MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở MỘT THẾ GIỚI NÀO ĐÓ...
Thanh Long là một đất nước rất đẹp,dù đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh tàn khóc,người dân chịu nhiều áp bức,bốc lột,thống khổ tột cùng của 1 cường quốc cực kì mạnh,cái tên Bạch Ưng cả thế giới phải khiếp sợ,dè chừng khi nghe đến ở thời bấy giờ.Nhưng nhân dân vẫn đứng dậy đấu tranh dành lấy độc lập tự do như cá chép vượt vũ môn hoá rồng,nên khi giành lấy được độc lập đã lấy Thanh Long là quốc hiệu và cờ đỏ sao vàng là quốc kì.Hoà bình lại một lần nữa lập lại nhưng vào một ngày của 79 năm sau...
Tháng 12 năm 2024,khi mặt trời sắp lặng.
"Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng im
Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên..."
Tiếng hát đó là của Á Tuyên một cô gái 19 xuân xanh,có cha mẹ là nông dân và cô em gái nhỏ hơn 10 tuổi,gia đình em thì không mấy khá giả,chỉ đủ ăn,đủ mặt,đủ lo cho cả em và em gái đi học.Sinh ra với diện mạo không quá ư là xinh đẹp,dáng người hơi to con,không mãnh khảnh yểu điệu như các bạn nữ khác,nhưng em vẫn không làm mất đi sự nữ tính của bản thân,học lực cũng chỉ thuộc dạng khá,và không có năng khiếu dì nổi bật,em đang chuẩn bị là sinh viên năm 2 ngành Điều Dưỡng của trường Cao Đẳng X,vì ngôi trường có chương trình giảng dạy 3 lý thuyết 7 thực hành nên hầu như mọi kĩ năng sơ cứu em đều nắm rất rõ.
Một tiếng *Bùm* thật lớn lất ác tiếng hát của em phá tan bầu không khí yên ắng đầy rẫy hiểm nguy,em bị đẩy lăn xuống chiến hào,là đợt tấn công của quân Hắc Ngưu.Giữa trận mưa bom bão đạn,em không chần chừ nhanh chóng đeo khẩu súng trường và ôm hộp sơ cứu lao lên từ chiến hào cứu người đồng đội đang bị thương do quân địch bất ngờ tấn công,kẻ địch sử dụng trực thăng chúng nó quăng lựu đạn và xả súng như mưa làm trung đội của em không kịp trở tay,bàn tay nhỏ nhắn nhanh chống sơ cứu
-Á Tuyên:"Đồng Chí Thanh,anh vẫn ổn chứ, trả lời tôi đi,làm ơn."
-Anh Thanh:"Mắt tôi không thấy gì cả,chân tôi hình như không còn cảm giác nữa."
Đúng là như vậy, mắt anh gần như bị xé rách vì mảng vụn của quả lựu đạn,đôi chân của anh Thanh đã hoàn toàn bị nghiền nát,máu đỏ cả một vùng,nhưng gương mặt của em không hề biến sắc đôi mắt rất kiên định trước cảnh tượng kinh hoàng đó,đôi bàn tay mạnh mẽ không chút run sợ băng bó, cầm máu cho đồng đội của mình.
-Á Tuyên:"Anh phải cố lên,chúng ta sẽ trở về, tôi sẽ đưa anh về."
-Anh Thanh gắng gượng:"Thưa...Trung đội trưởng,cò...n,còn ba đồng chí nữa,lúc nãy họ ở cùng tôi...đừng lo cho tôi...hãy tìm họ...hãy đưa họ trở về nhà."
-Á Tuyên:"Anh yên tâm,tất cả chúng ta sẽ về nhà,sẽ trở về nhà."
Dù miệng nói như vậy để trấn an anh,nhưng trong lòng em hiểu rất rõ,có thể lát nữa người ngã xuống sẽ là em.Nhưng đôi mắt em vẫn rất kiên định,em phi thân lao vào khói lửa cõng từng người đồng đội đang bị thương đưa họ về chiến hào,đôi tay em bê bết máu của đồng đội mình,đôi chân tê cứng,lưng em gần như không còn cảm giác vì phải vừa tránh địch tấn công,vừa phải cầm máu sơ cứu,vừa phải cõng liên tục những người đồng đội cao to hơn em rất nhiều.Mưa bom bão đạn biết làm sao mà tránh cho hết,dù thoát ẩn thoát hiện trong làng khói nhưng những tên lính nả súng từ trực thăng xuống loạn xạ,em bị dính đạn rồi,tay và chân của em đã bị những viên đạn gâm sâu vào da thịt đau thấu tâm can,máu rơi đầy trên đất,nhưng em vẫn cố cõng người đồng đội trên lưng,cơn đau điếng người làm em muốn ngã quỵ,nhưng em lại không chùn bước,nén cơn đau lại và tiếp tục chạy về chiến hào,cả một trung đội bị đánh úp chỉ có 7 người sống sót nhưng họ không còn lành lặn nữa,cả em cũng bị thương nặng nhưng em vẫn còn có thể lê lết được vì anh Thanh đã che chắn rồi đẩy em xuống hào trước khi lựu đạn nổ,còn những người đã hi sinh em chỉ đem về được biển tên.Cũng nhờ chỉ có vài tên lính trên trực thăng càn quét qua một lần nên em mới có thể mang họ trở về,nếu không thì cả trung đội đã bị xoá sổ.Khi mọi thứ đã qua đi,một cô gái đã đưa hết 6 chiến sỹ sống sót trở về chiến khu,trời cũng đã về khuya,khi đã chắc chắn đưa những người sống sót trở về,thân thể mệc mỏi cùng những cơn đau thấu trời,em ngã quỵ xuống đất,đôi mắt em mờ dần chỉ còn một màn đen.Em có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và tiếng người gọi em dậy,nhưng em không còn sức trả lời nữa,em dần chìm vào trong vô thức.
                                                     Còn tiếp...
                                                                     _ATit_
(Vì có nhiều lí do khác nhau nên mình xin phép đặt tên các quốc gia theo ý của mình,vì đây là câu chuyện đầu tay của mình,nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót,nếu bạn có đọc được thì cho mình xin ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho các chap sau cũng như nhưng câu chuyện sắp tới nha.Rất cảm ơn bạn đã đọc tới đây,mình rất vuiii đó,cảm ơn bạn rất nhiều❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atit