Chương 1: Chương mở màn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chương mở màn ~

(Chương chỉ có ý nghĩa giúp độc giả xác định được mối quan hệ về sau của nam nữ chính).

Đêm lạnh lẽo.

Bên ngoài trời mưa như trút nước cùng với những cơn gió lạnh lang thang khắp mọi nơi. Nó ùa vào khe cửa mang theo từng trận ẩm ướt. Đối lập với nó là không khí nóng như lửa trong phòng, từng đợt thanh âm ám muội vang lên khiến người nghe đỏ mặt.

Lúc này trên giường là hai bóng người cuốn lấy nhau, suối tóc đan xen đong đưa theo từng chuyển động.

Nam nhân đưa tay vuốt ve, từng cử chỉ đều dịu dàng, chậm rãi tựa như đang vân vê một vật báu trân quý nhất thế gian này. Trong mắt hắn chỉ phản chiếu duy nhất dáng hình người nữ tử trước mặt, đáy mắt đều là dịu dàng, cưng chiều. Tiếc thay người ấy đối với hắn lại là lạnh lùng, vô tâm. Nhân lúc hắn rướn người đem toàn bộ của bản thân phóng thích vào bên trong nữ tử, nàng liền cầm chủy thủ đâm về phía gáy hắn.

“Nàng biết chọn thời điểm thật đấy.”

Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của hắn khe khẽ vang lên bên tai. Nàng không kịp phản ứng, tay chưa kịp thu đao vẫn tiếp tục theo quán tính đâm về phía gáy hắn.

Bị phát hiện rồi?

Cũng chả sao. Dù sao ngay từ đầu nàng cũng không hề che giấu sát ý của bản thân với hắn.

Chỉ kịp nghe thấy người nam nhân cười khẽ, cơ thể hắn nhanh nhẹn né đi hung khí đoạt mạng sau lưng mình, tay dùng lực đánh rơi đao trên tay nàng xuống rồi lật người dưới thân lại đem hai tay nàng cố định trên lưng.

“Tiểu Nhu, nàng có cảm thấy tư thế bây giờ càng thân mật hơn không?”

Người được gọi tên lại không có chút xíu phản ứng nào, như thể người hắn gọi không phải nàng, rõ ràng vừa làm chuyện thân mật thế mà biểu cảm chỉ có lạnh nhạt, hờ hững, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng.

Nam tử đối với phản ứng của nàng chỉ khẽ nhíu mày, đem đôi môi mềm mại của người kia dày vò để biểu đạt sự bất mãn của bản thân. Hôn chán hắn đành ghé xuống hõm vai nàng thở dài: “Tiểu Nhu...”

Bỗng nhiên đồng tử hắn thu lại, nhìn người trước mặt giống như không thể tin được. Thân thể hắn cứng đờ như khúc gỗ, tứ chi nặng như đeo chì, thứ duy nhất còn cử động được là đôi mắt thì lúc này đang dõi theo từng cử chỉ của nữ tử nằm dưới thân hắn.
Nàng lạnh nhạt đẩy người trên thân ra, bước xuống giường vừa nhặt y phục khoác lên người vừa dùng đáy mắt quan sát người kia, cánh môi chậm rãi phát ra âm thanh băng lãnh tựa ngàn năm không đổi:

“Chút độc ấy có là gì đâu” Cơ thể hắn bách độc bất xâm cơ mà.

“A.” Hắn kêu một tiếng không rõ ý vị, mắt vẫn dính chặt trên người nữ tử. Chờ nàng thay y phục xong hắn mới lên tiếng. “Vậy ta có nên vui vì nàng hiểu ta thế không?”

Hắn biết rõ giữ nàng lại sẽ nguy hiểm cỡ nào nên dù yêu thì trước khi hoàn toàn có được tâm nàng, hắn không thể không phòng bị, nếu không người này bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể rời khỏi hắn. Nhưng vạn lần phòng ngừa cuối cùng vẫn mắc bẫy, chỉ có thể nhìn nàng rời đi mà chẳng thể giữ nổi.

Tiểu Nhu, nàng đã chạy thì nên chạy cho nhanh, trốn cho kỹ. Vì nếu để ta bắt được thì lần tới nàng sẽ không chạy nổi đâu.

Nàng biết hắn võ công cao cường, hiểu độc biết dược lại có một thân bách độc bất xâm. Từng ấy thời gian qua, bao nhiêu lần nàng ra sát chiêu, dồn hắn vào đường cùng thì bấy nhiêu lần nàng ăn thiệt. Mỗi một chiêu đều dễ dàng bị hoá giải, đậu hũ còn bị người ta thừa cơ ăn mất. Nàng cũng biết tình cảm của người kia đối với mình nhưng thân là kim bài sát thủ, vận mệnh của nàng là phải cống hiến vì tổ chức chứ không phải trói buộc với bất cứ ai. Nàng tìm cách rời đi, hắn sẽ có cách giữ lại. Uy hiếp, làm nũng, cưng chiều,...cái gì dùng được hắn cũng đã dùng hết trên người nàng.

Nhìn người nam nhân dần mất đi ý thức trên giường, tâm trạng nàng rối như tơ vò. Nàng muốn đưa tay lau đi mồ hôi bên trán hắn, đem đôi mày kiếm vẫn còn đang nhíu lại duỗi ra, ôm hắn vào lòng xua đi sự cô độc ấy nhưng cuối cùng nàng vẫn thu tay lại. Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc phức tạp rút lui, trong ánh mắt chỉ còn lại lạnh lẽo và vô cảm.

“Xin lỗi.”

Nàng nhanh chóng rời đi để lại một câu ngắn ngủn với thanh âm bé hơn tiếng muỗi. Âm thanh vang lên như có như không, tan vào không gian nhưng mang theo một chút áy náy và cảm xúc phức tạp, thứ vĩnh viễn tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trong giọng nói lạnh nhạt, chưa từng chứa bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro