Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

"Mèn đét ơi, cô gái hồi nãy là ai vậy? Nhìn ngầu quá nhể? Kiểu kiểu như tiên nữ trong tiểu thuyết ấy!"

"Đúng thiệt là xinh quá luôn ấy. Nhưng mà tui không nghĩ Bạch Âm Âm vẻ ngoài thì trong sáng nhưng lại mặc áo lót dạng xuyên thấu nha, u là chời – "

"..."

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Bạch Âm Âm đang chật vật tức đến dậm chân.

Ủa mắc gì tự nhiên đồng phục của cô ta bị rách? Chắc chắn có liên quan đến con nhỏ Bạch Sơ Vi kia!

Nhưng cô ta không có bằng chứng, mới sáng sớm đã tức run người!

~~~~~~~~~~~~~~tui là đường phân cách~~~~~~~~~~~

Ở trong khuôn viên trường học, Bạch Sơ Vi dựa vào chỉ dẫn mà đi đến văn phòng chủ nhiệm của khối 12.

Diện tích của trường THPT Hằng Hoa này cực rộng lớn, trang trí bên trong lại khỏi phải chê, bên ngoài còn có vài hoa viên nho nhỏ, mùi hoa cứ thoang thoảng bay lượn khắp nơi.

Bạch Sơ Vi lắc đầu cảm tháng, ây yo rõ ràng trăm năm trước đây chỗ này là một bãi tha ma.

Sau khi tiến vào, một nam nhân trung niên mang mắt kính gọng đen đang ngồi soạn bài.

Bạch Sơ Vi, "Em chào thầy Chu ạ."

Chu Phong nghe thấy bèn ngẩng đầu, ông kinh ngạc trước vẻ diễm lệ của Bạch Sơ Vi trong thoáng chốc, rồi lại mau chóng bình tĩnh lại, vươn tay lấy danh sách rồi cau mày nói, "Em là Bạch Sơ Vi phải không?"

"Thầy nghe nói em nhất định phải vào lớp 12-9, rất cảm ơn em đã thích lớp thầy dạy. Nhưng ở lớp này áp lực học tập rất lớn ấy, cứ hai ba ngày lại làm kiểm tra lớn một lần, nếu học ở đây em sẽ rất cực đó nha." Chu Phong khuyên nhủ uyển chuyển.

Đây là học sinh mà Bạch lão gia cứ nhất quyết nhét vào, đoán chắc là thành tích cũng chẳng ưu tú gì cả.

Bạch Sơ Vi nghe vậy liền cười, "Thầy Chu cứ yên tâm, em tới trường không phải để học."

Chu Phong, "????"

Cái gì?? Là làm tôi yên tâm dữ chưa??

Thầy Chu cứ tưởng đã nghe lầm!

Nếu không đến trường để học, chẳng lẽ đến vì ai đó sao?

Lớp 12-9 có Đoạn Tinh Dã và Hứa Tinh Tú, là top nam thần trong trường Hằng Hoa, nữ sinh ai cũng mê như điếu đổ.

Phút chốc, ấn tượng của Bạch Sơ Vi trong mắt ông tuột dốc không phanh.

Mà cái này ông cũng không quản được, Chu Phong cảm thấy tự nhiên rước phiền vào thân, liền mặt lạnh đi về phía lớp học, kêu Bạch Sơ Vi theo sau.

"Thầy Chu."

Chu Phóng nhíu mày, nhắc nhở, "Em Bạch này, dù em đi tới đây không phải để học, nhưng em không được quấy rầy mấy bạn khác học tập, nếu không thầy chỉ có thể chuyển em đi lớp khác."

Bạch Sơ Vi lắc đầu cười, giọng nói thanh thúy nói, "Không phải chuyện này ạ, em muốn nói là thầy nên đi bệnh viện kiểm tra CT một cái, tốt nhất là chiều nay, vị trí vùng ngực đi ạ."

Chu Phong vốn nghiêm túc nhưng nay bị chọc giận đến cười, "Em Bạch, em nói ngực tôi có vấn đề? Tôi giới tính nam, xin cảm ơn!"

Học sinh bây giờ đều hỗn vậy sao? Đức tính tốt đẹp như tôn sư trọng đạo đều không có, còn nói ông ta có bệnh?

Chẳng lẽ mắt có Bạch Sơ Vi có siêu năng lực thăm dò sao? Liếc một cái liền thấy được bệnh? Cái này không thể gọi là bác sĩ, gọi là thuật sĩ (thầy cúng) thì có!

Nhảm nhí!

Chu Phong bị chọc đến ngực không ngừng phập phồng.

"Em Bạch, em tới lớp 12-9 nếu không để học thì để theo đuổi nam thần, nhưng em ..."

Bạch Sơ Vi nhún vai, ngắt lời thầy, "Em chỉ nhắc nhở thầy thôi, tin hay không là chuyện của thầy ạ."

Thầy Chu là người khắt khe, nóng tính nhưng đạo đức làm thầy và trình độ dạy học không tồi, thế nên cô mới nhắc nhở thật tâm.

Sau khi nói xong, cô liền vượt lên trước thầy Chu rồi vào lớp trước, bước lên bục giảng.

Bạch Sơ Vi còn chưa kịp tự giới thiệu, đột nhiên có một giọng nói đầy vui mừng truyền đến từ phía dưới, "Bạch thần y, sao cô lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro