Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và Vỹ chênh nhau ba tuổi nên thằng bé luôn nghe lời tôi răm rắp vì nghĩ tôi là đàn anh. Nó là con của cô Hai - bạn chí cốt của mẹ tôi. Tôi với nó gặp nhau lúc cả hai đều được mẹ dẫn đi chơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Vỹ chính là mái tóc màu hạt dẻ do mang hai dòng máu Anh- Việt. Khi ấy tôi chợt nghĩ : " nó mà là con gái thì xinh phải biết". Không chỉ có mái tóc đặc biệt mà đôi mắt đen láy hút hồn kia đã khiến tôi vài lần rung rinh.

     Nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở vườn táo nằm ở phía sau công viên. Lúc đó nó chỉ mới năm tuổi nên thấp hơn tôi rất nhiều. Nó cứ đòi tôi hái táo cho nó bằng giọng nũng nịu :

- Anh ơi hái táo cho em, quả kia kìa .

    Nó cứ đòi nằng nặc dù lúc đó là mùa xuân, cái mùa chưa thể thu hoạch táo được. Tôi nhìn nó, vừa cau mày vừa nói :

- Mới mùa xuân, táo đâu ra cho nhóc, cứ đòi thế nhờ, không thấy nó chưa chín à .

    Nghe tôi nạt, từ khuôn mặt hào hứng trở thành khuôn mặt hụt hẫng, mắt nó rưng rưng, có lẽ nó tủi thân. Chắc tôi hơi quá đáng rồi, nó chỉ mới năm tuổi mà, làm sao biết được táo chỉ chín vào mùa thu chứ. " Haizzz" tôi thở dài, chắc phải dỗ nó thôi. Tiến lại chỗ nó, đưa tay lên xoa đầu, tôi nói :

- Hay nhóc muốn ăn kẹo không ? Anh mua cho, kẹo táo nhá.

Ngay lập tức nó hớn hở trở lại và nói lớn :

- Vâng ạ, mua thêm bánh quy cho em nữa.

    Tôi nhìn nó với ánh mắt trìu mến rồi hai chúng tôi tới sạp bánh kẹo phía bên kia công viên. Khi đã cầm trên tay túi kẹo táo và 2 hộp bánh cá, mắt nó cứ sáng ngời ngợi, miệng vừa ăn vừa cảm ơn tôi rối rít. Tôi nhìn nó, " đáng yêu thế không biết" , tôi thầm nghĩ.

    Sau ngày hôm đó, tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Cô Hai cũng xin cho em vào trường cấp một mà tôi đang học để tôi có thể che chở em. Tôi vẫn nhớ như in những lời dặn mà cô đã nói với tôi :

- Con chăm sóc bé Pun giúp cô nhé, thằng bé nó nhát lắm nên có gì con trông chừng nó nha. Con cứ lo cho nó đi, không chừng sau này cô lại gả nó cho con đấy.

    Nói xong cô và mẹ liền phá lên cười, mặc cho tôi mặt đỏ bừng bừng và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lẩm bẩm nói :

- Vâng, con sẽ trông thằng nhóc đo, nhưng không có cưới xin gì nhớ, con thích con gái.

    Dứt lời, tôi liền ôm mặt chạy thật nhanh vào lớp mà không biết rằng có một thằng bé lớp một đang gắng sức đuổi theo. Tới cửa lớp tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh. " Cái gì vậy chứ, cưới thằng nhóc đó à, không đời nào, mơ à" - tôi thầm nghĩ. Chợt có một bàn tay nhỏ bé nắm vào lưng quần tôi.

- Anh Nghi, anh sao vậy, anh sốt à ?

   Vừa nói, bàn tay mềm mại đó vừa đưa lên trán tôi vuốt ve, có lẽ nhóc sợ tôi bệnh thật. Tôi bất giác đẩy em ra, có lẽ tôi dùng lực hơi mạnh khiến em ngã sóng soài ra đất, cứ thế em bật khóc. Tôi bình tĩnh lại, sà về phía em, vừa đỡ em vừa đỡ em vừa hỏi :

- Sao không về lớp đi, qua đây làm gì, nay là bữa học đầu tiên của em đấy, trời ơi, đừng nói với anh là em chạy từ dãy lớp 1 qua dãy lớp 4 để gặp anh nhớ ?

Em vừa thút thít vừa trả lời :

- Em sợ, trường lớn quá, em sợ lắm. Em chỉ muốn gặp anh thôi mà, em đi tìm anh nãy giờ ấy.

Càng nói, em khóc càng lớn. Bọn bạn trong lớp nhìn tôi như thể tôi vừa hành hạ em ấy, và cũng có thể là thế thật. Tôi ôm em rồi lấy vạt áo lau nước mắt nước mũi cho em, nhẹ nhàng dỗ dành :

- Thế này nhé, anh sẽ dắt nhóc về lớp, xem nào... lớp 1A4 à, được rồi, nắm tay anh nào, đi thôi.

Thằng bé thấy thế liền nín khóc, cười toe toét nắm chặt tay tôi, vừa đi, tôi vừa xin lỗi và hỏi em có đau lắm không. Thằng bé không những không trách tôi mà còn lo rằng tôi liệu có đang bệnh hay không. Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi quá đi. Chợt, tôi nhớ ra trong túi quần còn vài viên kẹo, tôi lấy ra tầm 5 viên và kêu em lấy. Nhưng bất ngờ thay, em chỉ lấy viên kẹo táo và làm ngơ những viên kẹo dâu, dứa,... Tôi hỏi em :

- Em không thích dâu với dứa à, ngon lắm đấy, em lấy hết đi.

Vỹ tròn xoe mắt nhìn tôi và đáp :

- Vì hôm đầu tiên anh mua kẹo táo cho em mà, mỗi khi thấy kẹo táo, em liền nhớ đến hôm đó. Em còn muốn anh ngày nào cũng mua kẹo cho em cơ.

Cái vẻ đang yêu chết người của thằng bé làm cho tôi không thể không đưa tay lên xoa đầu em. Ôi, mái tóc ấy thật mềm mại, nó luôn tỏa ra mùi hương của hoa Lavender, chính thứ mật ngọt ấy làm tôi ngẩn người và quên mất rằng tay tôi đã đặt trên đầu em được 5 phút rồi. Tôi hạ tay xuống và dắt em về lớp. Em cứ nắm chặt tay và đi sát rạt vào người tôi. Cuối cùng cũng thấy lớp em, phòng học nằm cuối hàng lang lầu 2 dãy chữ U, tôi nhẹ nhàng bảo em :

- Lớp của em nè, mau vào đi, anh còn phải chạy về lớp nữa. Ra về anh sẽ qua lớp đón em nhé, nên đừng sợ nữa. Nếu em học ngoan, giỏi, anh sẽ thưởng kẹo táo cho.

Nghe tôi dỗ, thoạt đầu, thằng bé có vẻ còn lưỡng lự và không muốn xa tôi, nhưng rồi nó cũng hít một hơi thật sâu và từ từ thả tay tôi ra, nó khẽ nói :

- Anh hứa nha, nhớ đón em á !

Dứt câu, nó chạy vào lớp, tôi cũng quay đầu và chạy thật nhanh về lớp vì sắp đánh trống đến nơi rồi. Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ, đó là cho tới tiết 3, loa trường bỗng phát lên :

- Mời em Võ Trung Nghi, học sinh lớp 4A2 về văn phòng có việc gấp.

Nghe thế, tôi không thể tin vào tai tôi, tôi làm gì sai à, có chuyện gì sao, hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội vã đặt cây bút xuống, cúi chào giáo viên rồi thục mạng chạy về phía văn phòng. Khi đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy em cùng một bạn nam khác đang ở đó. Đôi mắt em lúc đó ngấn lệ cùng với đôi má đỏ lên vì xấu hổ, tôi bước đến chỗ em và hỏi em đã có chuyện gì. Vừa thấy tôi, em khóc nấc lên, ôm chặt lấy người tôi. Trong khi tôi đang hỏi han em thì đột nhiên, thằng nhóc kế bên lên tiếng :

- Anh là anh của nó hả, sao anh tóc đen mà tóc của nó lại cứ vàng vàng nâu nâu thế, nhìn dị kinh.

Nghe thế, tôi cũng đoán được phần nào câu chuyện, em bị bắt nạt, chắc chắn là thế. Chưa kịp chất vấn thằng nhóc kia thì cô Phó hiệu trưởng nói :

- Vỹ bị Kha đánh vì em ấy nghĩ Vỹ đội tóc giả và nó muốn trêu Vỹ. Khi xuống đây, Vỹ cứ một mực kêu tên em, em với Vỹ là anh em à ?

   Tôi khá bất ngờ vì cô không la rày thằng nhóc kia mà lại hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Vỹ, nhưng kệ đi, trả lười cô đã, ra về tôi sẽ răn đe thằng nhóc kia sau, tôi đáp :

- Dạ em với Vỹ là anh em chung xóm ạ, không phải anh em ruột, nhưng bọn em khá thân nên chắc mấy lúc thế này em ấy hay nhớ tới em.

    Cô nghe vậy gật gù như đã giải quyết được một thắc mắc, rồi nhanh chóng quay qua thằng nhóc kia rồi nói :

- Bạn Vỹ là người lai giữa Anh và Việt nên bạn có màu tóc như thế, ngôi trường này không bao giờ cổ súy cho việc đánh nhau và bắt nạt nên cô mog rằng trường hợp này sẽ không xảy ra nữa, giờ em hãy xin lỗi Vỹ một cách chân thành đi.

     Nghe cô la, thằng nhóc kia liền khoanh tay xin lỗi Vỹ và cũng xin lỗi cả tôi. "Con nít mà, thôi thì cứ bỏ qua đi" - tôi thầm nghĩ, rồi tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi và cho thằng nhóc về lớp. Lúc này, tôi nhận ra em mong manh hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi vội xem xét tay chân em, mặt mũi em thì thật may là chẳng có vết thương nào quá sâu, chỉ là một số vết xước nhỏ. Tôi xin phép cô phó hiệu trưởng rồi dắt em vào phòng y tế. Khi đã sát trùng xong xuôi, tôi nói rằng sẽ dắt em về lớp thì em không chịu, em muốn ở đây, em sợ phải lên lớp. Có vẻ việc vừa nãy làm cho em sợ phải vào lớp, cứ thế này thì không ổn. Tôi chỉ biết dỗ ngọt em :

- Thôi ngoan nhá, về lớp học đi, mai anh mua thật nhiều kẹo táo cho.

      Nghe thế, chợt nhóc bật dậy, keo tay tôi đi về lớp. Tôi nghĩ mình đã thành công cho tới khi tôi nhận ra em muốn tôi học cùng em. Tôi đã phản đối và nói rằng điều đó là không thể nhưng em cứ nằng nặc đòi tôi phải học chung em. Và hôm đó tôi học lại toán lớp 1. Cuối cùng cũng hết buổi học, tôi cầm tay em chạy đi tìm cô chủ nhiệm lớp tôi để giải thích và may mắn rằng cô khá dễ và hiểu cho tôi. Và thế là hai anh em tôi cùng nhau đi ra cổng, ra tới nơi, thì thấy hai bà mẹ đã đứng đấy, tôi chạy lại và kể mọi chuyện, mẹ tôi thì cười không ngớt còn cô Hai thì vừa lo cho em vì bị bắt nạt nhưng cũng la em vì em đã bắt tôi học cùng khiến tôi bỏ tiết. Nước mắt em rưng rưng nhìn tôi, ánh mắt ấy hiện lên vẻ hối lỗi đan xen sự cầu cứu, chắc em muốn tôi binh em. Tôi liền nói :

- Dạ không sao cô ạ, có gì đâu, em nó còn nhỏ, từ từ rồi chỉ em nó á cô.

    Cô Hai nghe tôi nói vậy thì cũng hạ cơn giận rồi cùng Vỹ chào tôi và mẹ rồi đi về. Từ bữa đó, em không còn đòi hỏi qua từ tôi, cũng như em có vẻ đã mạnh mẽ hơn một chút. Thấy em vậy, tôi cũng đỡ lo hơn phần nào. Và cứ thế, tôi và em cũng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên như những người anh em chung một nhà và tôi cũng đá quen với sự hiện diện của em. Dù thoạt đầu tôi thấy nó khá phiền vì đi đâu cũng đòi tôi dắt đi nhưng bây giờ nếu thiếu em thì tôi buồn chết mất. Thời gian cứ thế trôi đi, hai chúng tôi ngày càng thân như hình với bóng. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn của nhau. Người khác bảo chúng tôi đúng là anh em tốt của nhau, thế nhưng có lẽ cảm xúc tôi dành cho nó không chỉ đơn thuần là tình bạn, tình anh em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq