Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tận thế nổ ra, đột ngột và dồn dập, thoáng chốc lòng người đã náo loạn. Bồng Kế mở điện thoại xem lướt qua tin tức, nơi đầu tiên xuất hiện ca nhiễm là thành phố B bên cạnh, chỉ trong 30 phút ngắn ngủi mà những khu vực xung quanh cũng đã trở nên hỗn loạn.

Đầu óc cô trong giây phút trở nên trống rỗng, hình ảnh những con người lao vào cắn xé, ăn tươi nuốt sống nhau khiến cô muốn nôn mửa. Tiếng la hét thê lương như đang ở địa ngục. Bỗng cửa kí túc xá bị ai đó vội vã đập “rầm rầm”.

“Bồng Kế, mau mở cửa!” Cô nhận ra đây là giọng của bạn cùng phòng – Cung Sảnh Túy. Toan mở cửa, nhưng chợt cô khựng người lại, vơ lấy cái ghế gỗ gần đó, cẩn thận hỏi.

“Cậu có bị sao không?”

Tiếng đập cửa càng gấp hơn, kéo theo là một tràng âm thanh ồn ào hỗn loạn, như tiếng rít gào, cũng như tiếng dã thú gầm gừ. Giọng Cung Sảnh Túy đầy sợ hãi, cô hét chói tai.

“Không! Không! Mau mở cửa! Cứu tớ, làm ơn! Đừng tới đây, cút đi, mau cút đi!!!”

Cung Sảnh Túy thật sự muốn chết mất, cô tuyệt vọng lắm rồi, những thứ quái vật bốc mùi xác thối này tuy chậm chạp nhưng rất đông, hơn nữa còn rất mạnh. Một con đã tiếp cận được cô, nó há to cái miệng bị toác tới mang tai, răng đã rụng hết, từng mảng thịt trên mặt rơi rụng xuống đất, cảnh tượng tởm lợm khiến bụng Cung Sảnh Túy nôn nao. Vì bản năng sinh tồn, cô nhét chiếc túi xách trên tay vào miệng nó, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.
Mình sắp chết ư? Không... sao có thể...

Ngay lúc này Bồng Kế mở cửa, nhanh như cắt kéo Cung Sảnh Túy vào trong rồi đóng sầm cửa lại, cả hai vội vã kéo bàn ghế, dùng tất cả những thứ hữu dụng để chặn cửa, đến khi chắc chắn mới bần thần ngồi thụp xuống sàn, ngơ ngác nhìn nhau.

Quên cả khóc.

“Rốt... rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?” Cung Sảnh Túy bây giờ mới tìm lại được giọng của mình, cô run rẩy hỏi, như hỏi Bồng Kế, nhưng cũng chẳng hy vọng nhận được câu trả lời.

“Ác mộng thôi... phải không?”

“Là sự thật, chúng là zombie.” Bồng Kế trông có vẻ trấn định hơn, dù cô cũng rất hoang mang sợ hãi, nhưng những lúc như thế này, cô biết mình càng phải bình tĩnh.

“-- Chúng ta phải sống sót.”

Bồng Kế lại lấy điện thoại ra xem tin tức, trên mạng bây giờ tràn lan những bài đăng về tận thế, cô truy cập trang web của chính phủ để không bị rối loạn thông tin. Nhưng thông tin ở web của chính phủ lại rất ít, họ cho rằng đây chỉ là dịch bệnh bình thường do một loại virus tên TX-n01 gây ra, yêu cầu người dân ở yên trong nhà và không được lại gần người bị lây nhiễm, chính phủ sẽ nhanh chóng nghiên cứu đưa ra cách chữa trị.

Bồng Kế cũng muốn tin lắm, nhưng nhìn tình hình này, cô biết thừa đây chẳng phải dịch bệnh thông thường. Cô lại vào những trang báo khác, tuy thông tin rất hỗn tạp, nhưng cũng hữu ích. Đến bây giờ vẫn chưa ai biết tại sao TX-n01 lại ra đời, người đầu tiên nhiễm bệnh là ai, chỉ biết người bị nhiễm sẽ nhanh chóng biến thành xác sống, có thể chỉ trong 10 phút, 20 phút hoặc hơn, và dự đoán rằng người đã nhiễm bệnh không thể cứu chữa. Virus phát tán qua nước dãi, máu, dịch cơ thể (như đờm, nước mũi,...) vì vậy, cần phải cố gắng tránh xa người đã bị nhiễm. Một blogger còn cho rằng tận thế đã đến, chính phủ xử lý quá chậm chạp, chỉ trong vòng tối đa mười ngày nữa, internet và điện sẽ mất, 50% nhân loại biến thành xác sống, cần phải tích lũy lương thực, nước uống và vũ khí từ bây giờ. Nhưng chỉ sau khi đăng 10 phút, bài viết đã bị xóa.

Bàn tay cầm điện thoại của Bồng Kế không khống chế được mà run lẩy bẩy, Cung Sảnh Túy lại càng thảm hơn, cô chôn đầu vào giữa đầu gối khóc nấc lên.

"Hết rồi. Vậy là hết rồi. Chúng ta sẽ chết thôi. Ba, mẹ..."

"Không, dù còn một chút hy vọng, chúng ta vẫn phải sống."

Trong mắt Bồng Kế hiện lên sự kiên cường, tuy cô không còn bao nhiêu yêu thích với cuộc sống, nhưng cô còn ba mẹ, cô phải gặp được ba mẹ.

Như bừng tỉnh, nhân lúc sóng điện thoại vẫn còn, cô vội vàng gọi về nhà, Cung Sảnh Túy thấy vậy cũng nhớ ra, họ còn có thể gọi điện!

"Tu... tu... tu..." Mau bắt máy đi mà, xin mọi người đừng có việc gì...

"Bồng Kế! Là con sao? Con vẫn ổn chứ con?" Là giọng của mẹ! Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Mẹ, con vẫn ổn. Ở nhà sao rồi?"

"Ông bà phù hộ, ba mẹ và anh con đều an toàn hết. Nhưng bên ngoài đáng sợ quá, bác Dương hàng xóm đã ăn thịt vợ ông ấy rồi..." Nói tới đây, giọng bà run rẩy, Bồng Kế chưa bao giờ thấy mẹ sợ hãi đến vậy. Nhưng cô cũng không thể an ủi gì, vì bây giờ thật sự tình hình quá xấu.

"Mọi người hãy ở yên trong nhà, chặn kĩ cửa, dùng tất cả những thứ hữu ích để làm vũ khí. Mẹ đưa máy cho anh được không?"

"Là anh đây." Nghe giọng nói vững vàng của anh trai, cô yên tâm đôi chút. Anh cô từng đi bộ đội, sức khỏe tốt, nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ bảo vệ được cha mẹ.

"Đừng lo cho em, anh hãy kiểm tra lại thực phẩm trong nhà, còn cầm cự được bao lâu nữa?"

"Nếu tiết kiệm thì dùng được ba ngày, anh đã kiểm tra rồi. Anh Long có gọi cho anh, bảo rằng nhân lúc mọi người chưa phản ứng kịp, phải ra ngoài cướp vật tư, tuy là nguy hiểm, nhưng để chần chừ thì sẽ không còn gì nữa." Anh Long là đội trưởng lúc anh còn ở quân ngũ, nếu là thông tin anh Long đưa tới thì hẳn là đáng tin. Mà nếu là như vậy, thì xem ra chính phủ không có cách dập tắt được dịch bệnh này rồi.

Tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Bồng Kế cũng tắt ngúm.

"Nguy hiểm lắm, anh..." Lời nói nghẹn ở cổ, vì cô cũng biết đâu còn cách nào?

"Chỉ cần cầm cự một thời gian thôi, quân đội sẽ đi cứu viện người dân. Em phải thật cẩn thận, đừng ra ngoài, em là con gái, không được mạo hiểm. Sau khi ba mẹ được cứu viện, anh sẽ tới đó tìm em. Bồng Kế, em phải an toàn, biết không?" Nghe giọng anh trai nghẹn ngào, cô cũng rơm rớm nước mắt, trong nhà chỉ có hai anh em, anh trai luôn yêu thương nhường nhịn cô như công chúa, bây giờ không biết an nguy thế nào làm cô nôn nóng không thôi.

"Em biết rồi, anh phải cẩn thận đấy, không được... không được có chuyện gì."

"Ừm, bây giờ anh chuẩn bị rồi ra ngoài, nếu thuận lợi sẽ về gọi cho em."

Bồng Kế lưu luyến mà cúp máy, nhưng cô đâu hề biết đây là cuộc gọi cuối cùng của cô với gia đình. Cô còn chưa nói với cha mẹ được mấy câu.

Cung Sảnh Túy bên kia cũng xong rồi, trên gương mặt xinh đẹp tuy còn ươn ướt, mắt phiếm hồng nhưng đã bình tĩnh hơn, xem ra gia đình cô vẫn ổn.

Bồng Kế đứng lên, nói.

"Chúng ta kiểm tra xem còn bao nhiêu đồ ăn đi."

Cung Sảnh Túy tuy không thích bị ra lệnh, nhưng trong lúc này cô rất chơi vơi nên theo bản năng mà nghe theo. Hai người lục tung phòng kí túc, lúc Cung Sảnh Túy tìm được hai gói bánh quy, không biết nghĩ gì mà khựng lại một lát, rồi lén lút nhét vào balo không để Bồng Kế nhìn thấy.

Chỉ còn ba gói mỳ, hai hộp bánh quy, hai gói bánh mỳ cắt lát và một bình nước to còn chừng mười lít. Bồng Kế hối hận vì trước đây đã không trữ đồ ăn vặt, chừng này là quá ít, nín nhịn tới mấy cũng không ăn được quá ba ngày.

Hai người lại tìm vũ khí, trong kí túc xá không được cất giữ những thứ dao rựa sắc bén nên thứ hữu dụng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có một cây gậy bóng chày của cô bạn cùng phòng còn lại, không biết cô ấy đang ở đâu nữa. Một con dao gọt hoa quả họ cố ý giấu đi, một cái roi điện và một bình xịt hơi cay, nhưng không biết có hữu dụng với zombie không nữa.

Họ hợp sức tháo rời cái ghế gỗ, chân ghế khá to, lại chắc chắn, coi như hữu dụng.

"Chúng ta phải ra ngoài tìm lương thực." Bồng Kế nói.

"Nhưng bên ngoài như vậy. Tớ không muốn đi! Nhà trường sẽ cứu chúng ta, cậu hãy ở yên đây chờ đi!"

"Cậu ngu thật hay giả ngu vậy? Bọn họ còn chưa cứu nổi thân mình, còn đi cứu cậu hay sao? Nếu cậu còn chần chừ nữa, mình sẽ đi một mình, vật tư mình kiếm được cậu đừng đụng vào."

Cung Sảnh Túy thoáng chốc phát hỏa, trước tới nay làm gì có ai dám nói chuyện với cô như vậy? Cô là nữ thần của đám nam sinh, luôn được nịnh bợ chứ nào có chuyện bị chê bai như vậy.

"Bồng Kế! Cậu đừng ăn nói quá đáng!"

"Sao cũng được. Đi hay không tùy cậu."

Cô mặc lên hai lớp áo bông dày, dùng băng keo quấn quanh hai cánh tay để phòng bị cắn, đây là cô học được khi xem Train to Busan. Sau đó lại đội mũ bảo hiểm, mang giày thể thao dễ hoạt động, nhét roi điện vào túi và cầm theo gậy bóng chày, sau đó đeo balo lên. Xong xuôi, cô đứng trước cánh cửa bị đủ thứ chặn lại mà hít sâu một hơi, bên ngoài đã yên tĩnh, có vẻ không có zombie tụ tập.

Cô từ từ dời những thứ kia ra, mở cửa thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, cả tầng chỉ có hai con zombie đang vật vờ, cô cắn răng ra ngoài, đóng cửa lại.

Bồng Kế vừa đi khỏi, Cung Sảnh Túy đã vội đóng chặt cửa, cố thủ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro