Tập 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kì thi THPTQG, các học sinh cuối cấp đang  *rẹt rẹt* sắp tới gần *rẹt rẹt* cố gắng"
- Mẹ nó chứ hư gì hư mãi vậy ? Bộ mày cũng dính nữa à, tao tưởng máy móc vô tri như mày đâu có bị đâu nhỉ.
Chưa nói hết câu nó đã tán cái tivi CRT đáng thương vài phát thật mạnh vào phần lưng cũ kỉ đầy vết xước, tất nhiên đa phần chúng đều do Nô gây ra.
-Tôi nghĩ là nó sắp đi đời rồi ông bạn ạ
Nô gắt giọng làm vẻ phản đối
- Tui còn lạ gì với cái cục này nữa chứ? Đập vài phát là nó tỉnh liền thôi
- Kể ra thì nó sắp bằng tuổi của cậu rồi đấy, với một món đồ điện tử thì 19 năm là 1 quãng thời gian dài lắm rồi.

- Ý cậu là tui nên để nó đi ra ngoài bãi phế liệu chứ gì?

Chợt một dòng suy nghĩ xoẹt nhanh qua đầu Nô, rồi dần dần những kí ức cũ mà nó dấu kĩ ở xó xỉn nào trong tâm trí cũng từ đó mà về theo. Nó đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào cái tivi một hồi lâu.

- Này không sao chứ ?

Nô giật mình 

- À ờ tui không sao 

- Không sao cái kiểu của cậu thì tôi biết tỏng từ lâu rồi

Bỗng nhiên nó thấy có gì đó ướt ướt đang lăn trên hai gò má hóp lại vì thiếu ăn của nó. Từ lâu lắm rồi nó không khóc, với một thằng như nó thì nước mắt là thứ gì đó quá xa xỉ. Hôm nay Nô khóc, nó khóc không phải vì cái bụng đang kêu ing ỏi của nó, cũng không phải vì cái cuộc đời ma chê quỷ hờn của nó, nó khóc vì chính món quà mà cuộc sống đã ban cho nó: sự bất tử. 

Cái chết với Nô là một đặc ân lớn nhất mà cả đời nó mong muốn cũng không được. Phàm trên đời từ vua chúa đến hạng cùng đinh đều mong muốn trốn chạy khỏi Tử thần, ấy vậy mà Nô lại đang chạy trốn khỏi thứ ân huệ này, 4 năm trước nó đã từng cố gắng tự sát lần đầu tiên và tất nhiên là thất bại ê chề với hậu quả là nó phải nằm viện 2 tháng. 

2 tháng - 61 ngày - 1464 giờ -  87840 phút - 5270400 giây trôi qua với nó một cách từ từ chậm rãi đến mức nó đã hóa điên lên và sinh ra Tôi - một con người khác của nó hay nói đúng hơn là một loại ảo giác để bù đắp đi sự cô đơn mà nó phải trải qua suốt chừng đó thời gian. Nô không có bạn, vì bạn của Nô đang bận đi cứu thế giới, thân thuộc với nó cũng chẳng hơn bạn bè là bao khi một bà dì 70 tuổi và người chị trung niên là những người duy nhất thân thuộc còn nhận ra nó. Nó có cha có mẹ chứ? Tất nhiên là có, nhưng mẹ nó đã không qua khỏi khi sinh nó ra còn ba nó thì xem nó là một thứ mang vận rủi cho gia đình nên cũng từ mặt nó từ lâu rồi, thật ra thì cũng chẳng ai phủ nhận rằng nó xui thiệt, xui đến mức mà chính vì nó mà gia nghiệp cả đời của ba nó tiêu tan vì nó mà mẹ nó ra đi vĩnh viễn, ... Hay nói cách khác tất cả mọi điều xấu xa đều từ Nô mà ra cả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro