9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

Giữa chồn đông người, anh dường như chết lặng, không hét không la, chỉ nhìn chiếc xe được cảnh sát lôi lên, bên trong chỉ còn chiếc nhẫn cưới anh đeo cho cô vào buổi hôn lễ.

" Không..." Anh không phủ nhận, lúc nãy rõ ràng cả hai còn nắm tay nhau  mà..tại sao lại như vậy?

" Xác...xác cô ấy đâu " Đông Nghị bỗng quay sang, nhìn cảnh sát, vẻ mặt vô hồn trong tình trạng hoảng loạn, ngày càng không kiểm soát được.

" Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm, nhưng có lẽ...bị trôi ra biển rồi "

Biển rộng mênh mông, biết lặn chỗ nào mà kiếm?

Đông Nghị ôm đầu mình, tại sao...tại sao ra như vậy?

" Thiếu..Thiếu Miêu..."

Mọi người nhìn xung quanh thấy anh như thế ai cũng đau lòng, số trời đã định rồi...

" Sếp, mình về thôi " Thư kí cũng đau lòng cho sếp mình, cậu ta đi lại, đỡ anh lên.

Đông Nghị dường như thành một con rối, không xác không hồn...vô vọng cầm nhẫn cưới của cô cứ đi.

" Thiếu Miêu "

Từ đầu đến cuối, anh chỉ gọi tên cô!

[…]

3 ngày sau...

Căn phòng của Đông Nghị không ai bước vào được, chỉ có Dương Thi...mà dĩ nhiên cô bước vào được rồi.

Không có Thiếu Miêu, Đông Nghị không thể nhìn thấy cô...

Cô chỉ muốn nói rằng, Thiếu Miêu còn sống, chỉ là bị kẻ khác đưa đi.

" Làm sao để Đông Nghị thấy mình chứ " Dương Thi nhìn những chai rượu đang lăn lốc dưới đó, mà chỉ muốn bay lại đánh cho anh tỉnh, chưa tìm thấy xác tức là còn hi vọng, sao lại tuyệt vọng sớm như vậy chứ?

" Mẹ kiếp, tôi mà còn sống tôi đánh chết cậu!!!"

[…]

Bệnh viện.

Thiếu Miêu mở mắt dậy, vô hồn nhìn xung quanh.

Đây...là đâu?

Cô ngồi dậy, nhận ra trên người mình đầy vết thương, sao cô lại bị thương?

Cô bước xuống giường, đi lại chiếc gương gần đó, nhìn mình trong gương.

" Đây...là mình sao? Mình...là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro