Tạm Thời chưa có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây Tinh Nhi con đi đường cũng mệt rồi lại đây ngồi với ta"
"Dạ"
Cô đi lại và ngồi gần người đàn ông khoảng 60 tuổi người đó là ba cô Diệp Thiên Dinh
" Chào mừng con về đây "
Một giọng nói phát ra từ cầu thang, một người phụ nữ gương mặt thanh tú bước xuống bà ta là mẹ kế của Nhi, Trần Linh Thy
"Chào mừng chị về với ngôi nhà này"
Một cô gái dáng vẻ rất cuống hút đi cùng Trần phu nhân từ cầu thang xuống đó là em gái cùng cha khác mẹ của Nhi,Diệp Linh Chi
"Nào hai mẹ con lại đây chúng ta cùng nói chuyện "
"Tinh Nhi từ khi mẹ mất con đã mình vất vả vừa đi làm vừa đi học ta đón con về đây để con đỡ vất vả"
"Con hiểu Cha thương con mới đón con về đây, con thật sự rất vui khi gặp Cha"
"ông đưa tôi về đây thật sự chỉ để gã tôi đi để cứu Diệp Thị thôi" Tinh Nhi nghĩ thầm
"Ngày mai con cùng đến trường vs Linh Chi nha, Linh Chi ngày mai con sẽ đi học cùng Tinh Nhi"
Linh Chi tỏ vẻ khó chịu
"Con không muốn đi học với chị ta"
"Nè con nói gì vậy" Bà Thy nhìn Chi với vẻ mặt khó chịu
" thôi thôi được rồi mọi người về phòng đi "
" Dú đưa Tinh Nhi về phòng của nó đi "
"Dạ lão gia"
Tinh Nhi được bà Dú dẫn về phòng
"Phòng của tiểu thư ở đây,có gì cần cứ kêu ta"
"Con biết rồi"
Cô bước vào phòng nằm lên giường, vì chuyến đi dài từ quê lên đến thành phố xa hoa này cô cũng đã khá mệt nên cô ngủ đi lúc nào không hay
*********
"MẸ à!! Tại sao vậy, tại sao người được gã cho Lâm thiếu gia là chị ta không phải con ?"
Linh Chi tức giận hỏi mẹ của mình
"Vì nhà bên đó muốn con nhỏ đó nếu không con sẽ người được gã vào nhà họ Lâm rồi "
"Mẹ à tại sao bên đó lại chọn chị ta, chị ta chẳng có gì đẹp cả , đâu thể bằng con được "
"Là do Lâm thiếu gia chọn đó, nhưng con đừng lo mẹ có cách để con có thể gã cho Lâm thiếu gia rồi"
"Cách gì vậy mẹ "
Bà Thy im lặng không đáp rồi thầm cười
Sáng hôm sau
"Tinh Nhi tiểu thư cô xong chưa, Linh Chi tiểu thư và lão gia đang đợi cô đó"
Cô bước ra với bộ đồng phục học sinh, vì do bộ đồ khá chật nên bó sát vào người lộ lên ba vòng cong vút của cô một thân hình đáng mơ ước
Vừa ra tới xe Linh Chi đã lên tiếng mắng Tinh Nhi
"Chị làm gì lâu vậy, biết trễ giờ học không, đây không phải là cô đi ra đồng muốn ra giờ nào thì ra như ở quê cô đâu"
Tinh Nhi thầm nghĩ
"Nếu mình chửi cô ta chắc chắn sẽ bị lão già kia nói này nọ, phải diễn xuất 1 tí"
Tinh Nhi khẽ cuối mặt từng dòng nước từ mắt Tinh Nhi chảy xuống
Thấy thế Lão gia lên tiếng
" Linh Chi con biết phép tắc không con là nhỏ chị là lớn sao con lại chửi chị,ta phạt con tịch thu thẻ ATM của con 1 tháng "
"Cha à!!" Linh Chi tức giận
Tinh Nhi cúi mặt nhếch môi cười
Khi tới trường mọi ánh mắt điều nhìn vào cô với bộ đồng phục học sinh bó sát khiến cô thu hút mọi ánh nhìn, Linh Chi đi kế bên nhìn cô với đôi mắt câm phẫn
"Á!!! Lâm Thiếu gia kìa, đẹp trai quá"
Cô quay nhìn cô có cảm giác rằng cậu ta rất quen có cảm giác thân thuộc nhưng cô không thể nhớ ra được
"Lâm Hạo Thiên ơi!! Chờ em với " Linh Chi hét về hướng hắn đang đi
Hắn quay lại nhìn rồi bước tới chỗ cô và Chi đứng, hắn không thèm nhìn Linh Chi một cái mà bước thẳng tới chỗ cô đang đứng rồi xoa đầu cô cười rồi nói
"Bánh Bao nhỏ anh không ngờ lại gặp em ở đâu"
Cô ngạc nhiên hỏi
"Bộ tôi biết anh hả?"
Anh cười
"Em không nhớ tôi cũng không sao, tôi sẽ làm cho em nhớ ra tôi là ai"
Ai nấy đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Hạo Thiên cười kể cả hai người bạn cùng đi với hắn cũng chưa bao giờ thấy hắn cười tươi như vậy
Linh Chi lại thêm phần ghét cô hơn khi cô thân thiết với Hắn
************
Giờ ra chơi
"Nè,cho em đó"
Hắn cười rồi đưa cho cô cái bánh bao
"Sao anh biết tôi thích ăn bánh bao"
Cô ngạc nhiên hỏi
"Đó là vì anh hiểu em"
Cô chẳng hiểu gì cả
"Em ăn đi "
"Nhưng tôi no rồi tôi không ăn nữa đâu"
"Ăn đi cho anh vui, anh thích nhìn em ăn "
Cô tròn mắt nhìn hắn
"Anh bị biến thái à, tránh xa tôi ra "
Cô đứng dậy, hắn cũng đứng dậy
Cô móc trong người con dao nhỏ ra chỉa vào hắn
" nè biến thái tôi nói rồi anh tránh xa tôi ra nếu không... nếu không "
"Nếu không thì sao?"
"Tôi...Tôi đâm anh đó"
Hắn cở cút áo trên ra cô hoảng
" Nè anh... anh định làm gì vậy biến thái"
Anh cởi áo đến ngực mình rồi chỉ vào vết sẹo ở ngực trái
"Đây! Là do em làm đó "
Cô đã nhớ ra anh từ sáng cô chỉ đang giả bộ vì không muốn có chút quan hệ gì với anh
"Nè biến thái anh đừng vu khống cho tôi nha tôi chưa làm gì anh mà"
"Vậy thì thôi nhưng trước sau gì em cũng là của anh thôi"
***
Hết giờ học cô về nhà, sau đó cô lên phòng mình vì một ngày học mệt mỏi cô ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro