Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời như nước lóe sáng trên không.

Đêm tối tĩnh mịch, kinh thành Âu Dương Nhạc Quốc vốn đông vui tấp nập cũng như chìm vào giấc ngủ sâu.

Aizz ,cái tên Mộng Thần này làm việc cũng hiệu quả thật.

Trên nóc nhà,một nữ tử với thân y phục màu xám, mái tóc đen dày buộc túm gọn ra sau đầu,thoạt nhìn như một nam tử tinh nghịch. Trừ khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như trăng rằm,đôi mắt to lấp lánh mang dáng vẻ vô cùng hoạt bát,nhìn qua chính là nét thanh tú của nữ nhân. Chỉ là nàng đang nằm dài trên mái nhà,khuôn mặt lộ ra vẻ bất mãn.

Phải,chính là ta, Mạnh Bà cô nương xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn!

Có phải các ngươi đang nghĩ rằng ta là một lão bà tử mặt nhăn nheo đúng không ?

Thiên Đế lần đầu gặp ta cũng đã rất ngạc nhiên đấy.
Uhm,gì nữa bây giờ nhỉ...

"Này Bà Bà "

"Áaaaa"

Nam tử với khuôn mặt trắng bệch phóng đại cùng giọng nói âm trầm ai oán vọng giữa đêm không biết đứng cạnh ta từ lúc nào. Không phải tên Vô Thần quái đản thì là ai vào đây cơ chứ. Ta tức giận đứng bật dậy, nhưng tại ngồi lâu quá làm ta xây xẩm mặt mày. Ta quơ quơ cánh tay chỉ vào mặt hắn:

" Ngươi làm cái gì ở đây vậy hả,  làm ta giật hết cả mình!! "

" Bà Bà đang viết gì đấy "

" Ngươi gọi ai là Bà Bà ?!  Ta là đại cô nương như hoa như ngọc, tính ra ta mới chỉ 1800 tuổi" - Ta dùng ngón trỏ ấn mạnh vào ngực hắn - " Ngươi mới là bà bà ấy,ngươi ngươi ngươi!"

Khuôn mặt Vô Thần thoáng đần ra một chút rồi ngay lập tức khôi phục dáng vẻ dương dương tự đắc như trước.

" Là 1806 tuổi." Vô Thần vừa nói vừa cầm lấy bàn tay ta " Ngươi là đang viết thứ con người gọi là nhật ký phải không? "

" Không phải " - Tay hắn lạnh quá làm ta vô thức rút tay ra - " Ta đang viết  tự truyện "
" Tự truyện?"
" Đúng vậy. Tự truyện về cuộc đời hoành tráng của ta."

"khục" - Vô Thần hơi kích động khẽ cười một tiếng. Cái tên đáng chết này lại dám cười ta! Chưa đợi ta lên cơn điên, hắn đã lấy tay đẩy cái mặt ta ra xa một chút để bảo toàn tính mạng rồi mới từ từ nói :
" Không phải mỗi ngày ngươi chỉ đều ở trong nhà bếp nấu thứ canh khó uống đấy hay sao. Rốt cuộc hoành tráng thế nào vậy ?"
" Ngươi...Ngươi nói ít đi một chút không được à? " Ta nuốt cục tức vào trong, quay mặt đi suy nghĩ. Ừ nhỉ, thế nào là hoành tráng. Làm cái gì để thật hoành tráng bây giờ? Hoành tráng liệu có giống như tiệc trà của Hằng Nga không? Hay giống như cây hoa linh lan 1000 tuổi của Vương mẫu nương nương nhỉ?
Mải suy nghĩ làm ta không nhận ra Vô Thần ôm ta vào lòng từ lúc nào. Mặt ta ngay sát lồng ngực nam tính của hắn. Tay hắn vuốt vuốt mái tóc rối của ta thì thầm:

" Ngươi lúc nào cũng trông thật lôi thôi "

Thân thể Vô Thần hơi lạnh làm ta cảm thấy hơi khó chịu. Ta ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn, môi mỏng, nhất là đôi mắt màu bạc của hắn. Màu sắc của sự thanh khiết khiến ta rất thích. Vô Thần chính là tri kỷ duy nhất của ta.
Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong rừng trúc ở phía Tây Âu Dương Nhạc Quốc. Lúc ấy ta mới chỉ là một tiểu tiên tử. Ta lúc đó được sư phụ vô cùng sủng ái tặng cho một con Bạch miêu, nhưng vì sơ sẩy nên ta để nó chạy thoát vào rừng trúc. Vô Thần lúc đó hơn ta 300 tuổi, trong chuyến đi săn cùng tám vị huynh đệ đã bắn chết Bạch miêu của ta, làm sư phụ ta vô cùng nổi giận. Người tước đi quyền làm Tiên Tử của ta, nhưng vì trong ta tiên khí tràn đầy nên không nỡ giáng ta xuống trần gian.
Đúng lúc đó, Phán Nhi công chúa - khi đó đang là Thái Y đảm nhiệm về y dược cũng như canh lãng quên ở Địa Ngục - phải rời vị trí của mình để hoàn thành hôn ước với Vân Thành hoàng tử. Vị trí thái y bị bỏ trống, thái y viện hỗn loạn dẫn đến Địa Ngục cũng hỗn loạn theo. Sư phụ ta nhân lúc đó tham kiến Quỷ đế đề bạt ta vào vị tria Thái y. Lại nói đến tên Quỷ Đế ấy. Không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì mà lại chia nhỏ chức vụ Thái Y ra, cùng với lý do trên người ta quá nhiều linh khí,không thể ở trong Thái y viện chứa toàn người mang âm khí nên ban cho ta chức vụ...nấu canh lãng quên trong  tiểu viện! Lại còn cố ý đặt cho ta cái tên Mạnh Bà già nua đáng ghét!

Ta lúc đó vô cũng tức giận, nhưng không thể trút giận lên sư phụ cũng như Quỷ Đế, ta bèn đi tìm tên vương bát đản chết tiệt giết Bạch Miêu! Ta ngày đêm nghĩ cách hành hạ hắn, không những không thành mà còn bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Ta bỏ cuộc chạy đi tìm Quỷ Đế xuống nước cầu xin. Ta còn trẻ như vậy, không thể nào suốt ngày ru rú một góc nấu canh cho hắn cả ngày được, ta muốn tự do!
Quỷ Đế còn không thèm gặp ta, chỉ ban xuống lệnh mỗi ngày nấu xong canh ta có thể đi đâu cũng được. Nhưng mỗi ngày người xuống Âm Phủ đâu có ít,ta nấu canh cả ngày vẫn chưa đủ. Chỉ có buổi đêm khi âm binh đi làm nhiệm vụ ta mới có thể nghỉ ngơi. Mỗi khi ấy tên Vô Thần kia đều đến tìm ta,chọc ta, mua đồ cho ta khiến ta rất cao hứng. Ta dần cũng quên đi mối thù Bạch Miêu mà làm bạn với hắn. Uhm, chúng ta vô cùng....

" Ngươi đang nghĩ gì vậy? "

....Lại một lần nữa, Vô Thần cắt ngang mạch suy nghĩ của ta....

Thật đáng chết, ngươi không thể chỉ đứng yên mà ngắm mĩ nhân thôi sao?
Ta nhăn mặt muốn vùng ra: " Cơ thể ngươi lạnh quá "
Ý cười trên mặt Vô Thần thoáng nhạt đi. Hắn buông ta ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay ta :
" Ngươi có muốn thử đi Thanh Lâu một lần không?"

"Thanh Lâu?" -  Mắt ta sáng lên,không kiềm chêd được kích động. Trời ơi nơi oanh yến sum vầy đông vui nhộn nhịp ấy ư? Ta vô cùng sung sướng,cuối cùng cũng có thể uống rượu ngắm mĩ nhân thỏa thích rồi! Ta phấn khích níu cổ Vô Thần xuống thơm chụt vào má hắn : "Vô Thần ta thích ngươi nhất!"

Vô Thần không nói gì,trong mắt lóe lên một tia trầm mặc. Âm khí quanh người hắn hơi dao động.Mọi khi sư phụ đồng ý ta,ta đều thơm người như vậy mà. Người khi ấy còn cười vô cùng sảng khoái,khen ta đáng yêu. Vô Thần chẳng lẽ lại không thích ư?

Ta khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười cười. Ta nghĩ Vô Thần sẽ không chỉ vì thế mà giận ta đâu nhỉ?
Ta và hắn dùng thuật di ảnh,chẳng mấy chốc đã đến thanh lâu.

Đêm khuya nhộn nhịp vui vẻ.
Ta vô cùng vui vẻ và sung sướng...

Hahaaha...Mộng thần ahhh,..ngươi..ng ngươi bỏ sót một ch...chỗ rồi này..
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenny