Chap 6 : Những Lá Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, con nắng tung tăng chạy qua khung cửa sổ kí túc, rọi vào gương mặt trắng hồng của người con gái tinh khôi. Na Mẫn chợt thức giấc, nhìn đến người bên cạnh mình đang say sưa giấc ngủ, đôi mắt an tĩnh , vành môi hồng khẽ hở vểnh lên.

Na Mẫn chống cằm nhìn ngắm, phát hiện vì sao trước giờ mình chưa từng nhìn ngắm Hiểu Hân như vậy, có lẽ ngày thường cùng nhau thức chung một lúc, không tiện thời gian nhìn đến đối phương đã chạy đến lớp, họa may có quan tâm cũng chỉ là nhìn xem Hiểu Hân có để gèn lại trên mắt hay không, tiện thể lấy ra để nàng phát quang sự xinh đẹp hoàn hảo.

Mà cái phát hiện này, khiến Na Mẫn ngắm như mê như si như dại, người ta thường nói Tây Thi chỉ đẹp khi nàng ngủ, Na Mẫn nói Hiểu Hân đẹp nhất ở từng phút từng giây. Nét đẹp này bỗng dưng làm lòng cô muốn bộc ra thơ phú.

Nắng say nồng trên mi em êm giấc

Khẽ hôn em môi thắm phủ hồng thơm

Khẽ chạm em má đào cuân sắc

Ôm lấy em, ôm lấy cảnh tiên bồng.

Hiểu Hân từ từ mở đôi mắt, môi cong vẽ nụ cười, một cánh tay khoác qua hông Na Mẫn một cách tự nhiên.

"Mẫn...Mẫn..."

"Ừm hm ?"

"Kéo Hân dậy đi, mình đi xuống dọn đồ lên."

"???"

"Dọn đồ của Mẫn, tụi mình chính thức ở chung đi. Hm ?"

"Thôi Hân ngủ tiếp đi, Mẫn tự dọn cũng được."

Bất ngờ nàng chui đầu vào cổ Na Mẫn, giọng nói còn đậm mùi ngái ngủ, nửa nhắm nửa mở , è è nói với cô.

"Mẫn, để Hân phụ mà. Không thì ngủ với Hân chút nữa đi nha, rồi tụi mình cùng đi."

"..."

"Mẫn..."

"Hm ?"

"Tắm sửa tắm của Hân cũng một tháng rồi, sao trên người Mẫn còn hương mạ non này vậy ?"

"Hân không thích hả, người tui hôi lắm, đừng ngửi." Na Mẫn cố tình đẩy Hiểu Hân ra, một phần cô dường như đã quên mất bản thân mình chỉ là người ở dưới quê lên, không mấy thơm tho sạch sẽ, một phần câu nói của Hiểu Hân đánh thức cô, Hiểu Hân trên người đều có mùi thơm, cho nên sẽ không nghe được mùi lúa trổ.

Tuy vậy, Hiểu Hân không thuận theo Na Mẫn, mà càng ghì lại, cố gắng hít lấy hít để : "Không, Hân thích mà."

Giọng nói ngày càng đặc lại, cuối cùng Hiểu Hân đã thật sự ngủ lần thứ hai, giấc mơ ngắn ngủi chập chờn, thấy được Na Mẫn bận bà ba gặt lúa, hương mạ non lần nữa tỏa tràn lan.

Tới khi nàng thức giấc, thấy mình chỉ có một mình, bật dậy vuốt tóc ra phía sau, nhăn mi ngó quanh tìm kiếm : "Na Mẫn...Mẫn..."

"..."

"Mẫn, đâu rồi ?"

"..."

"MẪN."

"Ơi ơi, gì mà la bài hãi lên vậy ?"

"Mẫn đi đâu vậy ? Làm Hân hết hồn."

"Đi mua bánh mì cho chị đó chị hai, làm như có ai bắt cóc tui không bằng."

"Ai biết được, Na Mẫn của Hân dễ thương vậy mà."

"..."

Là lần đầu, có người nói Na Mẫn dễ thương.

"Ủa gì im re rồi ? Chiên trứng hả ?"

"Ừ, Hân đi rửa mặt đi, rồi ra ăn."

Nàng ngoan ngoãn lười nhát ngáp một cái đi ra phòng tắm, vừa ngáp vừa nói trớ ra bếp.

"Na Mẫn dễ thương...Na Mẫn của Hân dễ thương."

Na Mẫn nghe, dù không đứng trước mặt Hiểu Hân nhưng vẫn cảm thấy ngại ngần, nhìn hình ảnh đen đúa của mình phản chiếu trong chiếc xẻng xúc, xấu xí muốn chết cha chết mẹ, dễ thương cái móc sì.

Ăn uống đâu vào đó, Hiểu Hân lôi kéo Na Mẫn đi xuống lầu dưới, tự nhiên như phòng mình mà chui vào. Đương nhiên những kẻ còn lại sẽ ghét, nhưng chỉ ngậm ngùi liếc háy mà thôi.

"Mày đưa con Na Mẫn lên ngủ với mày luôn hả ?"

"Ừ."

"Giám thị cho chưa ?"

"Hiệu trưởng còn cho, mày lấy giám thị ra hù tao hả."

"Mày làm như mày là con gái của Hiệu Trưởng."

"Thật ra tao sợ Hiệu Trưởng lắm á, nên mày muốn phá tao, thì đi méc ổng đi."

Đoạn thoại khá ngắn, mà đồ đạc sách vở của Na Mẫn cũng nằm gọn trong cái thùng nhỏ, cả hai cùng nhau đi ra bỏ lại căn giường trống, chính thức cùng nhau ở chung.

Móc đồ của Na Mẫn lên trên giá, Hiểu Hân cũng phụ một tay thu xếp đồ đạc, tiện tay cầm lên chứng minh nhân dân của Na Mẫn, trong ảnh cũng là một con nhỏ đen đúa, nhưng cái mặt nghệt hơn hiện tại. Đúng là chứng minh thư thì hình ai cũng là thảm họa. Có điều, ngày tháng năm sinh hình như bị sai lệch.

"Ủa Mẫn , sao trong chứng minh tuổi của Mẫn nhỏ hơn Hân vậy ? Nhỏ hơn hai tuổi luôn á."

"Ừm, hòi nhỏ má khai sinh lộn, lớn lên mới đổi lại á."

"Ủa, vậy Mẫn nhỏ hơn Hân hả ?"

"Ừ, chắc vậy á."

"Chắc vậy cái gì, Mẫn phải kêu Hân bằng chị á."

"Hm ?"

"Không được rồi, Mẫn phải kêu Hân bằng chị."

Hiểu Hân nhặng xị luống cuống nắm bã vai Na Mẫn, chỉ với mục đích bắt Na Mẫn phải kêu mình bằng chị, Na Mẫn đang soạn đồ bị phá rối, chợt nhìn lại vẻ mặt loạn xạ tùm lum thái độ của Hiểu Hân, không nhịn được dở khóc dở cười.

"Ủa Hân làm cái gì vậy ?"

"Mẫn kêu Hân bằng chị."

"Ừ."

"Ừ là sao, Mẫn kêu Hân bằng chị đi."

Ở chung với nhau dần quen, nên Na Mẫn dần dần cũng không còn cứng nhắc với Hiểu Hân nữa, mà rất tự nhiên miết đầu ngón tay nhéo vào mũi Hiểu Hân một cái xuất hiện ửng đỏ ngay chóp mũi, mỉm cười bỏ qua xếp sách ngay ngắn lại, sách nào ra sách đó, mặc dù đều cũ kĩ, nhưng nhìn bắt mắt , nhìn là muốn mở ra đọc ngay lập tức. Giá trị của một cuốn sách, còn tùy thuộc vào người đọc biết giữ gìn.

Hiểu Hân bĩu môi một cái qua giường nằm úp xuống, chống hai tay nâng cằm, nhìn Na Mẫn di chuyển tới lui, một trạng thái cũng không biểu lộ, chờ Na Mẫn phát hiện ra mình đang giận hờn vu vơ. Nhưng mà Na Mẫn có nhìn qua, cũng không nói một lời, tiếp tục lấy chổi quét phòng, hứng thau nước vắt khăn, chỏng mông lau phòng, cọ rửa tolet, xong đâu vào đó mồ hôi cũng ướt hết áo ngoài lẫn áo trong.

"Mẫn..."

"Hm ?"

"Sao Mẫn không kêu Hân là chị ? Hân lớn hơn Mẫn mà."

Đúng lúc cánh cửa tolet đóng lại, tiếng nước rào rào, biết Na Mẫn tắm rồi, Hiểu Hân nằm ường ra giường, liếc tới lui trên trần nhà, có hai ba con thẳng lằng rượt đuổi nhau chạy vài vòng, cũng có một con yên lặng giữa trần, ị xuống một bãi phân, làm ố nơi Na Mẫn vừa lau qua.

Nàng cau mày lầm bầm, bước xuống lấy khăn quẹt qua một đường, phân thằng lằng biến mất, cuối cùng quăn cái khăn ra sàn nước, lại leo lên giường giang hai tay hai chân ra nằm, còn chưa đợi được Na Mẫn đi ra, nàng lần thứ ba trong ngày ngủ đến mê muội.

Hiểu Hân từ nhỏ ngủ rất ít mơ, nhưng gần đây lại mơ quá nhiều, giấc mơ đều là cỏ bông lau bay trong gió, không thì là hương lúa mạ non, cuối cùng xót lại là Na Mẫn.

Hiển nhiên lần này lại mơ về thức ăn, thơm ngon mà bổ béo, trong nồi khói bốc nghi ngút. Lần lượt từ trong đám khói xinh đẹp, Na Mẫn tay cầm xẻng, tay cầm muỗng canh, đút vào miệng nàng, môi cười tươi như hoa, thanh âm mị mị.

"Hân...Hiểu Hân..."

Chuẩn bị khom người chu môi nềm thử, thì má phải bị người khều, lại bóp bóp, giống như có tiếng người kêu, khiến nàng từ trong trầm mê bừng tỉnh.

"Hân...Hân, sao vậy ?"

"Ủa, Mẫn hả...ờ, mơ chút thôi."

Na Mẫn đứng lên, kéo Hiểu Hân ngồi dậy, cười một cách như cưng chiều, nhỏ nhẹ.

"Hân đi rửa mặt đi rồi ăn cơm, em nấu xong rồi, chờ Hân nãy giờ bụng em nó teo hóp luôn."

"Hm ? E...Emm...Em...Mẫn xưng e...em..."

Na Mẫn vẫn là cười : "Ủa Hân sao vậy ? Em nhỏ tuổi hơn Hân, thì xưng em là đúng rồi."

"Chứ sao nãy em không chịu kêu ?"

"Em có nói không chịu đâu, Hân mắc cười quá à. Thôi đi rửa mặt đi."

"Dạ em gái."

Nàng vui vẻ híp mắt cười chói sáng, kéo Na Mẫn qua ôm một cái, hương mạ non nhàn nhạt lại xộc vào mũi.

"Hân thương em quá à."

Lúc này mới chịu đi vào rửa mặt ra ăn cơm, chỉ vậy thôi mà cả ngày Hiểu Hân luôn vui vui vẻ vẻ, giống như đứa nhỏ được cho kẹo ngọt mà vui mừng.

Vì là ngày cuối tuần, người người đi chơi, đương nhiên Hiểu Hân cũng muốn dẫn Na Mẫn đi trải nghiệm. Nàng vận một cái quần Jean ống loa, áo sơ mi màu trắng ôm gọn vào vòng eo nhỏ gọn, sẵn tiện cũng lấy một bộ thục nữ cho Na Mẫn.

Quả nhiên người đẹp nhờ lụa, chỉ là mặc một bộ đồ khác, đã làm Na Mẫn trở nên khác biệt Na Mẫn hàng ngày, nếu mập lên chút nữa thì hoàn hảo.

Khoác tay nhau ra phố, lần đầu Na Mẫn ra phố thấy cũng hứng khởi mà cũng có chút e dè, cả hai ghé vào quán nước mía, kêu ra hai ly nước mía.

"Hòi đó ăn mía, không biết mía cũng ép ra nước uống được."

"Ủa em chưa uống nước mía lần nào hả ?"

"Nào giờ uống nước mưa không hà, con Ní nó ăn cắp mía rồi hai đứa cạp ăn, chứ ai có máy ép quay vòng vòng như vầy đâu mà có nước."

Hiểu Hân mỉm cười sờ đầu Na Mẫn : "Để Hân cho em biết những thứ em chưa biết."

Cứ như vậy, này cuối tuần này, hai nàng cùng nhau đi khắp nơi , ra chợ Bến Thành nghe người ta ý ới rao bán, ra chợ Cầu Móng nghe người người chửi lộn ì đùng, lại còn ra sông Bạch Đằng ngắm tàu đêm.

Ngồi trên thành cầu , gió mát táp qua làn tóc dài tán loạn, ai nấy đều đang gặm một cái cùi trái xoài, chấm muối tôm mà chua nhăn hết mày mặt, nhìn lẫn nhau rồi cười.

"Hân rành Sì Gòn quá hé."

"Ừ thì Hân ở đây mà...à ờ..."

"Sao Hân nói Hân ở dưới quê lên ?"

"À...ý Hân là nhà dì Hân ở đây, có lần lên đây ở rồi đi chơi, với biết một vài người quen."

"Ừm. Mà lỡ sau này tụi mình chán làm bạn , thì sao ta ?"

"Chán làm bạn thì làm người yêu. Vậy cũng hỏi."

Na Mẫn hết hồn : "Gì người yêu, nhảm quá bà nội."

Hiểu Hân đơn thuần vui đùa nói ra, mà khiến cho Na Mẫn suy nghĩ hết mấy ngày liền, trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện ra hai chữ người yêu, rồi lại là một mối quan hệ người yêu là như nào, huống hồ, hai cô là con gái.

Cố lắc đầu không cho mình nghĩ lung tung nữa, có lẽ này vẫn còn là đề tài quá lạ lẫm với Na Mẫn, nên khiến cô buộc mình nghĩ ngợi tìm nguyên do mà thôi. Chắc là không có gì đáng quan ngại.

Nghĩ như vậy mà lòng có chút thư thản, mỗi khi nhìn Hiểu Hân cũng đỡ phải suy diễn, sau mấy ngày buồn bực cũng trở lại bình thường. Với lại, Hiểu Hân con người ta cao quý, cô là tép rêu, được làm bạn, được chung phòng, đáng quý lắm rồi.

"Hân , bài toán này em làm đúng không vậy ?"

"Cái này em phân tích sai rồi. Phải như vầy nè..."

"Hiểu Hân, Hiểu Hân."

Bên ngoài có người đập cửa, Na Mẫn đứng lên đi mở, là một thanh niên cao ráo, không thấy Hiểu Hân, anh liền hỏi.

"Này phải phòng Hiểu Hân không em ?"

"Dạ đúng rồi."

"Cho anh gặp Hiểu Hân chút."

Hiểu Hân cùng lúc đi ra, trên người đã khoác thêm một cái áo khoác, không đợi nam thanh niên nói cái gì, ánh lên đôi mắt là ngầm hiểu, cùng nhau sóng bước đi ra ngoài.

"Hân ra ngoài chút, em chờ Hân nha."

"Ừm."

Na Mẫn không biết anh ta là ai mà Hiểu Hân vừa thấy là đi theo, không có Hiểu Hân ở trong phòng cũng cảm thấy có chút quạnh quẽ, ra ngoài ban công nhìn xuống muốn xem Hiểu Hân đi đâu.

Vừa lúc nhìn thấy Hiểu Hân đi ra khỏi cổng trường, có một chiếc xe hơi đậu sẵn, nàng rất lưu loát chui vào bên trong đóng cửa lại, nhưng chiếc xe cũng không có chạy, vẫn dựng yên ở đó, khiến Na Mẫn khó hiểu chau mày suy nghĩ.

Mà Hiểu Hân sau khi thấy trợ lý của Hiểu Hậu lên tìm nàng, cũng hiểu ba nàng muốn gặp mặt nàng, thầm chắc ông cũng đã biết chuyện trong phòng nàng còn có thêm Na Mẫn. Cho nên vừa chui vào trong xe, không kịp ngồi đã vội vã ôm lấy Hiểu Hậu.

"Ba...ba của Hân, Hân nhớ ba quá à, ba ăn uống gì chưa, ba đừng làm việc quá sức nha ba."

"Bé Hân, con đừng đánh trống lãng."

"Hân biết ba muốn nói gì mà, nhưng mà ba biết Hân sợ ma chứ bộ, Hân thức nhiều đêm liền luôn á ba."

"Gì, Hân thức đêm hả ? Hân..."

"Hên là có Na Mẫn á ba, Na Mẫn ở chung với con, lo cho con còn hơn bác Sáu nữa, con như tiểu thư vậy á, mà có Na Mẫn, Hân còn không sợ ma hù."

"Nhưng mà con có biết phép tắc gì không ? Con xin giám thị chưa."

"Hân chỉ sợ ba của Hân thôi, chứ nói giám thị thì bã cũng thông qua ba còn gì."

"Ba hết nói nổi Hân rồi."

"Tùy Hân làm gì làm đi, có phải ba tính nói vậy không, haha."

"Quỷ nhỏ. Nhưng Na Mẫn có đáng tin không ?"

"Con gái ba có đáng cho ba tin không ?"

"Đương nhiên ba tin con rồi."

"Vậy ba cũng nên tin Na Mẫn, bởi Hân tin Na Mẫn."

"..."

"..."

Lìu Họ Lan đứng ở một góc, chứng kiến hết cảnh tượng Hiểu Hân ôm chầm lấy Hiệu Trưởng, mà Hiệu trưởng cũng có khi sẽ hôn trán Hiểu Hân. Con ả tròn xoe mắt, lòng hồi hộp nghĩ sắp có trò hay rồi, chỉ cần chờ cơ hội đến nữa.

Thời gian vẫn dần trôi đi lặng lẽ, nhưng trong cái lặng lẽ có bao nhiêu sóng gió thì không ai có thể lường trước được, đến khi sóng ngầm tức nước, bung banh thì đã thành thủy triều.

Hiểu Hân vốn là con gái Sài Thành, có làn da trắng muốt, cửa sổ tâm hồn mọng nước, có làn môi hồng, có lúm đồng tiền biết hát. Đương nhiên, là một cô gái đẹp xứ Sài làm người mê mẩn.

Cho nên không bao lâu sau, rất nhanh được săn đón bởi các chàng trai bảnh bao, áo đóng thùng, quần thắt nịt kéo cao ngang gần ngực, áo xăn tay phong nhã, tóc chẻ hai mái thịnh hành, nụ cười sáng lạn.

Trước lớp Hiểu Hân lúc nào cũng có một đám đông đứng chờ đợi khi giờ chơi vang lên, mà nàng thì cũng rất thản nhiên mỉm cười đáp lễ, cùng cả một đám đông trò chuyện, đúng chất kiểu xã giao. Mà xã giao thân thiện kiểu này, càng làm nam sinh viên chết mê chết mệt, số đông ngày càng tăng cao.

Mỗi ngày trong hộc bàn đều là những lá thư tình nồng nàn nặng trĩu, nàng chỉ cười cười nhét vào cặp, đem về phòng để Na Mẫn mở ra đọc cho nàng nghe.

"Hân, một cô gái có đôi mắt biết cười. Dù Hân chưa nhìn tôi cười bao giờ, nhưng tôi biết trái tim tôi đã mỉm cười vui mừng khi thấy Hân, từ đó, trái tim tôi cũng biết, nó muốn thuộc về Hân, muốn Hân đem nó làm thành vật yêu quý nhất. Hân, Hân làm bạn gái tôi nha."

"..."

"Hiểu Hân, chiến tranh ngày xưa đem ba với mẹ mình đến với nhau, thì trường đại học này đem Hân đến với mình. Mong một ngày không xa Hân sẽ cho mình cơ hội được chung đường chung lối. Vẫn chờ Hân."

"..."

"Ấy ơi, tui thích ấy."

"..."

"Hân, nếu không ngại, thì Hân tỏ tình với tôi trước đi, tôi là Phến lớp trên, Phến chờ Hân đó."

"Hahaha."

"Nếu có một người muốn vì Hân mà dùng cả cuộc đời để bên cạnh chăm sóc cho Hân, Hân chịu không ?"

"Dừng. Thư này ai viết vậy ?"

Nét mặt Hiểu Hân nghiêm trọng vô cùng, bước dần đến đên Na Mẫn khiến Na Mẫn hoảng hồn, giấu lá thư ra phía sau lưng , lùi bước. Bất quá lùi không được mấy bước, bị Hiểu Hân ôm hông kéo lại, nghiêm chỉnh hỏi.

"Na Mẫn, là của em phải không ?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro