Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Thụy Thế Entertainment, trong văn phòng tổng tài của một tòa nhà cao ngất ngây con gà tây.

Một người đàn ông tuấn tú khoác lên mình bộ tây trang màu xám bạc đang ngồi trên ghế da thượng đẳng (ghế có thể xoay), một tay chống cằm, một tay khác cầm điện thoại màu đen, ánh mắt vừa thâm thúy lại chuyên chú.

Trợ lí sau khi gõ cửa tiến vào thấy một màn này, thầm hoảng sợ. Ông trời đôi khi bất công như vậy, ban cho anh một gia thế xuất sắc, lại ban thêm một túi da không thể nào bắt bẻ. Mỗi ngày đều có thể nhìn ông chủ đẹp đến mức áp đảo các nam nghệ sĩ trong giới cũng là một phước lành của anh ta.

"Ngài Đoạn, cà phê của ngài."

Đoạn Phi Hàn buông di động rồi đứng dậy, tiến về phòng ngủ nhỏ được lắp đặt trong văn phòng, tiện tay mở cái tủ quần áo đang treo hàng tá hàng limited tây trang cao cấp, mỗi một bộ đều là đặt riêng với giá mấy chục vạn NDT.

Anh trợ lí vội vàng theo sát vào, có chút kinh sợ nói, "Dạ trang phục để gặp khách hàng quan trọng tạm thời chỉ có một vài bộ như vầy ở công ty thôi."

Đoạn Phi Hàn đuôi lông mày khẽ nhướng, "Không có đồ thích hợp để đi gặp con gái người ta sao?" Mấy cái này đều trang trọng quá mức rồi.

Trợ lí belike, "??????????"

Từ từ, tai anh ta có ráy à?

G-gặp con gái người ta?

Là cái ý mà anh ta đang nghĩ tới phải không? Bây giờ Đoạn lão gia tử đang bệnh nặng, vậy mà ông chủ lại yêu đương lúc này?

Trợ lí vẫn đang suy nghĩ miên man, chợt cảm nhận được từng ánh mắt lạnh băng hình viên đạn phóng tới, lập tức khom lưng nói, "Ông chủ yên tâm, tôi sẽ đi mua ngay lập tức."

Đoạn Phi Hàn lại trở lại bàn làm việc, mở màn hình rồi nhìn qua khung chat với Đoạn Tinh Dã.

Vài phút trước anh đã gửi một tin.

[ Đoạn Phi Hàn: Hôm nay tan học, chú đến đón hai người. ]

~~~~~~~~~~~~~tui là đường phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp 12-9 có học sinh mới xinh đẹp như tiên nữ khiến các bạn học xao xuyến mãi không thôi, ngay cả vị chủ nhiệm Chu Phóng cũng đang không tập trung, không biết ông ta đang nghĩ gì.

Bạch Sơ Vi thấy các nam sinh trước mặt rớt tẩy, thước đo, sách giáo khoa liên tục để quay đầu ngắm cô, mày đẹp hơi châu, ngón tay trắng noãn khẽ niệm chú, làm giảm sự tồn tại của cô tới mức thấp nhất.

Hừm, cái pháp quyết mới tạo ra này đặt tên là "Làm lơ" đi.

Quả nhiên, mọi người đều xem cô như không khí, bắt đầu tập trung vào bảng đen.

Chỉ duy nhất Đoạn Tinh Dã quan sát cô từ đầu đến cuối mới bị cảnh này dọa sợ, đặc biệt là khi Bạch Sơ Vi vươn tay, vuốt ve đầu của những bé chim nho nhỏ.

Đoạn Tinh Dã kiểu, "!!!"

Ủa ủa ủaa chẳng phải mấy con chim này nọ sợ con người sao? Tại sao một đám đều ngoan ngoãn cho cô sờ đầu? Ghê zậy sao??

Đoạn Tinh Dã vì muốn lấy lòng thần y, nên nhỏ giọng lén lút nhắc nhở, "Bạch thần y, thầy Chu hung dữ cực, bà đừng chơi nữa."

Hắn trước giờ bất cần đời thế mà còn bị Chu Phóng phạt viết báo cáo vài lần để tỉnh táo.

Bạch Sơ Vi rút tay lại, cười khanh khách, "Chu Phong? Ba tháng tiếp theo cho đến khi thi đại học, có thể ông ta không tới lớp được đâu."

À không, vị nam phụ đáng thương Đoạn Tinh Dã này không biết sống nổi đến thi đại học hay không.

Cậu ta nghi ngờ, nhìn thoáng qua bục giảng, Chu Phong vốn luôn tinh mắt nay lại không phát hiện hai người đang nói chuyện riêng, ủa hôm nay mắt thầy Chu bị gì hả?

Bạch Sơ Vi, "Cho dù ông có nằm xuống tập hít đất thì thầy ấy cũng không bắt ông đâu."

Đoạn Tinh Dã không biết có phải cô nói giỡn hay không, nhưng vẫn không dám chọc tức thầy Chu, cho đến khi chuông hết tiết vang lên, Chu Phóng tay kẹp giáo án, mặt trắng bệch rồi chạy như bay ra khỏi lớp học.

(hôm nay tui edit tới đây thui nha mọi người, chúc ai đọc được dòng chữ này ngủ ngon, ngày mới tốt lành.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro