Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh khi cảm nhận được cái lạnh buốt như xuyên vào da thịt. Tôi muốn mở mắt, nhưng lại không thể. Cảm giác đau nhói như kim châm ở hai mi mắt khiến tôi phải ngừng ngay hành động này.

Không có cảm giác ánh sáng loé, tôi nghĩ nơi đây hoàn toàn chìm trong bóng tối, một vùng tối đen đặc.

Cảm giác ớn lạnh nhanh chóng xâm chiếm lấy tôi, như thể tôi đang loạng choạng bước đi bên bờ vực sâu đầy gai nhọn của tử thần.

Khi mắt không thể nhìn thấy được gì, thì như một quy luật của tự nhiên, các giác quan khác sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cổ của tôi như có thứ gì đó xích lại làm tôi khó thở. Cùng với không gian tối tăm này, tôi muốn mò mẫn xung quanh, nhưng không chạm được bất cứ thứ gì, kể cả mặt đất. Phía đôi vai hơi đau nhức. Lực cánh tay của tôi nhẹ bẫng như không. Tôi giơ tay muốn chạm thử cổ của mình.

Nhưng...

Tôi không chạm vào được?

...

Có một cánh cửa sắt cực dày ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tôi không thấy nhưng tôi cảm nhận được nó. Mùi sắt gỉ, dày và đặc.

Tiếng cửa sắt nặng nề ma sát với nền xi măng lạnh lẽo tạo thành âm thanh kẽo kẹt chói tai.

Sau đó là tiếng cộp cộp vang lên từ đôi giày đế sắt của hắn. Từ lúc hắn bước đi, hắn đã bắt đầu giẫm đạp cuộc đời tôi như giẫm đạp con kiến bé nhỏ xuống tận cùng địa ngục.

Tiếng bước chân ấy dừng lại trước mặt tôi. Tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo mà hắn mang tới.

Hắn đứng yên một hồi lâu. Tôi không thể nào thở nổi.

Hơi thở của hắn phả lên trán tôi. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên nó và nói như tự thì thầm.

"Sẽ sớm thôi, em yêu."

Giọng hắn trầm lạnh như tiếng gọi từ địa ngục tăm tối.

Tôi biết mọi chuyện thật sự sẽ diễn ra sớm thôi. Và sẽ tồi tệ hơn tôi nghĩ.


---

Viết cùng với T.C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wbr