Chap 1 : Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã , em xin lỗi" cô gái nào đó trườn qua trườn lại trên người anh như con rắn , còn chàng trai tuấn tú đang bị "cục vàng" đè lên đó nhíu mày , vẫn nhắm mắt , hừ nhẹ "Em ngủ đi ,  trễ rồi !!! Mai nói chuyện sau"

Cô gái nào đó vẫn lì lợm nằm úp vào người anh , chu chu cái mỏ hôn vào môi anh một cái , nũng nịu "Ông xã , anh nói như vậy là vẫn còn giận em" nói rồi cô ngoắt đầu quay sang chỗ khác giả vờ không để ý nhưng đôi tai chỉ tập trung vào anh

"Bịch" cục vàng bị rớt xuống giường , cô cảm thấy chán nản , anh lại dỗi cô mất rồi , chẳng qua là cô bị gạ uống nhiều rượu quá nên bị sàm sỡ nhưng trước đó anh có cấm nên ... bây giờ tình hình là như thế này đây

Chán chết đi được !!! Mọi khi giờ này cô đang được rúc vào lòng anh xem ti vi , giờ thì sao ? Mỗi người một giường , cô cố lắm mới xin được ngủ chung với anh mà ... anh lại quay người đi chỗ khác

"Ông xã , em sai rồi , em xin lỗi , em hứa sẽ không tái phạm nữa" cô chợt òa lên khóc nức nở , tay siết chặt lấy eo của anh , khuôn mặt xinh đẹp dụi dụi vào ngực anh hệt chú mèo con

"Còn có lần sau nữa sao ? Em có mau đi ngủ hay không ?" giọng trầm trầm của anh lần nữa cất lên , cô muốn nghe anh nói thêm lần nữa a ! Cô đã năn nỉ như vậy mà anh còn lạnh lùng nữa

"Cạch" tiếng cửa phòng bị đóng lại , cô lặng lẽ bước ra , nếu không được ôm anh , cô không ngủ được , đây là thói quen của cô rồi , nhưng nếu phiền , cô cũng không muốn chơi trò dây dưa này nữa

Còn ai đó đang được cưng chiều liền bị hất nước lạnh vào mặt , cô đâu biết rằng , cô không ngủ được , anh càng tỉnh , hơi ấm của cô mỗi ngày đều phả vào cổ anh , khiến anh cảm thấy thoải mái

"Bà xã ? Em ... khóc ?" anh nghe thấy tiếng thút thít của cô lại nhanh chóng mở cửa ra , đúng rồi , cô đã khóc từ rất lâu , rất lâu ....

"Bà xã , em đừng khóc nữa , anh biết phải làm sao ?" anh vội vàng chạy đến bên cạnh cô , ánh mắt dịu dàng vô kể

"Anh c...hán ghét em rồi đúng không ? Em chỉ lỡ làm sai một lần , em cũng xin lỗi rồi vậy mà anh lại mặc kệ em !!! Vậy thì , lúc em bị sàm sỡ , anh ở đâu mà không đến" cô càng khóc to hơn , kể một tràng , cô hụt hơi , cố hít thở thật lâu nhìn rất tội nghiệp

Cô lại như vậy , lại chất vấn anh khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng , khiến anh tự đâm một nhát dao rồi tự đau , khiến anh tự ngã rồi tự khóc

"Bà xã , anh xin lỗi , là anh quan trọng công việc hơn em" anh mơ hồ vuốt tóc cô , toát lên sự cưng chiều

"Anh bỏ em ra đi , anh cứ lạnh lùng với em đi , xem ai là người cần nhau trước" cô dụi mắt , gạt mạnh tay anh ra , thực sự mà nói thì , cô luôn biết đáp án , cô là người cần anh nhất nhưng cô đâu biết rằng , cô lại là cả mạng sống của anh

"Bà xã , không cho phép em được bước ra khỏi phòng ngủ , cãi lời mai em sẽ không đi được" anh cười lưu manh để xoa dịu , để cô quên đi phần nào bị tổn thương , chưa kịp để ai phản kháng , anh đã bế thốc cô lên đặt trên giường , đôi môi anh đào bé nhỏ của cô liền bị hôn điên cuồng , cái lưỡi tham lam của anh mút hết mật ngọt trong miệng cô , cắn nhẹ nhàng để tránh bị chảy máu , bá đạo nhưng không làm cô phải khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro