CHƯA CÓ TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần hai giờ sáng, đôi tay tôi vẫn run lên cầm cập vì cơn đói cứ tiếp tục cấu xé tôi. Đã hai ngày, trong bụng tôi chỉ vỏn vẹn hai thanh bánh quy gần hết hạn sử dụng, bốn chai nước suối. Tồi tệ. Qủa thực rất tồi tệ. Tôi không nghĩ mình lại làm việc hăng say đến nỗi quên ăn quên ngủ như thế. Mặc kệ đi, dù sao cũng còn một ít, ráng tới sáng chắn chắn sẽ có bài để nộp. Cuộc sống của tôi bắt đầu xáo trộn lên từ khi tôi nhận làm biên tập cho một nhà xuất bản. Quần quật cả tuần, khi thì mì gói, khi thì đồ hộp, khi thì những thanh bánh quy, tôi không có thời gian để ra quán ngồi nhâm nhi đĩa cơm sườn nướng muối ớt, hoặc ngồi tán dóc cùng bạn bè ở quán lề đường nào đó vào mỗi chủ nhật. Cuộc sống của tôi giờ xung quanh bốn bề đều là bản thảo, những cuộc gọi rủ rê đi chơi nay đã không còn, thay vào đó là sự hối thúc của cấp trên để sớm hoàn thành văn kiện để đúng hạn nộp bài. Kinh khủng, tôi chưa từng cảm thấy kinh tỏm bản thân đến thế này, vào những lúc bận rộn như thế, tôi thậm chí không có thời gian để tắm. Cứ ôm laptop ngồi chỉnh sửa bản thảo, check mail, rồi lại đánh máy. Nhiều khi suy nghĩ, tôi thấy bản thân từ lúc nào đã trở nên bận rộn như thế, bận rộn đến nỗi không biết đã bao lâu rồi không cắt móng tay, không biết mấy hôm mới gội đầu, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa động đến cây chổi quét nhà. Khiếp thật.

Qùao, cuối cùng cũng hoàn tất. Bây giờ kim đồng hồ chỉ đúng 7giờ sáng. Tổng cộng trong 48 tiếng vừa qua tôi đã rất hăng say, làm dồn mọi công việc của tuần tới. Nghĩ đến việc cả tuần sau không vướng bận gì đến 'đồ án' thì có vẻ thú vị đây. Coi nào, bây giờ mình sẽ đánh một giấc đến giờ cơm tối, sau đó sẽ tắm, chắc chắn là phải tắm, bởi vì 3 ngày rồi tôi chưa tắm gội gì cả, sau đó thì sẽ xuống phố, gọi ngay một đĩa cơm sườn nướng muối ớt ăn cho hả lòng, ăn xong sẽ đi dạo phố rồi ghé quán cafe nào đó check-in, tới khuya sẽ về nhà luyện phim Hàn Quốc, tất nhiên sẽ không thiếu 'cử' ăn khuya... Chà, nghĩ đến sự tận hưởng vô biên nhưng không hề xa xỉ đó tôi đã thấy hưng phấn rồi. Dù gì cũng phải đánh một giấc...

Ring Ring Ring.... Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi khó chịu vô cùng.

-Alo ai đấy?

-...

-Alo ???

-...

-Alo có ai ở đó không ạ?

- tít...tít...tít...

Hừm, giữa trưa thế này ai lại quấy rối giấc ngủ của tôi thế chứ. Vừa đặt lưng xuống, chuông điện thoại lại reo.

Đầu dây bên kia vẫn không có người trả lời. Thật khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy?? Chắc là ai đó gọi nhầm số thôi. Chứ tất cả bản thảo tôi đã gửi lên công ty hết, chả có lý nào người trên công ty gọi, mà tất cả số điện thoại của nhân viên trên công ty tôi đều lưu lại hết mà. Chắc hẳn là ai đó gọi nhầm số rồi. Tôi cũng không bận tâm lắm. Đánh một giấc đến tối.

Chà, lâu rồi mới đi một vòng quanh khu nhà ở, mọi thứ cũng thay đổi không ít nhỉ. Đèn đường đã đổi loại mới đẹp và sáng hơn, cả mấy cái ghế đá chỗ công viên nữa này, lần cuối tôi thấy chúng là cách đây 3 tháng trước. Bây giờ đã hoàn toàn đổi mới. Nhanh thật. Chỉ có 3 tháng thôi, chỉ có 3 tháng tôi không bước chân ra đường mà mọi thứ dường như trở nên xa lạ thế này. Nói chi đến việc 5 năm không... Tôi sững người lại, đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lòng tự nhủ sẽ chôn vùi nó thành tro bụi, mà đến giây phút cuối cũng không thể nào vượt qua bản thân, vượt qua lý trí, lại còn mở miệng nhắc đến. Điều mà chúng ta muốn quên đi, thực sự rất khó có thể nào hoàn thành toàn vẹn. Lẽ nào đây là lý do mà mấy tháng qua tôi đẩy bản thân vào công việc cho đến quên ăn quên ngủ? Mục đích cũng chỉ là quên. Cuối cùng tôi cũng không đè nén được nỗi lòng của mình. Hàng nước mắt bất giác tuôn trào không lý nào điều khiển được. Thì ra, tôi vẫn nhớ anh. Nhớ một cách điên dại như thế. Bao ngày qua cố dùng công việc để lấp đầy khoảng trống đó, nhưng có vẻ không còn phù hợp nữa rồi. Tôi bất giác nhìn xung quanh. Đúng, chẳng có ai bên tôi cả. Tôi chỉ là kẻ ngốc nép mình vào vỏ ốc vốn đã sắp mục đến rã ra thành tro bụi. Điên thật, phải chi làm đúng theo lịch trình đã sắp xếp là sau khi uống cafe xong sẽ về thẳng nhà luyện phim thì vỏ ốc đâu phải vỡ sớm thế này. Tôi vốn từ lâu đã 'không dám' để tâm trí trống trãi một lần nào cả. Bởi vì khi không có gì phải nghĩ thì tôi sẽ nhớ anh, nhớ đến tột cùng.

     Continued....


:�z��@;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro