4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

" Tôi tưởng ma đáng sợ như tưởng tượng lắm chứ " Đông Nghị nhìn Dương Thi, anh cứ nghĩ tóc sẽ dài tới chân, mặt mũi thì trông rất đáng sợ, nhưng mà...nhìn cũng như người thường nhỉ?

Thiếu Miêu bật cười, xong rồi chỉ xung quanh.

" Anh thử quay sang nhìn xung quanh đi, đừng quên đây là nghĩa trang " Thiếu Miêu nhìn thấy những hồn ma khác đang bao quanh đây, bọn họ trông rất thản nhiên.

Anh quay đầu nhìn một vòng, anh cảm thấy...ở đây giống công viên cho linh hồn ấy! Có già có trẻ đầy đủ, có gia đình, người độc thân. Nhìn cũng đâu khác gì cuộc sống của người phàm?

Trong những lần tưởng tượng của anh thì đáng sợ hơn nhiều, đúng là chính mắt nhìn thấy mới hiểu rõ.

Dương Thi biết Đông Nghị đã nhìn thấy mình, dường như cũng không quan tâm, tiến lại gần mộ của Đông Phương.

Bấy lâu nay cô không nhận ra chồng mình, còn nhận lầm người khác...tại sao vậy?

Nhưng..

" Đây không phải thi hài của anh ấy " Dương Thi lùi lại, đầy bất ngờ nhìn ngôi mộ trước mặt mình.

Thiếu Miêu và Đông Nghị bất ngờ, anh nhất thời bỏ tay cô ra, mọi thứ xung quanh trở nên không có gì.

Thiếu Miêu chạy đến chỗ Dương Thi, rồi nhìn ngôi mộ.

" Ý cô...anh ấy chưa chết? " Cô không biết giữa những linh hồn có liên kết ra sao, nhưng nếu cô ấy nói vậy thì..

Dương Thi gật đầu, mùi trong ngôi mộ kia là một người rất quen..nhưng nó không phải của Đông Phương!

" Em nói sao? " Anh nghe vậy liền đi đến, anh hai của anh chưa chết sao?

" Anh hai của anh...có lẽ còn sống, người mà gia đình chôn cất có lẽ là giả mạo " Thiếu Miêu nghiêm mặt, rồi nắm lấy tay anh, mọi thứ trước mắt lúc nãy anh thấy hiện trở lại.

Anh nhìn thấy Dương Thi bỗng như làn khói, rồi biến mất đi..

" Chị dâu..." Đông Nghị gọi lớn, nhưng người như anh làm biết hồn ma đi đâu?

" Chị ấy biến mất rồi " Anh quay sang nhìn cô.

" Có lẽ chị ấy đang tìm manh mối của thi hài trong ngôi mộ đó, chúng ta cũng nên..." Thiếu Miêu định nói lên suy nghĩ của mình, lúc này cô nhận ra cả hai tay nắm rất chặt, còn rất gần nhau nữa.

Cô vội đẩy anh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro