Chương 1 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/11/21

🌼🌼🌼

Mùa xuân, ánh nắng ấm áp xua đi làn sương mờ còn vấn vương trên đóa lê tuyết đang độ đơm bông. Trong khu rừng nhỏ, đám tinh linh hoa vui mừng nhảy múa, chúng nắm tay nhau, cùng ca vang bài đồng dao

Trăng rọi bên sông

Hoa nở hoa nở

Bóng lồng trong gương

...

Sulli bước ra khỏi căn chòi gỗ của nàng, căn chòi nhỏ nằm lặng dưới một cây lê tuyết. Nàng kéo lại chiếc khăn choàng đỏ trên đầu rồi xoa xoa, hà hơi vào hai lòng bàn tay. Mặc dù mùa xuân đã đến rồi đấy, nhưng sự lạnh lẽo vẫn chẳng hề vơi bớt đi.

Ngày đầu tiên của tháng là ngày mà nàng đến thăm bà ngoại. Nhà bà ngoại nàng ở xa lắm, phải băng qua một cánh rừng già, hai con dốc nhỏ và một hồ nước mới tới nơi. Sulli nắm chặt chiếc giỏ tre trong tay, nàng dẫm lên đám lá khô dưới chân, từng tiếng vỡ vang giòn rụm phát ra.

Nắng mơn man trên khuân mặt, gió đu đưa chòng ghẹo mái tóc bạch kim của nàng. Sulli mặc kệ, nàng mải mê nhìn theo những tinh linh hoa đang vui đùa trên vòm cây. Một tinh linh hoa mặc váy xanh biếc chợt nhận thấy ánh mắt của nàng, nó cất giọng: "Này cô bé lê tuyết, cô có muốn lên đây chơi với chúng tôi không ?"

Lời vừa dứt, những tinh linh hoa khác cũng dừng lại cuộc vui, chúng cười khanh khách.

"Chơi với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đưa cô đi ngắm nhìm những cánh đồng hoa rộng lớn."

"Nào lên đây đi."

Sulli không đáp lại, không phải nàng không biết chúng đang nói với mình. Thậm chí cái tên lê tuyết này nàng còn rõ hơn ai hết. Sul nghĩa là tuyết còn Li là hoa lê. Bởi vì sinh ra vào một ngày hoa lê tuyết nở trắng xóa khắp đất trời nên nàng đã được mẹ đặt cho cái tên Sulli này.

Thấy nàng không đáp, đám tinh linh hoa giục: "Có gì mà phải nghĩ đâu, chơi với chúng tôi vui lắm."

Sulli mỉm cười, nàng lắc đầu từ chối rồi rảo bước đi thật nhanh. Nghe nói, nếu đáp lại lời những tinh linh hoa này thì sẽ bị bắt đi mãi mãi không thể trở về.

Đám tinh linh thấy nàng dần khuất bóng sau những rặng hoa, chúng rầu rĩ:

"Bé lê tuyết đi mất rồi."

"Lại không chơi với chúng mình."

"Đáng ghét, tất cả đều tại tên Narcrissus làm chúng mình mang tiếng xấu."

"Tiếc quá, bé lê tuyết đáng yêu như vậy"

...

Sulli men theo những rặng hoa tiến vào cánh rừng già. Sáng sớm nên cây lá trong rừng vẫn còn ẩm hơi sương. Những giọt sương được nắng chiếu vào lung linh như hạt pha lê. Từng hạt, từng hạt, sáng chói lấp lánh.

Ở trong rừng có nhiều nấm lắm, nấm mèo, nấm mối, nấm hương,... Chỉ cần vạch đám lá ra là có thể tìm thấy cơ man là nấm. Sulli nhớ rằng bà ngoại của nàng cũng rất thích những món ăn được chế biến từ nấm. Nàng đặt chiếc giỏ tre đựng bánh xang một bên rồi cúi rạp người xuống, bàn tay trắng nõn với những móng tay hồng hào cẩn thận tìm trong đám lá dính lớp mùn ẩm.

Một cây, rồi hai cây...

Chỉ trong chốc lát mà Sulli đã tìm được bao nhiêu là nấm. Nàng phủi sạch lớp đất mùn đi rồi đặt chúng vào một góc bên trong giỏ tre, cạnh những khối bánh mật ong ngào đường.

Tiếng lá loạt xoạt trong không trung, đôi sóc nhỏ tung tăng chuyền từ cành dẻ này xang cành dẻ khác. Sulli ngẩn người nhìn theo chúng. Đôi khi, nàng cũng mong mình có thể như đôi sóc này, hay như tinh linh hoa trong rừng rậm, tự do đi đến muôn nơi.

"Cô bé lê tuyết ơi, sao cô không mau đi đi, nghe nói lão sói già sắp tới đây rồi đấy." Một chú sóc dừng lại, nó nhắc nhở nàng. Động vật trong rừng đều yêu quý Sulli lắm, có chăng chỉ ngoại trừ tên sói già này thôi. Chẳng biết lão nghe ai đồn, ăn thịt cô bé Sulli là có thể hóa thành người. Lão nhăm nhe rình rập suốt. Đôi sóc cũng muốn bảo vệ cô bé Sulli lắm, mà chúng nhỏ xíu, lực bất tòng tâm nên chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở thôi.

Sulli cảm ơn đôi sóc rồi nhanh chóng xách chiếc giỏ tre lên. Vì mải mê tìm nấm quá mà nàng đã dời khỏi con đường mòn từ lúc nào chẳng hay. Nàng nhìn những gốc cây với đám lá khô xung quanh, cố gắng nhớ lại vị trí của con đường mòn.

Cứ đứng đây tìm mãi thì cũng không phải là cách hay, Sulli rảo bước theo hướng mà đôi sóc đã chuyền qua. Từng bước chân loạt xoạt trên đám lá khô chẳng che đi được sự hoảng loạn trong tâm trí nàng.

"Ôi, cô bé lê tuyết ơi, đừng đi hướng đó..." Đôi sóc nâu lên tiếng gọi nàng, nhưng lời còn chưa dứt thì lùm cây phía trước chợt rung lên, một bóng đen to lớn xuất hiện.

Lão sói già bước ra khỏi lùm cây, lão nhe rộng hàm răng đã dính vệt phai vàng của thời gian để lộ ra cái miệng đỏ lòm. Đôi mắt đục mờ của lão xoáy sâu vào Sulli. Lão đã đợi ở đây lâu lắm rồi, vì mong muốn trở thành người mà gần như cả tháng nay lão chẳng hề rời khỏi đây, ngày ngày bấm bụng đợi Sulli xuất hiện.

Sulli sững lại, nàng vội quay người chạy về hướng ngược lại. Trên tóc mai nàng đã thấp thoáng những giọt mồ hôi lạnh, vì hoảng hốt, vì sợ sệt...

Lão sói già cất tiếng cười khà khà, có thể răng lão không còn sắc bén, mắt lão đã mờ, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng để đối phó với một cô bé loài người yếu ớt thì vẫn đơn giản lắm.

Lão chồm lên, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi lấy Sulli. Lão vừa đuổi vừa vờn, thú vui của loài đi săn là thế đấy, phải để cho con mồi của mình chết trong khiếp đảm thì lão mời thấy vừa lòng.

Đã vài lần móng vuốt của lão xoẹt qua tà váy của Sulli khiến chiếc váy trắng tinh màu lê tuyết sờm rách, lấm lem đất bùn. Chiếc váy ấy là món quà sinh nhật của mẹ mà Sulli nhận được năm mười lăm tuổi. Sulli quý nó lắm, chẳng mấy khi nàng mới lấy ra mặc.

Sulli chạy và lão sói già bám theo sát gót chân nàng. Đường rừng gập ghềnh, sỏi đá, rễ cây đan xen chằng chịt. Lớp vải nêm đỏ phủ trên giỏ tre vướng vào lùm cây nào đó, từng cây nấm trắng xóc nảy rơi xuống đất theo dấu chân nàng.

Nhịp thở của Sulli rối loạn đứt quãng, giọt mồ hôi đã men theo tóc mai chảy xuống cằm. Nhưng nàng chẳng dám đưa tay lên lau, chỉ cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.

Lão sói giá vừa đuổi vừa dồn Sulli vào sâu trong rừng. Lão đã từng nghe đám tinh linh hoa nói, sâu trong cánh rừng này có một hồ nước bốn mùa trong xanh, hoa thủy tiên trắng nở rộ bên bờ, nắng vàng soi chiếu. Từ trước đến nay lão chỉ quen trong trong hang động ẩm ướt, bụi cây rậm rạp, nào đã đến một nơi được ví như tiên cảnh như thế. Hôm nay, lão sẽ đến đó. Lão muốn đánh dấu thời khắc huy hoàng của mình ở một nơi tuyệt đẹp. Lão sẽ hoàn thành giấc mộng trở thành con người mà mình nung nấu suốt bao lâu qua.

Càng vào sâu đường rừng càng gập ghềnh hơn. Mỏm đá ẩm ướt phủ đầy rêu, rễ cây chằng chịt ngổn ngang, chúng cứ như một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn vì ngày hôm nay.

Bước chân của Sulli đã chẳng còn nhanh như trước, vừa chạy nàng vừa bấu víu vào những thân cây bên cạnh. Lớp vỏ gỗ xù xì đã mài rách bàn tay mềm mại của nàng, máu đỏ ứa ra, mùi máu đặc trưng của con mồi càng thêm kích thích khứu giác của lão sói già. Nước dãi của lão nhỏ giọt trên lớp lá vàng, tanh tưởi, nồng nặc. Vì Sulli đã suy yếu nên lão cũng không cần phải chạy nữa, lão thong thả bước từng bước phía sau nàng. Lão vừa dùng con ngươi mờ đục theo sát từng cử chỉ hành động của Sulli, vừa suy tính tương lai của mình.

Điều đầu tiên phải làm sau khi trở thành người là gì ? À, lão sẽ bắt sạch bọn tinh linh hoa. Lão căm ghét bọn chúng, nỗi căm ghét ấy còn ngang ngửa giấc mộng trở thành người của lão. Lão căm ghét cái thứ có cánh luôn bay lượn trên vòm cây ấy, căm ghét sự sạch sẽ, xinh đẹp của chúng. Hơn cả, lão thống hận vì những lời lẽ của chúng, chúng nói lão già, lão bẩn, chúng chê bộ lông xác xơ bạc màu của lão. Lão sẽ bắt bọn chúng lại, xé đi đôi cánh mà chúng kiêu ngạo rồi chia năm xẻ bảy, đứa treo trên cây, đứa dìm xuống nước, một mồi hỏa thiêu...

Nghĩ vậy, ham muốn trở thành người lại cháy hừng hực trong đôi mắt lão, lão liếm mép lau đi giọt nước dãi vừa trào ra. Chỉ một lát nữa, một lát nữa thôi...

Gió thổi mạnh cuốn theo đám lá vàng tung bay khắp cánh rừng. Lão sói già ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên qua khoảng trống giữa những tán lá là bầu trời đang ùn ùn mây đen. Vì cái chết của thần núi Echo mà vài năm gần đây thời tiết trở nên đặc biệt thất thường, có khi trời đang nắng vàng ấm áp lại bất chợt đổ cơn giông, cũng có lúc tuyết bỗng rơi giữa ngày tháng sáu.

Tiếng ì ầm của sấm bắt đầu vang lên từ cuối chân trời. Lão sói già nheo mắt, lão vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm với cuộc vờn bắt này. Nhưng mà cơn giông sắp kéo đến đây rồi, lão buộc phải nhanh chóng hoàn thành giấc mộng của mình thôi. Lão nhảy chồm lên, định bụng đẩy ngã Sulli rồi ngoặm nàng vào miệng tha đến hồ nước.

Sulli ngã sấp trên nền đất lạnh lẽo, chiếc giỏ bánh lăn ra xa, để lộ màu vàng óng của bánh mật ong ngào đường. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau khi móng vuốt sắc nhọn của lão sói già xoẹt qua người. Trong tâm trí dần mơ hồ của nàng là cành lê tuyết rực rỡ ngày xuân.

Càng đến gần Sulli, mùi máu và hương lê tuyết trên người nàng lại càng ngào ngạt, nồng đậm. Lão sói già không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Trời cũng sắp mưa rồi, đến được hồ nước thì cũng ướt nhẹp, chi bằng ...

Nghĩ là làm, lão há miệng để lộ ra chiếc răng nanh vàng đã chẳng còn sắc nhọn. Lão sẽ chẳng một phát nuốt trọn hết đâu mà chia năm sẻ bảy, từ từ gặm nhấm, từ từ tận hưởng quá trình thay da đổi thịt thành người.

...

Chớp xoẹt qua bầu trời làm cả cánh rừng bừng sáng. Một thiếu niên mặc áo bào xanh lục xuất hiện, chàng đứng giữa Sulli và lão sói già như một lớp bảo vệ vững chắc. Lưỡi kiếm sắc bén đính hoa văn hoa thủy tiên vẽ nên từng đường trong không trung cản lại móng vuốt của lão sói già.

Miếng mồi đến tận bên mép rồi còn bị ngăn cản, lão sói già tức điên, con ngươi mờ đục của lão đảo liên hồi. Lão quẹt mạnh móng vuốt xuống nền đá, quyết định sống mái với kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện này. Đây là chiến công mà lão mất bao lâu mới dành được, không một ai có thể cướp hết.

Đối với cái thân thể cằn cỗi này, lão chẳng có điều gì tự hào ngoài kinh nghiệm chiến đấu. Lão đã từng là bá chủ của cả cánh rừng này cơ đấy, lão thừa sức, thừa khả năng để đối phó với tên ẻo lả trước mặt. Bộ lông xơ xác của lão dựng ngược lên, lão bắt đầu tấn công bằng những đòn hiểm độc.

...

Mưa xối xả trên cánh rừng già, chàng thiếu niên với bên vai áo trái đã nhuộm sắc đỏ cúi người xuống. Chàng nhặt lại giỏ bánh đã lăn lông lốc trên nền đất rồi bế bổng Sulli lên, bước từng bước vững chắc về phía hồ nước trong rừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro