chap three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:Động lòng rồi sao?
__Sáng hôm sau___
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời,gió hiu hiu rất mát mẻ,thời tiết rất dễ chịu có thể khiến người khác dễ ngủ
Anh đã dậy từ sớm,vệ sinh cá nhân xong,anh ra ngoài thay đồ
*Xoạccc"Tiếng kéo màn*
Ánh sáng ban mai chiếu vào làm cô nhíu mày nhưng vẫn ngủ ngon lành
Anh lại gần giường và kêu:Này,con sâu ngủ kia!chừng nào mới chịu dậy đây?"
Cô nghe tiếng độngnhưng mắt vẫn lim dim,mơ hồ:"Ngủ ngon nhé"
Cô tiếp tục chìm vào giấc mơ trong giấc mơ đó hình như cô đã thấy gì đó rất đáng sợ làm cô phải nói mớ:"Không......không....đừng.....đánh nữa...tôi....tôi thật sự không biết gì hết.....Ahhhhh~~"
Cô hét lên làm anh giật mình,lo lắng chạy đến lay người cô:"Này,không sao đấy chứ?Tỉnh dậy mau"
Cô từ từ mở mắt và bật dậy rồi ngồi lẩm bẩm:"Chỉ là giấc mơ thôi sao nhưng.......người đó là ai....tại sao lại đánh mình.....mình có cảm giác chuyện này từng xảy ra....nhưng sao mình chả nhớ gì cả"
Thấy cô lẩm bẩm,đầu toát mồ hôi anh quay sang lo lắng hỏi:"Cô lẩm bẩm gì thế?Gặp ác mộng à?"
Thoát khỏi suy nghĩ cô quay sang anh,cười:"Tôi không sao đâu,anh đừng lo"
Anh định hình lại trạng thái của mình rồi nghiêm giọng:"Ai...ai lo cho cô chứ?Ảo tưởng đấy à?"
Juvia cười thầm rồi nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên quát lên:"Sao tôi lại nằm ở đây?Này hôm qua anh ngủ ở....."
Không để cô nói hết anh đã tiếp câu:"Dưới đất.....không cần phải lo cô tưởng tôi định làm gì cô chắc.Với lại tôi không điếc cần quát lớn vậy không"
Cô tỏ vẻ ngại ngùng:"Xin lỗi,tôi không cố ý"
Anh thở dài:"Haizzz....được rồi,vệ sinh cá nhân đi rồi đi học sắp trễ rồi,đồ của cô tôi đã cho người giặt và sấy khô rồi"
Cô nhìn đồng hồ và hấp tấp chạy vào phòng vệ sinh,vệ sinh cá nhân.Cô chạy vội vàng xuống lầu làm cô tí nữa là vấp ngã
Anh thấy bộ dạng của cô,lắc đầu:"Cô hậu đậu quá đấy"
Juvia gãi đầu:"Tôi cũng đâu muốn,đi thôi"
Hai người lên xe và đi,nhưng đi gần tới trường anh cho xe dừng lại
Anh quay sang nói cô:"Tôi đưa cô tới đây thôi,xuống xe và tự đi đi.Đừng hỏi tại sao"
Cô đang định bước xuống thì anh kêu lại:"Khoan đã,con búp bê này của cô phải không?"
Cô cầm lấy và bất ngờ hỏi:"Đúng,nó là của tôi.Sao anh có nó?"
Anh đột nhiên quay sang chỗ khác:"Đừng hỏi nhiều,đi mau đi"
Cô nghe nói vậy không hỏi gì thêm dù gì cũng tìm được con búp bê rồi,cô cứ thế đi đến trường và trong đầu cứ nghĩ về giấc mơ đó
__Tại trường__
Khung cảnh vẫn nhộn nhịp như ngày nào,vẫn là những tiếng cười rộn ràng đó,học viện này bao giờ cũng ngập tràn tiếng cười của những người bạn hoặc cũng có thể là của các cặp đôi
Cô vừa bước vào thì Lucy chạy đến xoay người cô như chong chóng:"Này,Juvia cậu không sao chứ......bị thương chỗ nào.....sao cậu không trả lời?"
Erza bước đến thở dài:"Lucy,cậu ngừng quay trước đã"
Lucy nhận ra và dừng lại:"Juvia,xin lỗi....nhưng cậu đi đâu hôm qua tới giờ,đã nói là về nhà phải gọi cho tớ mà"
Juvia định tình lại tinh thần sau khi bị Lucy quay mòng mòng:"Hôm qua,tớ có chuyện nên không gọi được,xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng,Lucy-san,Erza-san"
Erza lên tiếng:"Không sao là tốt rồi"
Lucy kéo tay Juvia:"Lên lớp thôi".Cô cứ thế bị lôi đến phòng học
*Reng renggg*Tiếng chuông*
Mọi người đều vào lớp và ổn định chỗ ngồi.Trong giờ học,trong lúc Lucy và Erza vẫn cười nói vui vẻ thì cô vẫn ngồi suy nghĩ về giấc mơ đó và hàng ngàn dấu hỏi chấm đặt ra trong đầu cô.
Erza thấy bất an quay sang hỏi cô:"Juvia này,cậu không sao chứ?"
Lucy tiếp câu Erza:"Phải đấy,sáng giờ cậu cứ như người mất hồn ấy,có mệt thì nói bọn tớ nhá"
Juvia tạm gác suy nghĩ đó qua một bên,cười:Lucy-san,Erza-san,tớ không sao"
Thấy cô vẫn cười nói được,Erza và Lucy bớt lo lắng,rồi cả 3 cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi hết tiết
Trong giờ học,anh cũng không quan tâm bài học lắm vì cứ nghĩ về cô làm cho Natsu và Jella tò mò
Natsu vốn la người không có sự nhẫn nhịn nên đã lên tiếng trước:"Thằng đầu băng kia,sao sáng giờ mày cứ như thằng ngáo đá thế?"
Jella sau đó cũng lên tiếng":Bộ hôm qua chơi đá à?Cả ngày nay chả nói gì cả,bộ phê đá quá nói không nổi hả?"
Anh tức giận đập bàn:"Câm hết đi,bố mày dell có tâm trạng để đùa"
Natsu và Jella ngơ ngác,chả hiểu sao hôm nay anh lại vậy
Bây giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ:"Sao mình lại quan tâm cô ta như vậy chứ......mình động lòng với cô ta rồi sao......không thể nào....chắc chỉ là sự thương hại nhất thời thôi....."
Mặc dù nghĩ vậy,nhưng chuyện anh tìm cách tìm búp bê cho cô vẫn làm anh nghi vấn rất nhiều
__Hồi tưởng về ngày hôm qua__
Lúc cô vừa vào nhà tắm,anh kêu người lấy đồ cho cô và kêu những người khác đến trường tìm búp bê cho cô.Còn lí do vì sao anh biết thì do thói quen của anh hay đi dạo quanh trường rồi mới về,lúc đi vô tình thấy cô đang loay hoay tìm thứ gì đó và luôn miệng nói"Con búp bê đó,không thể để mất được",cô nói vừa to vừa nhỏ nên anh chỉ nghe thấy'búp bê' và 'không thể để mất'.Sau khi đám người đó mang con búp bê đó về anh cầm lấy và cho người giặt sạch cho cô
__Kết thúc hồi tưởng__
Những suy nghĩ đan xen nhau làm anh không phân biệt được đâu là đúng,đâu là sai nhiều lúc bối rối anh gây sự với 2 thằng bạn làm 2 người đó không ít lần ngơ ngác
____________________________
END chap 3
Chẳng lẽ anh đã động lòng hay chỉ là cảm xúc nhất thời ?
Còn về giấc mơ của cô,người trong giấc mơ cô là ai?Người đó là ai sao lại làm cô sợ đến vậy?
Những điều này vẫn còn là một bí ẩn ~~

Chap 3 zìa bà con ey.Mại dzô....mại dzô.Định 2-3 ngày nữa ra mà tại chán quá nên viết luôn
Nhớ đóng góp ý kiến cho t/g nhé😉
Mua dép về lót hóng chap mới nhá
#Meredy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro