One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji , đừng quá đau lòng nhé.

Xin cậu đừng khóc.

Vì tôi không muốn nhìn thấy em khóc.

Denji ngày đêm thẩn thở kể từ sau cái chết của Aki , như thế , cậu không thể sống 1 cách bình thường được nữa.

"Cậu có trái tim không Denji ?'' , Makima gặng hỏi.

"Em.....không biết...."

Denji đang dối lòng , vì tên đần đó không hiểu thế nào là tình yêu , như 1 đứa trẻ dù đã lớn xác , cậu nói cậu không biết thế nhưng cái xúc cảm hỗn loạn cậu đang cảm nhận là cái gì để rồi khi màn đêm về , cậu ta lại tương tư về 1 người đã khuất hay chiêm bao trong giấc mơ , làm ướt gối rồi ngày mai lại bắt đầu với sự mệt mỏi không thôi , không phải là tình yêu vậy thì tại sao ? , khi cậu ta chém chết Aki , cậu ta lại khóc , tại sao nước mắt cậu ta lại rơi ?

Denji là đồ cố chấp hay khó lòng chấp nhận sự thật.

Người cậu yêu đã chính tay cậu giết chết theo cách khủng khiếp nhất.

Hoặc cậu chỉ đang cố gắng giết quỷ súng ?

Ở 1 khía cạnh nào đó trong cậu chuyện lãng xẹt này , Aki đã xác nhận rằng bản thân anh ta đã rất thích Denji , khi thứ tình yêu đó chưa kịp nở rộ thì đã đặt dấu chấm hết cũng như 1 đóa hoa tuyệt đẹp đã úa tàn , người đi mất , kẻ ở lại , để lại 1 mớ hỗn độn cùng sự hối hận không bao giờ nguôi ngoai.

Aki đơn phương Denji.

Lúc đầu trong mắt anh , Denji là 1 tên ngu ngốc và cực kì sĩ gái , lối sống thì bầy hầy và dơ bẩn  , nhưng dần dần tính cách của 1 người anh chính trực trỗi dậy khi anh nhận ra Denji đã luôn sống trong 1 cuộc sống thiều thốn tình cảm lẫn vật chất và cũng từ đó mọc lên thứ cảm xúc dị thường này.

Cái thứ tình cảm này đang dần giết chết cả hai.

Khi Aki ra đi , thứ tình cảm này đã và đang giằng xé Denji 1 cách đau đớn , khi Aki ra đi mọi thứ xung quanh Denji đang dần trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết .

"Denji...Denji , tới giờ ăn rồi , dậy thôi nào".

A, giọng nói ân cần này , cử chỉ dịu dàng này.

Đã lâu rồi mình chưa có lại cảm giác này , người đó là ai vậy nhỉ , dường như đó là 1 người rất quan trọng với mình.

Cậu ngẫm nghĩ trong đầu thật lâu rồi ngồi dậy , ngạc nhiên hay , khi trước mặt cậu ấy , cả Aki lẫn Power.

Aki đang sờ trán cậu , 1 tay anh đặt lên trán mình.

Mặt Denji hơi đỏ gay , chắc hẳn cậu ta vừa trải qua 1 trận sốt.

Ở ngoài phòng , nhỏ Power đang dí theo chú mèo Nyako yêu quý của ẻm.

"Ra ăn thôi , hôm nay tôi có nấu udon và súp miso kèm theo".

"OI....OI....OI".

Bộp!!

"Đừng ngơ ra như thế nữa , sao cậu nhìn tôi như người chết vậy hả".

"Anh đừng chết là được", Denji lẩm bẩm trong miệng.

Vừa dứt lời , Aki lấy tay đập nhẹ vào má Denji , trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Lát ăn xong , nói chuyện riêng nhé", Aki đột ngột đề nghị , điều đó làm Denji không khỏi nghi ngờ.

"Ờ", Denji trả lời không đầu không đuôi như cách cậu ta ăn nói thường lệ.

Đột nhiên , tay Aki sờ lên mái tóc vàng hoe , xoa đầu cậu , nhìn cậu đầy âu yếm , câu trả lời hẳn làm cho anh ta cảm thấy hài lòng lắm.

Aki cười mỉm với cậu , 1 nụ cười xuất phát tự tận sự chân thành trong trái tim anh , xoa xoa đầu cậu như 1 đứa trẻ.

Cả 3 cùng ngồi ăn 1 bàn , cùng dùng bữa , nhỏ Power không ăn rau , lúc nào nó cũng bỏ qua cho Denji ăn hộ và đương nhiên , với việc đã sống rất thiếu thốn từ nhỏ và luôn luôn trân trọng vật chất ,  cậu ta không bỏ sót miếng nào , Aki ngồi đó chịu trận với mấy đứa quậy phá.

Viển cảnh ấy vừa bình yên vừa ấm áp biết bao nhiêu mà nói , dù cho nó không bao giờ có thể trở lại.

Sau bữa ăn , nhỏ Power nắm phè ra sàn ôm con Nyako ngủ ngon lành.

Như đã nói ở trên , Aki cùng Denji ra ngoài ban công rồi cùng ngồi tâm sự.

"Cậu thấy sao , sau 1 thời gian sống với tôi , thế nào , thoải mái không".

"Ờ , cũng ổn vì tôi được sống như tôi hằng mong ước".

"Được ăn uống đầy đủ mỗi ngày

Được ngủ trong chăn êm nệm ấm

Như thế rất tuyệt rồi".

Sau 1 hồi luyên thuyên , Denji đột ngột mỉm cười trong vô thức , cậu ta mỉm cười với Aki , nụ cười đó không quá rực rỡ , nó chỉ nhẹ nhàng như chứa biết bao tâm tư của cậu thôi , với Aki nụ cười đó quý hơn vàng bạc châu báu , anh ta ước gì thời gian có thể dừng ở đây mãi mãi.

Ngọn gió thổi thốc tới làm lay mái tóc vàng rơm.

Ngẩng mặt lên cậu bắt gặp ánh mặt của anh chỉ cách cậu vài cm.

Chỉ 1 chút nữa thôi cả 2 môi chạm môi.

Ở cự li này , Denji có thể nghe hay cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

"Thịch!", cậu nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập phập phồng trong lòng ngực.

Mặt câu hơi gượng đỏ , đôi tai cậu đỏ tía , vội vàng lấy cánh tay che mặt vì cậu không muốn bị Aki nhìn thấy , tâm trí cậu tràn đầy sự hỗn loạn lẫn sự trống rỗng.

"Bỏ tay ra nào Denji".

Như yêu cầu của Aki , cậu vô thức thả tay xuống.

Tay anh chạm lên gương mặt cậu rồi vuốt ve gò má đở ửng của cậu làm cậu ngẩn cả người.

Aki nhìn Denji , đôi mắt anh vừa trìu mến vừa ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu vô tận.

"Khi trở lại....chừa cho tôi 1 phần đồ ăn nữa , quả nhiên , đối với tôi ăn với Denji vẫn là ngon nhất , tôi vẫn muốn cùng ăn cùng sống với mọi người , đặc biệt là với cậu , chỉ tại tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi".

"Hãy nghe tôi nói vì đây là lời thỉnh cầu của 1 người đã khuất".

"Tôi....................Denji".

Trong tìm thức của cậu , Aki đã nói điều gì đó cậu không nghe rõ , hình ảnh Aki và mọi thứ xung quanh cũng dần nhòe đi trước mắt , là do nước mắt hay do cậu đang gặp ảo giác.

"Thịch!!!", Denji choàng mắt tỉnh dậy khỏi cơn mơ , trước mắt là trần nhà , cậu đang nằm trên đệm , kế bên , chiếc quạt đang quay vòng vòng giữa trời hè nóng bức.

Mồ hôi cậu đỗ nhễ nhại khắp người , có thứ nước mặn mặn chảy ra rừ mắt chảy xuống vòm họng , cậu có thể cảm nhận được.

Ngồi dậy lau đi nước mắt , Denji lụi thụi xuống bếp nấu mì vì cậu đang đói , Power cũng sắp trở về sau khi làm nhiệm vụ , cả Aki cũng đang đói nữa.

"Denji-kun!!!! , Tổng thống về rồi đâyyyyyyyyyyyy , ta đói rồi!!".

"Biết rồi!!! , tôi cũng mới vừa nấu xong nè má".

Cả 2 ngồi vào bàn , mỗi đứa 1 ly mì nóng thổi vừa ăn.

Chỉ riêng ở góc kia trên bàn , 1 ly mì nóng thổi khác cũng đã để sẵn ở đó tựa lúc nào , ly mì đó dành cho Aki.

Denji yêu Aki và Aki cũng vậy , đáng tiếc thay thế giới này quá khốc liệt để tình cảm của họ được tỏ bày , cảm xúc ấy đã bị giấu nhẹm biết bao lâu để rồi có muốn cũng chẳng được nữa rồi , thế nên Aki đã luôn muốn nói điều đó với Denji trong giấc mơ của cậu ấy.

"Cùng ăn thôi Aki".

"Ừ". 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro