳng còn nghe ra được thanh âm gì, mà cô thì vẫn cứ kêu má mình như vậy, thử hỏi, có ai lại không cảm thấy lòng dạ xót xa.

"Má ơi má...con cho má đi dằm đất...con đi lấy chồng cho má dui nghe má...má đừng đối xử dí con như vậy mà, đừng đối xử dí con như vậy...ức...ức..."

"..."

"Buông con ra đi, con muốn chết chung dí má con...cho con vô nằm chung dí má. Con chưa được ôm má ngủ, lâu rồi con chưa được ôm má ngủ. Lâu rồi con chưa quạt cho má ngủ, lâu rồi con chưa được bóp cẳng chân cẳng tay cho má, cũng lâu rồi con chưa dẫn má đi coi hát, má thích nhất tuồng Lá Sầu Riêng, má thích con hát cho má nghe Phạm Công Cúc Hoa, má ơi, con hát má nghe nghen má...má..."

Không ai có cách nào có thể tách Na Mẫn ra khỏi cái xác của bà Năm, cuối cùng đoàn công an áp tải cô cũng chịu ra tay, quật cường cỡ năm sáu người kéo hai nách Na Mẫn ra, chợt Hiểu Hân thấy trong tay Na Mẫn có cái gì đó sáng bóng, nàng tinh mắt nhảy lên, cầm bàn tay Na Mẫn, đẩy hết những người công an ra, một tay ôm Na Mẫn cứng rắn vào trong người.

Tuốc con dao bén làm bằng cái muỗng trong tay Na Mẫn, cũng đồng nghĩa phải chấp nhận với việc lòng bàn tay mình bị dao cắt đến nát bét. Đá con dao xuống gầm giường, Hiểu Hân lại càng dùng hai tay ôm chặt Na Mẫn, mặc Na Mẫn vừa khóc vừa đánh vào lưng mình một cách dữ dằn và hung tợn.

"Bình tĩnh, má không chờ em về nữa, nhưng vẫn còn Hân chờ em, Mẫn, đừng dại dột..."

"Chị buông tôi ra...chị giết luôn chị bây giờ..."

Công an đứng bên kia nghe lời nói tàn bạo của Na Mẫn, lập tức lấy còng từ bên hông quần tiến lên muốn còng hai tay Na Mẫn lại. Văn Đại đành phân bua.

"Ngô Na Mẫn đau lòng nói bừa, tôi cam đoan cổ không làm chuyện điên rồ."

Hiểu Hân dùng hết sức vùi đầu Na Mẫn vào vai mình , thì thầm rất nhỏ vào lỗ tai cô.

"Mai táng má xong, em muốn chém muốn giết gì tôi cũng chịu, tôi sẽ để thư nói rằng mình tự sát. Giờ em để má ra đi thanh thản được không ?"

Đến đây, Na Mẫn chẳng biết tâm trạng mình như nào nữa, gục mặt hẳn vào vai Hiểu Hân, khóc như một đứa trẻ, còn Hiểu Hân cố gắng không để Na Mẫn quay đầu nhìn má năm bị đưa vào trong hòm. Nàng không chắc Na Mẫn có thể bình tĩnh được bao lâu, nhưng nàng lại chắc chắn rằng, một khi Na Mẫn không giữ được bình tĩnh, cô sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nàng, mà là làm đau chính bản thân mình.

Tiếng đóng đinh hòm chặt chẽ, Na Mẫn quay ra thì mọi thứ đã xong, tiếng kèn inh ỏi bài nhạc Lòng Mẹ, Hiểu Hân mặc vào cho cô phục tang hệt như nàng, để Na Mẫn cầm hình má Năm, mà nàng thì một bên ôm cho Na Mẫn vững bước đưa má ra mộ.

Gương mặt Na Mẫn thất tha thất thỉu , bên ngoài khoác bộ đồ tang nhưng bên trong là đồ tù, ai nấy đi ngang cũng nhìn trăn trối, tò mò đi theo đến ngoài huyệt mộ.

Đất cũng được đào lên từ ba ngày trước, là mảnh đất của ông Mỹ cha thằng Mộc, tặng cho bà Năm có nơi an nghỉ, đương nhiên thằng Mộc cũng bồng con nó đi tiễn má Năm, nước mắt cũng nghìn nghịt phủ trên gương mặt đen nám.

Lúc cái hòm được hô hoán theo lễ tục để hạ huyệt, Na Mẫn dường như chỉ biết bò càn, mà Hiểu Hân cũng bò càn theo cô. Hai cô con gái chẳng thể nào nén nổi nỗi đau khôn siết như vậy, nép sát vào nhau bám vào mảnh đất, trơ mắt nhìn từng cuốc đất thảy xuống hố, dần lấp hòm má Năm bị chôn vùi.

Lại đến lúc Na Mẫn không giữ được bình tĩnh, nhào lên muốn nhảy xuống hố, Hiểu Hân dù có tiếc nuối đến cỡ nào, cũng giữ được chút lí trí kéo Na Mẫn lại, ôm Na Mẫn đè cô nằm xuống, hai tay hai chân giãy dụa nhưng bị thân thể Hiểu Hân đè hẳn lên, cơ bản không thể thoát được.

Uất nghẹn trong lòng, cô lại tán vào mặt Hiểu Hân, mỗi một cái tát là một lần muốn rách mặt Hiểu Hân, bởi trên mặt Hiểu Hân hình như có tơ máu nở ra. Bất quá nàng vẫn để cô phát tiết vào mình, chẳng còn cách nào khác.

Ba nàng đã mất, má năm cũng mất, càng không thể để mất luôn Na Mẫn, hiện tại Na Mẫn là những gì còn xót lại cuối cùng trong cuộc đời.

Thành công lấp xong mộ cho má Năm, nhan thắp ba cây lên đầu mộ, Hiểu Hân mới ngồi dậy, Na Mẫn vẫn nằm như vậy, tận mắt chứng kiến má mình vừa rồi còn sờ sờ khóc cười ra đó, bây giờ còn lại gì ngoài một nhúm tro tàn.

Nhắm mắt, Na Mẫn đã thật sự ngất đi trước di ảnh của má.

Văn Đại thủ hai tay muốn ẵm Na Mẫn quay về nhà, bị Hiểu Hân chặn lại một cách kiên định.

"Để em, anh đỡ Mẫn lên lưng em."

"Được không ?"

"Ừm."

Đỡ Na Mẫn lên vai Hiểu Hân, nàng hất Na Mẫn một cái vững trên lưng, thân là một bác sĩ, vác một cô gái cũng là việc khó, không biết vì tình yêu nàng lớn, hoặc Na Mẫn quá nhẹ.

Gồng hết sức mình cõng Na Mẫn về đến nhà, đỡ Na Mẫn lên bộ ván nằm, công an cũng ập vào muốn bắt ngay lập tức, nhưng cũng nhờ Văn Đại, theo ý của Hiểu Hân, muốn mọi người tản ra để Na Mẫn dễ thở mà tỉnh lại.

Ai về nhà nấy , công an tản ra, đứng ở bốn góc nhà không để phạm nhân có cơ hội chạy trốn, Văn Đại ngồi bên bóng tre hút thuốc, chừa lại hai người con gái trong nhà.

Hiểu Hân chui xuống gầm giường, sau đó chồi đầu lên, lục trong cặp xách Văn Đại lấy giấy trắng, nghuệch ngoạc viết chữ. Vỗ nhẹ mặt Na Mẫn.

"Mẫn, Hân biết em tỉnh rồi."

Na Mẫn mở mắt ra, lạnh lùng đến từng tia đỏ trong tròng mắt, nhìn Hiểu Hân như kiểu đã hận thù từ đời kiếp nào. Sau đó không nói gì quay đầu ra hướng khác.

Nhét vào lòng tay Na Mẫn con dao làm bằng muỗng khi nãy, cầm tay Na Mẫn cùng con dao để lên cổ của mình.

"Giết Hân."

Na Mẫn run bàn tay, cầm chắc con dao, bật người ngồi dậy, thật sự muốn ghì vào cần cổ trắng nõn của Hiểu Hân.

Dòng máu đỏ sắp tuôn ra từng giọt trên lưỡi dao, Hiểu Hân nhắm mắt buông tay, khóe mắt lại rớt ra một giọt lệ, khóe môi vểnh ra một nét cười.

Na Mẫn khẩy cười một cái : "Muốn chết thật sao ?"

"Em vui là tốt rồi."

Buông con dao ra khỏi cổ Hiểu Hân.

"Vui ? từ ngày đó, cuộc đời tôi chả bao giờ còn niềm vui. Nếu tương lai có vui, chắc sẽ vui vì nhìn chị đau khổ, chị phải thật đau khổ."

"Vậy thà em giết Hân luôn cho rồi."

"Giết ?"

Làm sao tôi có thể giết một người mà tôi đã từng rất yêu thương. Giết chết chị rồi, nỗi nhớ trong tôi cũng không chết được. Hiểu Hân, đến bao giờ chị mới hiểu thấu đây ?

"Tôi sống, có khác gì đã chết đâu. Nên, em giết tôi đi."

"Đừng tào lao nữa. Về nhà lấy chồng, rồi sinh con. Đó là điều tôi mong muốn nhất."

"Nhưng em biết Hân chỉ thương em."

"Cho nên tôi bắt chị phải lấy chồng, điều đó sẽ khiến chị đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác."

Nói rồi Na Mẫn xốc tháo bộ đồ tang, xộc ra khỏi nhà, đưa tay cho công an còng lại, cùng họ ra xe tù binh về lại Sài Gòn.

Văn Đại đi vào, thấy trên cổ Hiểu Hân có vết máu, chẳng biết ra làm sao lòng anh đau như cắt.

"Hân, em sao vậy ?"

Hiểu Hân chạy ra cửa, nước mắt lại rơi nhìn Na Mẫn trong bộ đồ tù rộng thùng thình, rõ ràng khi nãy cõng Na Mẫn, còn cảm nhận được Na Mẫn rất rất ốm.

Dáng em hao gầy

Lòng tôi thắt

Má hồng em nhạt

Dạ tôi đau.

Ngón tay Văn Đại lau qua dòng máu trên cổ Hiểu Hân, nhìn theo ánh mắt Hiểu Hân khờ dại về phía xa xăm.

"Em thương người ta, sao lại không biết thương mình ?!"

"..."

Vậy là tất cả rào cản đều không còn nữa, một khi má Năm mất đi, tất cả mọi liên hệ về Hiểu Hân và Ngô Na Mẫn bỗng chốc tàng hình không còn một vết tích.

Y theo lời Na Mẫn dặn dò trước khi đi, đúng ngày này của 3 tháng sau, trên đầu Hiểu Hân mang một chiếc khăn voan màu trắng, tay cầm bó hoa, toàn thân cũng là váy trắng.

Góc mặt nghiêng qua của cô dâu Hiểu Hân xinh đẹp diệu kì, sóng vai với chú rể có chiều cao, bờ vai rộng.

Lời cha xứ tương truyền :

"Con có đồng ý lấy Hiểu Hân làm vợ hay không ? Suốt đời suốt kiếp, dù nghèo khó hay khổ đau, bệnh tật hay già yếu."

"Con đồng ý."

Nàng, đã là vợ người ta, làm dâu xứ lạ.

Góc tối phòng giam, có một cô gái, vùi mình vào nước mắt lặng thầm.

Có ai muốn bé Hân theo chồng không ? Cứ từ từ, đừng có vội :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro