Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Bạch Quốc Phú vẻ mặt kính sợ mà nhìn Bạch Sơ Vi, đáp, "Là lão tổ tông."

Sau 60 gặp nàng, hắn từ một thằng oắt con thành một ông lão già lụ khụ, mà Bạch Sơ Vi vẫn là bộ dáng thiếu nữ 18 như cũ, tựa như thời gian quyến luyến cô ấy, không ai có thể nhìn thấu rốt cuộc nàng đã sống bao lâu.

Bạch Âm Âm tức giận muốn hộc máu, cái đáp án vô lí này thật sự làm cô ta hoài nghi sâu sắc rằng ông thật sự bị chứng si ngốc tuổi già.

Bạch Sơ Vi nhẹ nhàng vặn cổ, lười biếng hỏi, "Chuyện tôi muốn đi học trường Hằng Hoa cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Bạch Quốc Phú cung kính gật đầu, đôi mắt vốn đã vẩn đục chợt hiện lên một tia sáng, hắn cẩn thận thử hỏi, "Lão tổ tông, chuyện này tôi đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng nếu đi học thì có ba mẹ sẽ tốt hơn. Tiểu Phú nghĩ, hay là lão tổ tông chịu ủy khuất một tí, tôi đem ngài ghi danh vào trường dưới danh nghĩa là con của Bạch Hoằng Quang, con thứ hai của tôi. Với tư cách là con nuôi, ngài thấy thế nào?"

Bạch Quốc Phú trong lòng ông đang gảy bàn tính nhỏ, ông sinh hai người con, người con lớn thì cả gia đình đều ổn định, con cháu cũng có thực lực, đương nhiên sẽ kế thừa công ty Bạch gia.

Thế nhưng nhà người con thứ hai thì quá tệ, Bạch Hoằng Quang không có năng lực, lại ăn chơi đàn điếm, làm ông đau hết cả đầu.

Nhưng nếu tạo được mối quan hệ với lão tổ tông, tương lai sau khi hắn mất ở tuổi một trăm, cũng không cần lo lắng cho nhà con thứ mà không yên long an nghỉ.

Khóe miệng của cô giật nhẹ, ý vị sâu sa mà cười rộ lên.

Mấy cái tâm tư nho nhỏ đó của Bạch Quốc Phú, cô thấy rõ ràng.

Bạch Sơ Vi trong lòng cảm thán, cốt truyện quả nhiên mạnh mẽ vô cùng nha. Theo nguyên tác, nguyên chủ lấy thân phận con nuôi của dòng thứ của Bạch gia mà nhập học trường trung học Hằng Hoa, cho dù hệ thống có trục trặc đến mấy cuối cùng cốt truyện vẫn vậy.

Bạch Sơ Vi còn chưa đồng ý, cứ yên tĩnh mà nhìn vợ chồng Bạch Hoằng Quang cùng Lưu Mạn sắc mặt biến đổi.

Lưu Mạn mặt tái xanh, đột nhiên túm chặt cà vạt của chồng, ép hỏi, "Đây là con gái riêng của anh à?"

Rõ rành rành!

Vừa rồi ông lão biểu hiện khác thường như vậy, kêu một cô gái trẻ tuổi như vậy là lão tổ tông, lại còn quỳ gối, dập đầu, hóa ra là để giúp con trai ông đem vào gia phả?

Con gái tư sinh của Bạch Hoằng Quang rong chơi cùng nữ nhân bên ngoài.

Hiện tại có lão gia tử bảo kê, đem Bạch Sơ Vi ghi thành con nuôi trên danh nghĩa, biết đâu về sau thì công bố với bên ngoài là con ruột của Bạch gia.

Lưu Mạn vốn rất mạnh mẽ trong nhà, nhưng từ sau khi sinh Bạch Âm Âm thì cơ thể bị tổn thương, không thể sinh đứa thứ hai, danh y được bà lén mời luôn lắc đầu từ chối, bà biết chồng luôn mắng trộm là con gà mái không thể đẻ trứng, luôn muốn mang con riêng về nhà.

Bạch Hoằng Quang xua tay liên tục, kinh hoảng nói, "Không có mà, đó không phải con riêng của anh."

Lưu Mạn sao tin được, nếu không phải đang có lão gia tử, chồng bà chắc hẳn sẽ ăn một bạt tay vào mặt.

Bạch Sơ Vi tay như bạch ngọc chống cằm, rất vui vẻ nhìn vợ chồng hai người cắn xé lẫn nhau.

Nguyên tác bảo, đôi cha mẹ này đã từng giúp Bạch Âm Âm đem nguyên chủ bán cho chợ đen đổi tiền, cô ấy bị người người sai bảo, đánh đấm, trải qua một đoạn thời gian sống cực kì tàn ác thê thảm, nếm hết đắng cay cuộc đời.

Bạch Sơ Vi môi đỏ khẽ mở, vừa xem đờ-ra-ma lại chê chưa đủ kịch tích, liền hướng Bạch Hoằng Quang gọi một câu, "Cha iu ơi."

Lưu Mạn nghe thấy liền khẳng định rằng cô ấy chính là con gái riêng của chồng, giận dữ rồi hung hăng đá mắt cá chân của ông ta.

Người đàn ông trung niên kêu thảm một tiếng, nháy mắt lăn xuống khỏi sô pha, rồi lăn lộn trên thảm.

Bạch Sơ Vi gật đầu đầy hài lòng trong tim. Tốt quá ehe, cô thích xem mấy cảnh chó cắn chó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro