Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà Vân Mạn đang đứng là ban công của một căn chung cư cũ, có cầu thang leo xuống. May mà cửa ban công không khóa, Vân Mạn vẫn mở cửa đi xuống bình thường. Căn chung cư này đã cũ nên không có bảo vệ canh chừng, nó chỉ như một khu tập thể. Nhờ vậy mà lúc Vân Mạn đi từ trong chung cư ra ngoài chẳng có ai nghi ngờ gì.

Vân Mạn đi ra được bên ngoài rồi mới gặp thêm một vấn đề nữa. Chỗ này...là chỗ nào vậy? Chỗ anh đang đứng có vẻ là hẻm sau của dãy nhà trong khu, bốn phía toàn tường với tường chẳng biết đường nào mà xác định vị trí, cứ như bị lạc vào mê cung vậy. Sức lực của Vân Mạn gần như cạn kiệt, anh vừa đói vừa mệt, thậm chí nếu bây giờ xuất hiện một cái giường giữa đường anh cũng mặc kệ mọi thứ mà nằm xuống ngủ luôn. Chưa kể cơn buồn nôn vì phóng từ nhà này sang nhà khác vẫn chưa dứt.

Lúc này Vân Mạn đột nhiên nghe tiếng động cơ mô tô, trong lòng anh giật thót. Bọn họ mò được tới đây rồi à? Vân Mạn nhìn thấy chiếc xe kia chạy tới, chỉ có một người tới thôi, lại còn không phải kiểu xe bật đèn pha chói mù mắt người khác như đám người khi nãy. Vân Mạn chán nản ngồi xổm xuống đất, anh không muốn chạy nữa, đánh nhau cũng được. Dù sao đối phương chỉ có một tên.

Tên kia không đội mũ bảo hiểm, thay vào đó hắn đeo cặp kính đen trên mặt. Vân Mạn nhíu mày, tối thế này đeo kính đen còn thấy đường chạy à? Vân Mạn đứng lên, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị tập kích bất ngờ. Nào ngờ tên kia dừng xe ở trước mặt anh, nhìn chằm chằm anh nửa ngày vẫn không có hành động gì khác.

Vân Mạn cau mày, khó hiểu nhìn người nọ, trong lòng vẫn thấp thỏm đề phòng. Người này hình như không có ý định bắt anh lại, anh ta chỉ vào ghế sau của mình rồi nói: "Bọn nó chặn hết ngoài đầu đường rồi. Lên xe đi, tôi chở anh thoát khỏi đây."

Vân Mạn đứng yên không nhúc nhích, cứ như chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Tên này đang nói cái gì vậy?

"Còn chần chừ nữa bọn nó sẽ vào tận đây đấy." Người kia thúc giục.

Người này ăn mặc không khác gì đám côn đồ khi nãy, trông cũng không phải dạng hiền lành gì nhưng lại đề nghị giúp đỡ anh. Vân Mạn lùi về sau, nheo mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

"...Anh là ai?" Vân Mạn hỏi.

Người kia kéo cặp kính lên trên đầu mình, lúc này Vân Mạn mới thấy gương mặt anh ta trông hơi quen mắt. Vân Mạn chưa kịp nhớ rõ mình gặp người này khi nào thì đã nghe anh ta nói.

"Tôi là Văn Trí, bạn của Khải Uy. Bây giờ lên xe đi được chưa?"

Khải Uy? Vân Mạn cau mày, Khải Uy xuất hiện giữa chừng như thế này làm Vân Mạn không ngờ tới được, đồng thời lại thấy dây thần kinh căng như dây đàn của mình được nới lỏng hơn không ít. Vân Mạn chợt nhớ lại, đúng là anh đã từng gặp Văn Trí rồi. Nhưng chỉ có một lần vô tình hôm đó thôi, chẳng có ấn tượng gì lắm ngoài việc bọn họ không khác gì mấy tên côn đồ chạy mô tô khi nãy.

Có điều người này lại biết Khải Uy, lại còn lấy Khải Uy ra để làm niềm tin với anh thì hẳn là không có ý xấu. Việc anh ta xuất hiện đúng lúc thế này rất đáng nghi, nhưng nói gì thì nói hiện tại Vân Mạn không có lựa chọn khác. Mặc kệ hết mọi thắc mắc xuất hiện trong đầu, anh leo lên yên sau của Văn Trí. Đã tới nước này rồi, còn gì tệ hơn được nữa đâu.

Văn Trí bảo Vân Mạn vịn ở đâu trên người anh ta cũng được vì anh ta sẽ chạy rất nhanh. Vân Mạn nghĩ rồi bám chặt hai vành yên xe để giữ vững.

Vừa mới ổn định cả người trên xe, Văn Trí liền rồ ga xe phóng đi với tốc độ cực kì nhanh. Anh ta không đội nón bảo hiểm, cả Vân Mạn cũng thế. Vân Mạn không biết anh ta ngồi phía trước có bị biến dạng mặt hay không, còn anh núp phía sau lưng thôi vẫn thấy mặt mình sắp bị gió thổi rách tới nơi. Vân Mạn nhắm tịt mắt lại, tim như muốn rớt ra ngoài. Đường nhỏ thế này mà anh ta chạy kinh khủng như không sợ tông phải vật cản hay cái cạnh tường nào. Với cái tốc độ xé gió này, Vân Mạn biết mình có hét lên quãng tám bảo dừng lại thì cái người đội nón bảo hiểm kín mặt kia cũng không nghe được.

Nghĩ lại thì thay vì ngồi ở đằng sau người này, Vân Mạn nhảy vượt thêm mười cái trần nhà nữa cũng không có vấn đề.

Văn Trí đưa Vân Mạn tới một khu nhà trọ cũ. Trông có hơi xập xệ hơn so với chỗ phòng thuê của Vân Mạn, dưới tầng trệt có mấy phòng còn mở cửa nhưng không mở đèn, trông vắng tới nỗi khiến ai đi ngang cũng rợn tóc gáy.

"Mấy tên đó đi nhậu không đóng cửa đấy," Văn Trí vừa cởi nón bảo hiểm ra liền giải thích, "Không phải trọ hoang bất hợp pháp đâu, anh đừng sợ..."

Văn Trí chưa kịp nói hết câu đã thấy Vân Mạn chạy tới chỗ thùng rác gần đó nôn thốc nôn tháo. Văn Trí cứng họng, nghĩ rồi đứng bên cạnh xe nhìn vào gương vuốt mái tóc vừa mới cắt ngắn của mình. Tới khi Vân Mạn xả hết sự khó chịu trong người rồi quay trở lại, Văn Trí mới nói.

"Anh yếu đuối thế?"

Vân Mạn liếc nhìn Văn Trí, sau đó nhìn xuống con xe của anh ta: "Anh thử bị một đám người dí từ đầu phố xuống cuối phố, phóng trên tầng nhà tầm mười lần rồi ngồi xe phóng đi như chơi tàu lượn siêu tốc đi. Xem có buồn nôn không?"

Văn Trí ngẩn người, anh ta sờ cằm suy nghĩ rồi cười nói: "Cũng đúng."

Vân Mạn xoa cổ mình, anh vẫn chưa ăn gì từ tối giờ, nôn ra xong còn thấy trong người cồn cào hơn, dù vậy đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

"Lên tầng ngồi đi, Khải Uy cũng ở trên đấy." Văn Trí rút chìa khóa ra, xoay xoay trên tay.

Vân Mạn bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn quanh khu phòng thuê Văn Trí ở.

"...Cảm ơn đã giúp tôi. Nhưng mà tại sao anh lại đưa tôi tới đây?"

"Thì tôi làm gì biết nhà anh ở chỗ nào đâu. Hơn nữa tới đây an toàn hơn, tạm thời là vậy," Văn Trí đi lên tới cầu thang, "Lỡ đâu giữa đường bọn nó bắt gặp anh thì anh chuyển nhà đi là vừa."

Vân Mạn nhìn qua hàng dài xe được đổ kế bên, anh nhìn quanh một vòng rất nhanh nhìn thấy chiếc xe đạp với mô hình yêu tinh nhỏ gắn ở đầu xe. Vậy là anh ta nói thật, Khải Uy có ở đây. Vân Mạn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thấy kì lạ. Khải Uy dù gì cũng chỉ là một cậu học sinh lớp mười một, tại sao anh lại thấy bớt căng thẳng hơn khi nghe thấy tên cậu ta?

"Anh là..bạn bè của Khải Uy?" Vân Mạn đi theo Văn Trí lên tầng.

"Phải," Văn Trí ngó xuống nhìn Vân Mạn, "Có phải khi nãy anh tưởng tôi là đám người kia, muốn đánh nhau với tôi đúng không?"

Vân Mạn ậm ừ không trả lời, Văn Trí cũng không ép hỏi thêm, chỉ huýt sáo đi lên tầng. Phòng của Văn Trí nằm ở cuối dãy hành lang, bọn họ có đi ngang qua một phòng để rác ở bên ngoài tràn ra chắn cả đường đi. Văn Trí tặc lưỡi càu nhàu nhà hàng xóm lúc nào cũng không xuống dưới bỏ mà cứ để trước cửa, sau đó bước chân rộng nhảy qua mấy bịch rác. Vân Mạn nhíu mày có hơi khinh thường, anh khó chịu duỗi chân bước qua nó.

Văn Trí cầm chìa khóa mở toang cửa phòng ra, Vân Mạn vừa nhìn vào đã thấy Khải Uy đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào sofa chăm chú lắp cái bệ phóng làm bằng ống nước.

"Anh quên mang nón..." Khải Uy nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhưng nói một nửa lại im bặt, cậu sững sờ nhìn hai người ở ngoài cửa, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, "Thầy Mạn?"

"Chào cậu." Vân Mạn đưa tay lên, không hiểu sao lại thấy hơi ngại.

"Này, treo áo khoác ở đây đi." Văn Trí chỉ vào cái giá treo gần cửa, nói với Vân Mạn.

Khải Uy bỏ hết đống đồ xuống đất, đứng dậy đi tới chỗ Vân Mạn: "Anh Trí, sao hai người lại đi chung vậy?"

Vân Mạn vẫn còn thắc mắc vì sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc ở đó cho nên liền nhìn qua Văn Trí. Anh có cảm giác bọn họ sẽ không vì người mới gặp có một lần mà ra tay giúp nguy như thế.

"Vô tình gặp, khi nãy tao đang đi mua đồ thì thấy anh ta chạy từ quán thịt nướng, sau đó bị đám tên Sâm đuổi theo." Văn Trí nói

"Tên Sâm?" Khải Uy nhíu mày, quay sang hỏi Vân Mạn,"Thầy không bị thương ở đâu chứ? Bọn nó có làm gì thầy không?"

"Tôi không sao." Vân Mạn nói.

"Mà anh làm gì mà bọn nó đuổi theo anh vậy?" Văn Trí nói, "Bị phát hiện đánh nhau với tên Trung à?"

Vân Mạn không biết Trung gì đó là người nào nhưng trong đầu lại nghĩ tới trận ẩu đả ở quán bar. Có điều khi nãy anh không gặp lại cái tên đó.

"Khi nãy anh có gặp một tên đầu trọc, bên đây có hình xăm to tướng không?" Văn Trí bưng hai cốc nước ra bàn, tay chỉ chỉ vào đầu mình để diễn tả.

Vân Mạn gật đầu, Văn Trí lại nói tiếp: "Thằng Trung là đàn em thân thiết của gã đó. Anh cũng hay thật đấy, hết đụng tên phiền phức đó lại đụng tới gã xấu tính nhất ở đây."

Hôm nay có nhiều thứ phải tiếp thu quá, Vân Mạn thấy đầu mình không xoay nổi rồi, trả lời qua loa cứ như người mất hồn. Mấy cái quan hệ anh em giang hồ gì đó của đám người kia không làm anh tò mò cho lắm, Vân Mạn vừa nghĩ vừa đưa mắt sang nhìn Khải Uy.

"Cậu quen với mấy người đó à?"

Khải Uy trơ mắt ra nhìn anh, Văn Trí cũng đánh mắt ra hiệu gì đó với cậu rồi nói với Vân Mạn: "Bọn tôi đều sống ở khu Tây, đương nhiên sẽ biết đám tên Sâm rồi."

Khu Tây? Lại là chuyện mấy tên côn đồ ất ơ ở cái khu này à, Vân Mạn nghĩ. Nhưng chẳng phải Khải Uy sống cùng cô chú sao? Bây giờ tự dưng lại thành người khu Tây là thế nào?

Khải Uy dường như nhìn ra được suy nghĩ trong đầu anh, cậu chầm chậm nói: "Bọn em không cùng phe với nhau, hơn nữa...bọn em cũng không phải kiểu côn đồ đó."

Lúc nói câu cuối, Khải Uy có liếc qua Văn Trí. Văn Trí như bị chọc trúng lỗ trên người, ngay lập tức đập li nước lên bàn oang oảng nói: "Đương nhiên là không! Tao mà phải xếp ngang hàng với đám đó hả?"

"Anh đang trông giống bọn nó lắm đấy." Khải Uy cười cười.

"Đệt!"

Văn Trí cũng bật cười, sau đó đứng dậy cầm cốc nước đi vào trong bếp. Phòng khách chỉ còn lại Vân Mạn và Khải Uy, Khải Uy tiếp tục cầm lạt nhựa quấn quanh ống nước, Vân Mạn thì ngồi bất động đối diện suy nghĩ về chuyện gì đó.

Hôm nay đúng là một ngày kinh hoàng, gặp phải Thiên Vũ đã không vui vẻ gì rồi lại còn đụng độ với kẻ xấu, bị đuổi bắt mệt tới mức muốn ngất giữa đường nữa chứ. Điều bất ngờ hơn trong ngày là Khải Uy. Khải Uy cứ liên tục xuất hiện vào những lúc không ngờ tới, mà chẳng có lần nào cậu không khiến anh thấy bất ngờ. Ban đầu nhìn cậu ra dáng một tay đua chơi bời, sau đó hóa ra chỉ là một cậu học sinh lớp mười một với hoàn cảnh không tốt lắm, bây giờ quay trở lại hình tượng tay đua chơi bời có quen biết với côn đồ.

Đời sống của cậu bạn này phong phú thật.

"Thầy có ổn không?"

Khải Uy bất ngờ lên tiếng. Vân Mạn bị cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, anh lờ mờ ngẩng đầu nhìn cậu.

"...Không, tôi chưa từng bị rượt như thế này." Vân Mạn đáp.

"Bọn nó chắc là chạy mô tô mà nhỉ? Làm sao thầy chạy thoát được thế?"

Vân Mạn sờ sau cổ mình, nói: "Tôi chạy vào hẻm nhỏ để xe không vào được."

"Sau đó thì sao?" Khải Uy hỏi tới.

Anh dừng lại một chốc rồi nói: "Tôi phải chạy lên trần nhà để cắt đuôi họ."

Khải Uy ngơ người ra, dường như Vân Mạn vừa nói gì đó không lọt tai cậu cho lắm.

"Chạy lên trần nhà? Thầy...bay từ nóc này sang nóc khác hả?"

"Phải," Vân Mạn nói, "Bay như người nhện vậy."

Khải Uy phá lên cười. Chuyện này không phải chuyện hài hước gì cả nhưng giọng điệu Vân Mạn lại rất châm biếm làm Khải Uy không nhịn được. Vân Mạn cũng không tỏ ra khó chịu gì khi thấy cậu cười như thế, anh thở hắt ra một hơi.

"Thầy đúng là quá đỉnh. Ai mà ngờ thầy dám làm thế."

"Cái gì đỉnh?"

Văn Trí quay trở lại phòng khách, trên tay là một dĩa thịt bò khô với bia. Anh ta đẩy hết đống giấy trên bàn xuống đất, đặt đồ ăn thức uống lên bàn rồi càu nhàu.

"Mày mà không dọn sạch thì tao bắt mày nuốt hết đống này đấy nhé."

"Biết rồi," Khải Uy nhìn hai lon bia trước mặt mình, "Gì đây?"

"Tao muốn uống," Văn Trí cầm một lon đưa tới trước mặt Vân Mạn, "Anh uống không?"

Vân Mạn vô cảm nhìn lon bia, anh lắc đầu từ chối. Uống bia cho học sinh thấy cũng không phải chuyện hay ho gì cho lắm. Ánh mắt anh lại chú ý tới dĩa bò khô, bụng bắt đầu cồn cào lên.

"Tôi ăn cái đó được không?"

"Ăn đi," Văn Trí đẩy dĩa thịt bò khô qua, "Anh chưa ăn tối à?"

Vân Mạn lấy vài miếng bò khô để lên miệng ngậm, ậm ừ đáp. Đương nhiên là chưa có gì tử tế bỏ vào bụng cả, đang đói sắp chết rồi đây. Khải Uy để bệ phóng đã gắn xong qua một bên, cũng với tay lấy vài miếng bò khô cho vào miệng.

"Cái tên trọc gì đó...là người thế nào vậy? Người có uy quyền nhất à?" Vân Mạn hỏi.

"Hắn tên là Sâm, có nhiều tiền lắm nên mấy thằng trong khu thờ nó như tổ tiên," Văn Trí nói, "Tôi khuyên lần tới ra đường anh để ý chút đi, khi nãy bị bắt lại anh sẽ bị đánh một trận nhưng có khi sẽ được bỏ qua, đằng này anh còn chạy thoát được, thể nào cũng làm hắn cay cú."

Vân Mạn cau mày không vui. Sao đường nào nghe cũng đầy tai ương vậy?

Văn Trí cười nói: "Tên đó bị thần kinh đấy, cái gì không vừa lòng gã sẽ ép cho tới khi nào mình vừa lòng thì thôi. Anh đừng có mong có kết cục đẹp gì nếu đụng tới những người sống ở khu này."

Vân Mạn liếc mắc qua Khải Uy, nói thế không lẽ cũng không nên tiếp xúc với cậu ta?

"Khi nãy tôi giúp anh cũng phải đắn đo lắm, bọn tôi không có hòa hợp với đám người ban nãy."

Khải Uy chắc là muốn nghe hai người họ nói chuyện hơn là tham gia vào nên từ đầu tới cuối vẫn im re, nghe Văn Trí nói thế mới mở miệng giải thích.

"Cũng chẳng có gì đâu, bọn nó chỉ hay thích làm quá mọi thứ lên. Mấy chuyện vặt vãnh này ngày nào cũng xảy ra trong khu, nhiều khi ngày mai bọn nó quên mất thầy là ai rồi."

Vân Mạn im lặng không nói gì, lại nhìn qua Văn Trí đang nhướn mày tỏ vẻ bất đồng. Tại sao nghe có vẻ như Khải Uy đang giúp anh an tâm hơn nhưng ánh mắt Văn Trí lại không cho rằng như thế nhỉ?

Vân Mạn cắt đứt miếng khô bò, thật ra anh cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế, bây giờ anh đang không có hơi sức cho chuyện đó cho lắm.

"Tôi đi kiếm gì ăn đây, đói rồi," Khải Uy để bệ phóng lên ghế sofa, "Tôi để nhờ ở đây nhé."

"Biết rồi, dọn hết cái này đi." Văn Trí chỉ chỉ mấy thứ thừa thãi xung quanh bàn.

Vân Mạn bây giờ nhạy cảm tới mức chỉ cần nghe tới những gì liên quan tới ăn uống là sáng mắt lên, anh còn chưa kịp nói gì thì Khải Uy đã mở lời trước.

"Thầy đi cùng em không? Bây giờ em đi cùng thầy sẽ an toàn hơn đấy."

"Ầy, bây giờ chắc bọn nó lên núi đua xe hết rồi đấy," Văn Trí tặc lưỡi, "Chắc sẽ không vô tình bị bắt gặp giữa đường đâu."

"Có cũng chẳng sao. Tôi không lo, tay tôi lành rồi." Khải Uy đứng lên dọn dẹp, đưa hai tay mình mở ra co lại trước mặt Văn Trí.

Tay Khải Uy đã tháo băng từ hôm trước, bữa giờ Vân Mạn không để ý lắm. Hôm nay nhìn thấy tay Khải Uy hoạt động bình thường mới nhận ra đã hơn một tuần trôi qua rồi. Vân Mạn cũng tiện tay xếp lại vài thứ trên bàn ngăn nắp lại, Văn Trí ngồi ung dung ở một bên uống hết hai lon bia.

Khải Uy chẳng mang đồ đạc gì nhiều, sau khi dọn dẹp gọn gàng bàn phòng khách của Văn Trí, cậu xách túi nhẹ tênh đi về. Vân Mạn nói cảm ơn lần nữa với Văn Trí, anh ta chỉ phất tay bảo tiện tay thôi rồi tiễn cả hai người ra tới cửa.

Bên ngoài dãy trọ vẫn rất yên ắng, tĩnh mịch. Khải Uy nhảy xuống cầu thang sắt cũ kĩ rồi đi thẳng tới hàng xe được đậu đối diện dãy trọ, kéo chiếc xe đạp yêu tinh của mình ra. Vân Mạn nhìn hai chiếc mô tô để kế bên nhau, một chiếc là của Văn Trí khi nãy anh thấy, còn chiếc còn lại nhìn quen quen.

"Khải Uy." Vân Mạn đột nhiên gọi.

"Hả? Sao thế thầy?" Khải Uy ngồi lên xe đạp, kéo lê về phía Vân Mạn.

"Cái xe đó có phải của cậu không? Hình như lần ở quán ăn tôi có thấy."

Khải Uy bật cười: "Đúng rồi, thầy cũng nhớ dai nhỉ. Mặt học sinh thì không nhớ hết nhưng chiếc xe nhìn qua một lần là nhớ."

Trong lớp cho tới giờ Vân Mạn vẫn còn bị nhầm tên một vài học sinh, có đứa lâu lâu còn chọc Vân Mạn vấn đề đó trong tin nhắn nhóm. Vân Mạn dở khóc dở cười, anh thở dài nói.

"Tại vì kiểu dáng xe dễ nhớ."

"Thế hả?" Khải Uy nhìn chiếc xe đạp của mình, "Thầy muốn đi thử mô tô hay là đi xe đạp?"

"Cái gì?" Vân Mạn ngỡ ngàng, sau đó xua tay, "Đi xe đạp đi, khi nãy đi cùng Văn Trí tôi đã nôn ra đấy."

Khải Uy lại phá lên cười, Vân Mạn vốn còn thấy có phần khó xử khi gặp Khải Uy trong tình huống này nhưng dường như cậu còn chẳng để ý chuyện đó.

"Chưa ăn gì mà đã nôn ra, chắc là thấy khó chịu lắm nhỉ." Khải Uy vỗ vỗ lên yên sau của mình.

Vân Mạn quan ngại nhìn xe đạp của Khải Uy. Nếu nó biết nói, Vân Mạn dám chắc nó sẽ la làng lên mỗi khi anh và Khải Uy đi cùng xe. Dù vậy may mắn lần nào chạy xe cũng rất mượt mà, chẳng gặp trắc trở gì cả.

"Cậu tính đi ăn gì vậy?" Vân Mạn ngồi vào yên sau.

"Bây giờ chắc cũng không còn nhiều quán mở cửa, thấy gì thì ăn đó vậy," Khải Uy kéo túi của mình để lên trước, "Thầy có kén ăn không?"

"Không, bây giờ có gì bỏ bụng tôi cũng ăn."

Tiệm mì hoành thánh lần trước họ ăn phải đi khá xa, Khải Uy cũng không muốn phải đi xa như thế để ăn. Bây giờ đã gần mười giờ, ở khu quảng trường cũng chẳng còn mấy chỗ mở cửa nữa, nơi này đóng cửa nghỉ ngơi sớm hơn ở thành phố Vân Mạn ở.

Khải Uy nhìn xung quanh quan sát thử trên đường có còn chỗ nào bán đồ ăn được nữa hay không, suy đi nghĩ lại mấy lần cuối cùng quyết định đạp xe tới một nơi. Trên một hàng dài những căn nhà đã đóng cửa tối mịt, có một tiệm bán bánh bao nhỏ còn để đèn ở trước cửa. Đi từ xa Vân Mạn đã thấy trước cửa tiệm còn dựng tủ hấp bánh bao. Khải Uy dừng xe trước cửa tiệm, bên trong chẳng còn ai, chỉ còn một bà lão đang ngồi nghe radio hát, nhìn qua có vẻ cô độc. Nhìn thấy người tới, bà lão chậm chạp đứng lên, nở nụ cười với bọn họ, tay cầm quạt phất phất lại như muốn mời họ vào.

"Thầy ăn ở đây không? Ngoài bánh bao ra còn há cảo hấp đấy, ngon lắm." Khải Uy nói.

"Ăn." Vân Mạn xuống xe. Tình hình hiện giờ nếu có một quán ăn mở cửa đã mừng muốn chết rồi.

Trong tủ hấp chỉ còn vài loại bánh bao nhỏ với màu sắc và nhân khác nhau. Vân Mạn thấy có bấy nhiêu chẳng bỏ bụng nên lấy toàn bộ bánh trong tủ hấp, Khải Uy thì hỏi bà lão phần há cảo hấp. Vân Mạn thấy bà lão chỉ chỉ một ngón lên rồi lại chỉ về phía Vân Mạn, Khải Uy gật đầu rồi quay trở ra.

"Chỉ còn một phần thôi, chúng ta ăn xong chắc bà chủ cũng đóng cửa luôn."

Vân Mạn nhìn theo bóng lưng bà lão kia đi vào trong nhà, thấp giọng hỏi Khải Uy: "Bà ấy không nói được hả?"

"Ừm, chỉ dùng tay biểu thị thôi. Bà ấy nói chúng ta muốn ăn gì thì tự lấy trong tủ ra."

Khải Uy chắc là khách quen ở đây, cậu rất thuần thục lấy bàn ghế con từ trong nhà để ra ngoài ngồi kế bên tủ hấp bánh. Ngồi bên ngoài có gió vẫn thoáng hơn nhiều, bên trong nhà có lẽ là vì bà lão thấy bây giờ không còn nhiều khách nên đã tắt hết đèn. Trên bàn là đống bánh bao Vân Mạn lấy từ trong tủ hấp ra cùng với túi khoai lang chiên khi nãy trên đường vô tình mua được.

Vân Mạn từng ngồi ăn uống ở vỉa hè thế này rồi nhưng trải nghiệm ban đêm nhìn đường phố hiu quạnh chẳng có gì ngoài gió lạnh thế này là lần đầu tiên được thử. Đã ở đây được một thời gian rồi nhưng Vân Mạn vẫn không nhịn được cảm thán, thành phố này chán thật đấy.

Bà lão đem một xửng há cảo ra cho hai người, còn mang cả đồ chấm và hai ly nước, hất tay mời bọn họ ăn rồi đi lại vào trong nhà bật nhạc nghe.

"Thầy ở trung tâm thành phố mà nhỉ? Bình thường giờ này chắc còn nhộn nhịp lắm nhỉ?" Khải Uy xé túi giấy đựng khoai ra.

"Ừ, ở chỗ tôi về đêm còn nhiều đèn lắm," Vân Mạn mở một hộp bánh bao, tiện tay lấy một miếng khoai ăn trước, "Nếu biết chỗ thì còn có thể ngắm nhìn thành phố ban đêm từ trên cao."

"Nghe thích nhỉ?" Khải Uy cười nói, lắc miếng khoai chiên trên tay, "Ở đây nhìn từ trên núi xuống tối không thấy được gì, chỉ thấy mịt mù thôi."

"Giờ này ai cũng tắt đèn hết, nên cậu không thấy gì là phải." Vân Mạn cười nói.

Há cảo rất ngon, vừa thơm vừa nóng hổi, Vân Mạn ăn miếng nào vào bụng cũng thấy thỏa mãn. Sự kiên nhẫn của anh ngày hôm nay bị thách thức hơi quá, có lẽ anh đã bước sai chân khi ra khỏi nhà. Cũng may cuối cùng vẫn được ngồi ở đây ăn uống, coi như bù đắp được phần nào vào buổi tối tệ hại này. Khải Uy ăn rất tích cực, chắc cậu cũng đói meo chẳng khác gì anh.

Vân Mạn chỉ vào cái bánh tròn màu xanh: "Cậu nghĩ xem cái này có nhân gì?"

"Chắc là trà xanh hoặc cadé." Khải Uy nói.

Vân Mạn cắn thử một miếng, nhân bánh cực kì nhiều úa ra ngoài. Vân Mạn suýt nữa lấy tay hứng không kịp, anh cười nói: "Là đậu đỏ. Tôi cũng nghĩ là cadé."

"Để em thử," Khải Uy cũng cười, tay lấy một cái bánh khác trên bàn, "Em hay ăn há cảo ở đây chứ không hay ăn bánh bao cho lắm."

Ngồi trên vỉa hè trước nhà hứng gió khá lạnh, đôi lúc Vân Mạn bị gió thổi ngang cổ làm anh rùng mình phải kéo cổ áo lên cao. Ăn uống no nê, Vân Mạn mới thấy tâm tình tốt hơn không ít. Anh thở dài ra một hơi, lúc có một cơn gió nhẹ thổi tới, anh còn nhắm nhẹ mắt hưởng thụ.

Khải Uy vừa nhai bánh trong miệng vừa ngồi nghịch kéo dây thun. Vân Mạn nhìn qua thấy cậu biến hóa dây thun trên tay thành đủ thứ.

Ngôi sao năm cánh à, cái này mình cũng biết làm, Vân Mạn nghĩ.

Khải Uy đưa mắt nhìn anh, sau đó cậu lấy thêm một dây thun, nối nối thắt thắt mấy vòng với hai sợi rồi đưa lên phía trước cho anh xem.

"Thầy đoán là con gì không?"

Vân Mạn ngẩn người, anh nheo mắt lại, rất nhanh trả lời câu hỏi: "Con bướm."

"Thế còn cái này?" Khải Uy lại nhanh tay làm một cái khác rồi giơ lên, dây thun được kéo dãn tạo thành một cái hình trụ dài nào đó có chóp nhọn.

"Để xem nào," Vân Mạn sờ cằm suy nghĩ, "Con cá à?"

"Không phải, đây là máy bay," Khải Uy bật cười, cậu thu tay lại thử làm máy bay thêm một lần nữa, "Khó nhìn quá à?"

"Chưa tưởng tượng ra được," Vân Mạn bật cười, "Tay cậu lành hẳn rồi à? Còn cần tới phòng khám hôm trước kiểm tra không?"

"Không đâu, tuần sau em tập bóng lại bình thường rồi." Khải Uy nói.

Đồ ăn đã gần hết, cốc nước của cả hai cũng gần cạn, ngồi ở đây có hơi lạnh, lẽ ra bây giờ nên về nhà mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao Vân Mạn lại chưa muốn về, nhìn đường phố vắng lặng trước mặt cùng với âm thanh nhạc cổ rè rè của chiếc radio phía sau lưng làm Vân Mạn thấy thời gian như ngưng đọng, anh có chút hưởng thụ cảm giác này. Chưa kể người kế bên dường như vẫn chưa muốn về, cậu ta vẫn còn hứng thú với mấy cọng dây thun lắm.

"Cậu giỏi tạo hình dây thun nhỉ?" Vân Mạn nói, "Tôi chỉ biết làm ngôi sao năm cánh."

"Những lúc chẳng có gì làm thì ngồi nghịch chơi chơi," Khải Uy đưa dây thun với hình thù kì lạ lên cao, "Thầy nhìn xem cái này là gì?"

Vân Mạn lại suy nghĩ thêm một chốc, hai mắt chợt sáng lên, anh búng tay nói: "Tên lửa đúng không? Chắc chắn là tên lửa."

Khải Uy cười híp mắt lại, cậu chuyển hướng tay của mình, nhắm một bên mắt lại ngắm về phía trước: "Thầy xem tên lửa bay này."

Cậu vừa dứt câu liền buông ngón tay ra, tên lửa dây thun trên tay ngay lập tức bay khỏi tay cậu, biến mất trước mặt Vân Mạn. Vân Mạn thậm chí nhìn xuống đường để tìm dây thun nhưng không thấy đâu, cứ như nó thật sự bay ra khỏi đây rồi vậy.

"Ôi mất tiêu thật kìa." Khải Uy gần như reo lên.

"Xuất phát thành công, phi hành gia vẫn đang điều hướng rất tốt." Vân Mạn vỗ tay, tự dưng không nhịn được cười thành tiếng. Khải Uy cũng cười theo anh, cả hai người chỉ vì chuyện ngớ ngẩn này mà cười cả buổi.

"Thật là, em bị gì thế không biết." Khải Uy lầm bầm nói với chính mình.

"Cậu làm xong tên lửa nước rồi phải không?" Vân Mạn lấy tay quẹt mắt mình.

"Vâng, sắp rồi," Khải Uy gật đầu, "Ngày kia em với thầy thử phóng tên lửa đi."

"Được thôi. Tôi cũng chưa thử tên lửa."

Khải Uy cuối cùng cũng dọn bàn lại rồi đứng lên, bà lão ngồi trong nhà liền đứng lên cười cười hất tay đi. Khải Uy liền nói: "Để con dọn cho ạ, bà cứ ngồi đó đi. Chỉ có mấy cái ghê thôi mà."

"À, tiền bánh..." Vân Mạn sực nhớ mình chưa trả tiền, anh định lấy ví từ trong túi ra thì Khải Uy đã nói.

"Em trả khi nãy rồi. Không có bao nhiêu nên để em mời thầy." Khải Uy rất nhanh chồng hết ghế con để vào trong nhà, vẫy tay chào bà lão kia.

Khải Uy ăn no nê thì vui vẻ nhảy chân tới xe đạp mình, còn lấy kẹo trong túi ra ăn. Nhìn thấy Vân Mạn vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, cậu cầm một viên lắc lắc ở trước mặt anh.

"Thầy ăn không?"

Vân Mạn cười nhìn cậu, lại là kẹo à? Anh không nghĩ gì, giơ tay nhận lấy. Không biết Khải Uy có phải chỉ cảm hứng nhất thời mới cho người khác kẹo hay không, nhưng Vân Mạn thấy lần nào cậu đưa cho anh cũng rất đúng lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro