em chỉ tôn thờ một người duy nhất, đó là ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên Vote và Bình Luận để tác giả có thêm động lực ra chap nhé.

_

"Vì Đức Chúa trời độ lượng, Người sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của Anh em, sẽ chữa lành mọi vết thương cho Anh em."

Kéo tay choàng áo màu đen lên tận vai để lộ ra làn da trắng hồng, Hoàng Hùng thu hút mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào mình. Thuần thục như đã làm việc này cả trăm lần, em nắm lấy con dao sắc rồi rạch một đường dài thật ngọt trên da thịt. Mùi máu tanh lập tức lan ra khắp căn phòng kín chỉ len lỏi vài tia sáng, nhưng màu đỏ của thịt trong lộ ra hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Ai nấy đều che miệng ngỡ ngàng, vài người phải quay đi vì kinh hãi. Nhưng rồi trước sự trầm trồ của những con mắt đang dán vào cánh tay Hoàng Hùng, giữa hai miệng vết thương xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi khâu hai mảng thịt lại, trả lại da thịt trắng nõn không một vết xước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoàng Hùng giơ cánh tay của mình ra, chậm rãi đi một vòng xung quanh những vị khán giả của em rồi mới ngay ngắn chỉnh lại áo choàng.

"Tôi đã từng như Anh em, tôi mụ mị và ngu dốt. Chỉ khi tìm thấy "Ngài" tôi mới biết là mình đang sống. Ngài cho tôi thấy ánh sáng và chịu đựng đau đớn thay tôi. Anh em đã chứng kiến chưa, đã thấy rõ quyền năng và lòng thương của Chúa chúng ta chưa?"

Tiếng nói đanh thép của Hoàng Hùng vang lên phá vỡ sự im lặng đầy chết chóc, cả căn phòng vỡ ào trong tiếng thầm thì và nô nức. Nhờ thế mà em biết mình đã thành công. Đôi mắt tinh anh sáng rực chiếu tới từng góc của con phòng, nhìn vào từng người, em và Ngài gọi là "Anh em". Hải Đăng nói rằng Ngài có thể cứu giúp mọi chúng sinh, còn Hoàng Hùng thì không biết gì hơn thế. Cơ thể của em run lên đột ngột, không biết vì cơn gió lạnh lọt vào hay một điều còn đón chờ. Em ôm lấy mình ngăn cơn xúc động chiếm đoạt linh hồn. Lặng lẽ lau nước mắt nhưng em phải chắc chắn rằng tất cả đều đã thấy hành động ấy, Hoàng Hùng mới nhẹ nhàng nâng lên chiếc chén đồng mạ vàng bên trong có chất dịch màu đỏ mà rằng.

"Hỡi Anh em, chiếc chén trên tay trái Anh em là máu của Chúa chúng ta, và chiếc bánh trên tay Anh em là da thịt của Người. Anh em nhận ân sủng của Ngài, Ngài sẽ ở bên trong anh em, Ngài đối xử với Anh em như với chính mình, và Anh em hãy nhớ phải trân trọng bản thân Anh em như trân trọng Đức Chúa."

Những chiếc chén được dốc cạn, tiếng thì thầm và cảm thán có thể nghe thấy từ mọi nơi. Hoàng Hùng thỏa mãn nghe những tiếng ca tụng Đức Chúa, tiếng gọi tên em và cả tiếng reo hò tên "Ngài".

|

"Lễ kết nạp thế nào rồi Hoàng Hùng?"

"51 người, Ngài tưởng tượng được không? Nhiều nhất từ trước đến nay. Em phải nghe khóc lóc đến bù cả đầu."

Hoàng Hùng thả mình xuống bên cạnh Hải Đăng làm tấm nệm đột nhiên lún hẳn xuống. Hải Đăng vẫn đang viết cái gì đó đầy hình thù trên giấy mà em không hiểu. Hoàng Hùng chỉ liếc mắt một cái, không quan tâm lắm, em tinh nghịch chui vào lòng Hải Đăng, lè chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt ẩm ướt liếm liếm tai người đàn ông hòng cầu xin chút chú ý từ ngài. Đôi tay thoăn thoắt tự mở cúc áo sơ mi, tiếp đến là chiếc quần kaki màu nâu cổ điển hơi sờn cũ. Hoàng Hùng tựa vào bờ vai săn chắc với những thớ cơ to lớn tưởng chừng một giây nữa sẽ bung ra khỏi áo mà thủ thỉ, sử dụng cái giọng điệu mềm mại êm ái mà em biết Hải Đăng thích nghe nhưng lại nói toàn điều phiền muộn.

"Em cảm thấy chúng ta như trộm cướp vậy, ăn cắp những con chiên của Chúa. Em thấy trên cổ họ là vòng thánh giá, nhưng họ không còn niềm tin vào ông ấy, em nghĩ nó là lý do họ tìm đến Chúa của chúng ta."

Hải Đăng sớm đã thả bút xuống để ngắm nghía kì quan trước mặt mình. Ngày trước nhặt em ngoài đường, Hoàng Hùng gầy gò ốm yếu đến thảm hại, ai mà biết được nuôi vài năm bước sang tuổi dậy thì em đã trổ hoa. Cậu thiếu niên xinh đẹp, gợi cảm, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt như mèo con khát tình. Mà chính xác là khát tình thật, khi mà chẳng ngày nào con mèo của ngài không tình nguyện đưa mông lên mà mời gọi.

Hoàng Hùng thấy Hải Đăng đã hoàn toàn tập trung vào em, khoé môi kiều diễm ngoan ngoãn nở một nụ cười lấy lòng. Em tham lam ôm lấy cổ ngài hít hà mùi hương đàn ông nam tính, một mùi thảo mộc rất trầm và quyến rũ, khác hẳn với mùi hương trên người em. Không thể ngăn nổi bản thân mình, em khẽ thè chiếc lưỡi hồng ngay trước mắt Hải Đăng, cầu chủ nhân hôn em và chỉ thỏa mãn nhắm mắt khi lưỡi của ngài tiến vào, cường bạo mút máp khiến không khí trở nên thiếu thốn trong lòng ngực. Hoàng Hùng bị đẩy ngã xuống mặt bàn bằng gỗ cũ, da trần bị những mảnh gỗ mỏng và đinh cào lên, nhưng ngọt ngào phía trước khiến em không muốn để ý tới bất kì điều gì khác. Hải Đăng rời xa cho Hoàng Hùng chút hơi thở, nhưng trong kẽ hở đó em lại sử dụng nó một cách dại dột.

"Em thì không tin bất kì vị Chúa hay thánh thần nào hết..."

Không để cho Hoàng Hùng được nói hết câu, Hải Đăng dùng một tay mà siết chặt lấy cần cổ thanh mảnh của em, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi Hoàng Hùng hoảng hốt lo rằng mình có thể sẽ chết dưới tay ngài. Nhưng em không sợ chết, mèo con cố gắng dùng cả mười đầu ngón tay xoa diệu bàn tay to lớn với những đường gân lớn nổi lên như sự tức giận của chủ nhân khi nghe những lời báng bổ. Hoàng Hùng dùng đôi mắt đẫm lệ để nhìn ngài, tiếng nói kèm theo âm thanh nỉ non cũng nghẹn đi đến đáng thương.

"Em là đứa mồ côi ở đầu đường xó chợ, chúa không cứu ba mẹ em khỏi đau đớn bệnh tật, không giúp chị em sống dù chị hằng ngày cầu nguyện trước thánh giá. Và không một vị chúa nào khác đã giang tay cứu lấy em khỏi đòn roi và đánh đập. Em chỉ biết một người, trung thành với một người, như con chó sống vì chủ và chết vì chủ, em thờ phụng một mình Ngài - Đỗ Hải Đăng."

Chủ nhân yên lặng lắng nghe em đến tận lúc thiếu niên nhỏ dứt lời bằng tiếng nấc và hơi thở gần như cạn kiệt. Hoàng Hùng không trông mong sự thương hại từ ngài, em chỉ ước Hải Đăng hiểu được lòng em. Người nọ bỏ em ra, chầm chậm hôn lên vết bầm tím nhói mắt trên cổ thiên thần nhỏ, sau đó phủ từng vết cắn sâu hắm lên thân thể xinh đẹp. Hoàng Hùng nấc lên từng âm thanh nhỏ dịu tai hưởng ứng, những khớp tay mềm mại vuốt ve bờ lưng rắn rỏi đang vội vã dằn vặt em.

Móng vuốt lớn tựa gấu của Hải Đăng chạm lên vòm ngực em mà xoa nắn, hai đầu vú cũng không ngoại lệ. Ngài mạnh bạo nhéo ngắt nó, se mạnh thân núm một cách cực kỳ thô lỗ như muốn xé nát nơi nhỏ bé của em. Hoàng Hùng không ngừng nấc vì đau đớn, khoé môi nhỏ bị cắn đến tươm cả máu nhưng nhất quyết không dám vùng vẫy hay chống đối.

Đầu ngực em theo tác động xoa nắn kịch liệt của ngài mà cương cứng nhuốm sắc đỏ rực. Trong cơn kích tình như bão lớn, Hoàng Hùng có thể nghe thấy Hải Đăng lầm bầm vài câu trong miệng như đọc kinh thánh. Ngài gọi em là "Thiên sứ" bằng chất giọng lạnh tanh, em thật chẳng thể đoán được tình cảm của ngài là thế nào. Gương mặt nghiêm nghị của một vị Cha sứ khi se núm vú của em làm Hoàng Hùng sinh ra thứ cảm giác kì lạ, bồn chồn, giằng xé giữa nhục nhã khiến em chảy nước mắt và ham muốn liên tục tấn công bộ não nhỏ bé của em.

"Thiên sứ" sao? Hoàng Hùng không chắc mình là người như Hải Đăng nói, em chỉ vụng trộm mà nghĩ rằng, có lẽ Chủ nhân vì yêu em mà gọi em bằng mỹ từ ấy chăng.

Ảo tưởng ngọt ngào như chính hương vị tình dục trong khoang miệng của Hoàng Hùng. Em tựa một con rắn tự nuốt lấy chất độc của chính mình, thảm hại, ngu ngốc, nhưng vậy có là gì. Ảo tưởng chỉ đứt mạch khi hai ngón tay lạnh lẽo bất ngờ chen vào hoa huyệt của Hoàng Hùng, em mở lớn hai mắt và nuốt lấy một ngụm khí lạnh để ngăn tiếng hét bật ra. Cơ thể của em đã dâng hiến cho Hải Đăng vô số lần nhưng vẫn đau đớn khi ngài tiến vào mà không báo trước, đồng thời luôn sung sướng như là lần đầu. Hoàng Hùng vẫn cắn răng chịu cơn đau đến toát mồ hôi, nhưng không phải vì em đê hèn với ham muốn nhục dục. Mà là em sợ cái cau mày của Hải Đăng, đôi mắt đen như chứa những bí mật khủng khiếp nhất, sợ Ngài sẽ ruồng bỏ em ngay lúc này, hơn cả nỗi sợ phải chết.

Những lời cuối cùng trôi ra khỏi đầu lưỡi cũng chính là lúc ngài rút ra. Đôi tay lớn nắm chân em, nâng Hoàng Hùng ngồi ngay ngắn trên dương vật thô to, một lần đẩy nó vào sâu bên trong một cách tàn bạo nhất. Thiếu niên nhỏ gào lên vì cảm giác xé rách, nước mắt trên khoé mắt rơi ồ ạt không ngừng giáng xuống như một cơn mưa nặng hạt. Hải Đăng chẳng hề thương tiếc cho đôi mắt đẫm lệ hay da thịt trắng muốt in hằn những vết đỏ đậm, ngài chỉ biết mình đang cực kỳ sung sướng vì cảm giác tuyệt diệu mà người dưới thân mang lại. Từ một vị trí mà ai cũng ngỡ như chẳng còn trần tục, thì ngay lúc này đây ngài nhấn hông em vội vã như một con thú động dục. Kết hợp nhấn từng cú thúc vũ bão vào khe mông dường như đã sưng đỏ, ngài làm em đau buốt đến thở cũng nhọc nhằn.

"Chủ nhân.. Ngài...làm ơn cho em nghỉ...em không thở được."

Hoàng Hùng thì thào cầu xin, nhưng sức lực nhỏ bé của em nào có thể chống lại cơn hưng phấn của Hải Đăng. Bàn tay thô ráp của ngài vẫn im lìm giữ chặt lấy hông em, liên hồi va chạm và nhịp thở chỉ dần quay trở lại với thiếu niên nhỏ khi cơn đau qua đi, thế chỗ mới một xúc cảm thân quen - như một con quỷ xuất hiện đầu giường hằng đêm. Con quỷ với đôi sừng dê, toàn thân một bộ lễ phục đen và miếng cài cổ màu trắng. Nói với em, hãy đầu hàng đi, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Hoàng Hùng lại cố mở ra hay hàng mi nặng trĩu ngước Chủ nhân của em trong tầm nhìn liên tục bị rung lắc kịch liệt. Mái tóc của Ngài bạc trắng nhưng làn da của Ngài lại trơn nhẵn, con ngươi của ngài màu đen và có hình chữ thập. Ngài từng nói em có thể thấy Chúa khi làm tình.

"Chúa của em..." Hoàng Hùng bật ra tiếng gọi trong khi tâm trí của em giao thoa giữa hình ảnh của Hải Đăng, của Chúa và Quỷ.

Ánh mắt xinh đẹp ướt dẫm lệ hé mở để lộ con ngươi đen đang chìm sâu vào đê mê, Hoàng Hùng ngoan ngoãn ôm lấy cổ ngài, cánh đào to bị nắn để in hằn dấu tay được nâng lên dập xuống theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đoá hoa hồng rực ẩn sắc đỏ liên hồi phun nuốt dương vật quá khổ, dần vội vã và hào hứng hơn khi dâm thủy trơn ướt liên tục tiết ra ướt đẫm cả hai.

"Ngài ơi....em sướng hức...ah hức, chết mất..."

Hải Đăng hài lòng siết em trong cái ôm nồng nàn, Hoàng Hùng mụ mị được vuốt ve nhanh chóng vùi đầu vào lòng ngực vạm vỡ, tham lam ôm lấy hơi ấm của ngài sưởi ấm mình. Bên dưới hai cánh đào vẫn tham lam nuốt lấy gần như toàn bộ dương vật thô dài của người đàn ông tràn đầy sinh lực. Đầu khấc được nhấn vào trong với tốc độ khủng khiếp, mỗi lần đút đều sâu đến không tưởng được. Hoàng Hùng há hốc, đôi chân thon nõn nà bị ma sát đến đỏ hồng, các đầu ngón chân co lại đi trong cơn sướng dâng trào như những cánh hoa ấp e trong mưa sương.

Tiếng thở trầm đục của Ngài và âm thanh nỉ non nịnh tay của Hoàng Hùng kết hợp lại như một bản hoà tấu từ nơi vô cực, thiên sứ nhỏ đáng thương vẫn không ngừng khóc lóc. Đôi môi thơm trong cơn mê loạn dần dần tìm đến người kia mà ngậm lấy, cái lưỡi nhỏ của em chui vào giữa hai cánh môi của Hải Đăng như rắn nhỏ nũng nịu cho một nụ hôn sâu. Hài lòng trước sự hư hỏng không che giấu nổi của Thiên sứ, ngài cũng chẳng tiếc gì mà không chiều chuộng, liền nhanh chóng ngậm lấy miếng đào ngọt kéo em vào sa lạc.

Môi được buông ra, Hoàng Hùng còn chưa kịp thở thì cả người đã bị nâng lên một cách vội vã cùng với hàng loạt cú thúc giáng trời vào đoá hoa. Tầm nhìn cao làm Hải Đăng thích thú hơn hẳn, ngài cao hứng hé miệng ngậm lấy đầu vú nhỏ đang căng đầy của em mà cắn mạnh, sau đó buông ra khi xung quanh đã in hằn những dấu răng tím đỏ. Bị hành hạ không thương tiếc nhưng thân thể Hoàng Hùng vẫn nhạy cảm phản ứng, lỗ nhỏ vẫn chuyên tâm ngậm lấy ngài cẩn thận hầu hạ từng chút một, và mỗi khi đầu vú được dâng lên để ngài thưởng thức em liền co rút nặng nề hơn.

Hải Đăng bất ngờ vì sự chặt chẽ bao lấy dương vật khi Ngài cắn mạnh đầu vú, một nụ cười nhanh chóng treo trên miệng khi ngài lại nhận ra một điểm thú vị từ Thiên sứ của mình. Một trong những điểm mà chỉ khi họ làm tình, ngài sẽ qua mặt tất thảy kể cả Đức Toàn Năng để thay túng em. Hoàng Hùng vừa được buông tha, thì lần nữa hạt đậu nhỏ lại bị chạm vào, mút máp kịch liệt dường như muốn ăn toàn bộ vú nhỏ làm em nấc lên, đầu nhỏ liên tục lắc lắc xin tha. Ngài ngắm nhìn em, miệng vẫn thưởng thức mỹ vị khi dần dà vú nhỏ lại tiết dịch ngọt như cầu xin được hành hạ.

Cánh tay to lớn vuốt ve bờ hông gầy mịn màng tựa nhung, kèm theo cú trượt dương vật vào trong rồi thúc mạnh. Hoàng Hùng hiện tại chỉ biết nấc lên sau đó bám lấy vai ngài mà chịu trận, em thừa biết Hải Đăng sẽ không bao giờ nghe lời em. Chủ nhân sẽ làm những gì mà chủ nhân muốn, chỉ dừng lại vì sự mách bảo của Chúa, mà Hoàng Hùng lại không tin vào ông ta. Chủ nhân là trái tim của em, khi trái tim Ngài còn đập nhanh thì trái tim em cũng hẵng còn thổn thức vì đuổi theo Ngài.

Cả hai day dưa đến gần sáng khi mà Hoàng Hùng dường như đã lịm đi sau cái thúc dài và sâu thì cuối cùng Hải Đăng cũng có dấu hiệu muốn ra. Em ngẩng đầu dùng đôi mắt sưng húp ướt đẫm lệ tìm kiếm ngài. Em đã không uống máu của Hải Đăng trong lễ kết nạp, bởi vì đối với em còn có thứ quan trọng hơn thế, quan trọng hơn cả sự cứu rỗi.

"Ngài...xin Ngài hãy bắn vào trong..."

"Để em được có con cùng Ngài." nhưng lời này em chẳng kịp nói ra.

-
"Em không cần máu thịt của Chúa, nhưng nếu Ngài bắn vào trong em thì Hoàng Hùng đã được cứu rỗi rồi."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro