Câu chuyện năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy chỉ cách nhau một tuổi nhưng chưa bao giờ gọi nhau hai tiếng 'anh - em ', cứ như thế chúng tôi từ thời thơ bé cho đến dần trưởng thành đều có nhau. Nhà tôi là gia đình nghèo nhất khu xóm, nhà anh ấy cũng khá giả hai gia đình chúng tôi chỉ cách nhau mỗi cái tường rào, dù vậy hai bên rất thân thiết với nhau chưa bao giờ cãi vã lấy một lần. Tôi và anh cũng rất ít khi nói chuyện, tính cách hai đứa đối lập nhau hoàn toàn để tôi giới thiệu tí về bản thân nha.

Tôi là Ngọc Hoa sinh năm 1997 tính cách của tôi thì phải nói đúng theo kiểu hướng ngoại, ngoại giao rất tốt từ em bé cho đến bô lão không ai là tôi không thể thân được, trừ anh ấy.

Anh ấy là Trần Quang sinh năm 1996 tính cách thì cực kỳ im lặng, học cũng tương đối giỏi tất cả các môn trầm tính đến lạ kỳ.  Tôi thích nhất mỗi lần mượn vở của anh, anh viết chữ đẹp tuy là con trai gọn gàng và ngăn nắp.

Xóm nhỏ của chúng tôi gồm hơn 10 hộ gia đình và mấy đứa nhóc ngang tuổi với nhau chỉ được sáu đến bảy đứa và tất nhiên là học chung một trường từ mẫu giáo đến cấp hai. 

Mà thôi để tôi quay lại chủ đề chính chứ mất công mọi người lại lót dép hóng đôi thanh mai trúc mã này, hehe.

Suốt quãng thời gian dài cứ thế mà lớn lên tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao tôi lại được anh ấy để ý, với một đứa như tôi so tại thời điểm năm ấy tôi phải nói soi gương tôi không dám soi, trời ơi đen huyền đen nhánh đen óng ánh. Xin đính chính là đó chỉ là năm ấy chứ giờ tôi đi thi hoa hậu còn đậu luôn chứ chẳng đùa. Vào mạch chuyện lại thôi nào, tôi nhớ năm 2011 hình như lúc này tôi đang ôn thi vào cấp ba. Từ một con người chưa bao giờ mở miệng ra nói với tôi quá ba câu, đột xuất vào một buổi chiều anh ôm một đống sách vở ôn thi.

Tiếng gõ của phòng, cốc cốc ' Ê Hoa có trong phòng không ? '

Cái tiếng rất quen nhưng mà khiến tôi giật mình không biết trả lời ra sao, tôi hít vào thở ra mới trả lời:

- Ơi có đây, đợi tí.

Mở cửa ra là cái khuôn mặt ưa nhìn nhưng hơi đáng sợ, 

- Tìm tui có việc gì à, ôm thêm cái đống sách vở chi vậy cho tui hơ, phải gượng cười...

Con người này giờ tôi mới biết có thêm một tính chuyên quyền là đi lướt qua tôi vào phòng ngồi yên vị dù tôi chưa dứt câu., haizzz

Đống sách vở được bỏ trên bàn tôi và Quang nói:

- Thi trường nào ? 

Tôi đang hí hửng trả lời Thi....

- Thi THPT X không thi trường nào khác nữa, học trường đó đi chung xe với,... ậm ừ làm tôi khó chịu tôi hỏi luôn

- Tui thi trường nào liên quan gì ông, học chung trường suốt nhìn mặt không chán à.

Lúc nói thế này tôi phải dùng biết bao can đảm chứ cái mặt thì đẹp trai mà nhíu mày đáng sợ thế kia tôi rén. Không biết Quang suy nghĩ gì mà lại thốt lên câu:

- Đã bảo là trường X, anh nói mà không nghe thì cứ liệu đó, không phải theo sát bao nhiêu năm giờ lại để thằng khác đưa đi đón về đâu. Cứ ôn theo sách vở đề cương đưa thể nào cũng đậu. Này bữa nay không có xưng tui - ông nhỏ tuổi biết trên dưới đi nge. Về đây...

What? what? cái gì vậy trời cha nội này sao thế, tôi bất động tại chỗ mắt chữ O miệng A vì lời chưa dứt tôi đã được nhận nụ hôn đầu thoáng qua mọi người ạ, sự đời có ai nhận được lời tỏ tình như tôi không, ý là không hiểu gì luôn như một con ngốc vậy. Cũng chẳng cần tôi đồng ý và 2011 tôi có người yêu là anh hàng xóm nhà kế bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu