6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

" Sao vậy? Em đang nói giữa chừng mà..." Hành động của cô làm anh khó hiểu.

" Không....không có gì đi về " Cô vội quay lưng bước đi, nhìn những linh hồn khác đang cười mình vì bộ dạng ngại ngùng, cô vì ngượng đến mức tức giận lên, quát họ:" Cười gì chứ, có gì vui lắm sao? "

Giận cá chém thớt...rồi chém cả ma!

[…]

Về đến nhà, Thiếu Miêu ngã mình xuống giường, cứ làm hành động khó hiểu làm Đông Nghị hơi lo lắng.

" Em nhìn thấy ma nữa à? " Anh nắm tay cô lên, nhìn xung quanh...có ai đâu?

Cô giật mình ngẩn đầu dậy, thấy tay mình bị anh nắm rồi quát lớn:" Anh là ma đó...cút cút đi "

"..." Cô nổi điên gì vậy?

Bị cô quát, anh đành ngậm ngùi ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, anh dựa mình vào cửa, đưa tay lên.

" Tay cô ấy vừa nhỏ...lại mềm nữa! "

Cảm giác lần đầu nắm tay con gái lạ thật?

Thiếu Miêu bên trong cứ ngại ngùng, lắc đầu không phủ nhận mình đang gượng...

Lúc này, Dương Thi xuất hiện.

" Em bị cái quái gì vậy? " Dương Thi vừa trở về, thấy cô như vậy hơi khó hiểu.

Thiếu Miêu vội bật dậy.

" Chị đi đâu vậy? " Cô hỏi, tự dưng lúc nãy biến mất chưa ú ớ được gì luôn.

" Chị đi tìm manh mối, thi hài trong ngôi mộ đó là của tài xế Đông gia, cũng là người thân cận nhất của Đông Phương " Dương Thi nói, cô đã theo mùi đó mà đi tìm lại những thứ lúc trước của hai vợ chồng, những người liên quan nữa, nên cô nhanh chóng tìm ra.

" Ý chị là...tài xế đó chết thay cho Đông Phương? " Thiếu Miêu cau mày.

" Xuỵt "

" Trong phòng này...có gì đó không giống hôm qua " Dương Thi bỗng xoay lưng, gió trong phòng cũng không biết ở đâu bay đến.

Đây là năng lực của ma sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro