Chương 1: CHIẾC Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A

Mười giờ tối đêm giáng sinh, thời điểm xe cộ trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Nhà hàng, siêu thị đều vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc mừng giáng sinh rộn ràng khắp nơi, những cây thông sáng bừng trong đêm tối. Duy chỉ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ phía cuối góc đường là vắng vẻ, dáng người nhỏ bẻ đang cặm cụi xếp từng món hàng lên kệ, không lây được chút không khí náo nhiệt nào từ bên ngoài.

- Tư Tư!

Kiều Tư Mạch bị tiếng gọi làm giật mình, theo phản xạ liền quay đầu lại. Cô gái đứng ở phía cửa không ngừng tươi cười vẫy tay với cô. Rồi lại xụ mặt xuống đi đến gần:

- Tư Tư! Mình không dám tin là giờ này cậu lại ở đây đấy!

- Mình làm ở đây mỗi tối mà. Có gì lạ đâu.

Kiều Tư Mạch bình thản trả lời, vừa nói vừa tiếp tục xếp đồ lên kệ. Triệu Mĩ Huỳnh mím môi thở dài, biểu lộ không hài lòng:

- Đêm nay là giáng sinh đó. Cậu không muốn ra ngoài chơi cũng ở trong nhà hưởng thụ một chút chứ. Sao lại chạy đi làm việc khuya lơ khuya lắc thế này!

- Giáng sinh cũng chỉ là một ngày đủ hai mươi bốn tiếng như thường thôi. Chỉ khác mỗi cái tên, cậu đâu cần kích động thế.

Đặt xong món cuối cùng lên kệ, Kiều Tư Mạch ôm giỏ hàng đứng dậy đi về phía quầy, tiện thể đáp lại Triệu Mĩ Huỳnh. Dù cuộc hội thoại vẫn luôn suôn sẻ, nhưng Kiều Tư Mạch chưa từng ngơi tay, vẫn cứ tất bật như thế.

Ánh mắt Triệu Mĩ Huỳnh đượm buồn, cô biết rất rõ tại sao Kiều Tư Mạch làm việc đến quên ăn quên ngủ như thế.

Kiều Tư Mạch sống trong gia đình mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, cô có thể vào được đại học là nhờ có học bổng, chi phí sinh hoạt đều tự mình lo liệu. Anh trai Kiều Tư Mạch mở một công ty làm ăn nhỏ nhưng không được tốt lắm, vài lần mẹ cô còn gọi lên muốn cô gửi tiền về phụ giúp anh mình.

Giúp được lần một lần hai, cũng không thể giúp luôn cả lần ba lần bốn. Kiều Tư Mạch cũng cần có tiền mới duy trì cuộc sống được. Cô đã từng từ chối, lại bị mẹ mắng cho một trận rồi dập máy, chưa từng hỏi một câu cô sống thế nào, vài hôm sau lại gọi quyết bắt cô gửi tiền về cho bằng được. Kiều Tư Mạch hết cách đành bấm bụng gửi một ít. Về sau mẹ cô cũng không gọi đến nữa, không cần bị đòi tiền nhưng mà... cũng không được nghe thấy giọng mẹ cô nữa.

Triệu Mĩ Huỳnh mua ít đồ ăn vặt mang ra bàn ngồi, Kiều Tư Mạch cũng ra theo. Bây giờ cũng không có khách, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

- Cậu không định đi đâu thật à? Mình có một buổi tiệc, cậu đi cùng mình đi. Đi một mình cô đơn lắm.

Triệu Mĩ Huỳnh nhỏ giọng nhõng nhẽo, lại kéo kéo tay áo Kiều Tư Mạch khiến cô bật cười:

- Cậu đã là sinh viên năm hai rồi đấy!

- Đi cùng mình đi. Cậu cũng không thể ở đây cả ngày giáng sinh thế này được.

- Không đi đâu. Mình còn phải làm bài luận nữa. Hết giờ làm phải về ký túc xá ngay mới kịp.

Kiều Tư Mạch lắc lắc đầu từ chối. Cô không thích nơi huyên náo, có thể do cô không quen đến các buổi tiệc, cũng có thể do biết rõ bản thân mình ở đâu, vốn dĩ không phù hợp thì không nên dấn thân vào.

Từ lúc vào đại học cô đã bắt đầu đi làm thêm về muộn, đến nỗi bảo vệ cũng thân quen rồi, dù về trễ vẫn sẽ cho cô vào. Bảo vệ cũng tốt bụng lắm, thỉnh thoảng lại cho cô chút bánh kẹo của con cháu gửi từ dưới quê. Kiều Tư Mạch vì vậy mà ấm áp lên không ít, bù lại cho sự yêu thương mà cô khó có được.

Triệu Mĩ Huỳnh đau lòng nhìn cô, Kiều Tư Mạch hiểu rõ ánh mắt đó, chính là thấy không nỡ, cô chỉ cười trừ cho qua. Không muốn bàn thêm nữa.

Triệu Mĩ Huỳnh là bạn cùng phòng của cô từ lúc vào đại học đến nay. Là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang Z tiếng tăm lừng lẫy, giàu có nhưng không chút kiêu căng. Chuyện của cô Triệu Mĩ Huỳnh đều biết, chuyện của Triệu Mĩ Huỳnh cũng đều kể hết cho cô. Dù khác nhau về gia cảnh nhưng cả hai lại vô cùng hợp nhau, thân thiết như chị em.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ rưỡi, Kiều Tư Mạch liền nhắc nhở:

- Không phải cậu nói có tiệc sao? Không đi sẽ muộn đấy.

- À phải nhỉ? Cậu không đi thật à?

Triệu Mĩ Huỳnh được cô nhắc mà bừng tỉnh, lại hỏi thêm lần nữa, vẻ mặt tiếc nuối vô cùng. Kiều Tư Mạch vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Đi chơi vui vẻ!

Tạm biệt Triệu Mĩ Huỳnh xong, cô tiếp tục trở về quầy làm việc. Đến lúc có người thay ca đã gần mười hai giờ. Kiều Tư Mạch đi ra khỏi cửa hàng đã là mười hai giờ hai phút, đã qua giáng sinh rồi.

Kiều Tư Mạch nâng tay chỉnh lại đồng hồ thành mười một giờ năm chín phút. Mỉm cười nhẹ nhàng tự chúc bản thân:

- Kiều Tư Mạch. Giáng sinh vui vẻ.

Dáng người nhỏ bé có chút run rẫy vì đêm lạnh, giờ này xe buýt cũng không còn, cô lại tiếc tiền taxi nên quyết định đi bộ về ký túc xá, chắc cũng mất tầm hơn hai mươi phút mới về tới, nhưng cô lại thích đi bộ thế này, đón lấy chút dư âm còn sót lại của đêm giáng sinh.

Bỗng nhiên phía đỉnh đầu cảm giác lành lạnh. Từng hạt mưa tí tách nhỏ giọt xuống con đường hoang vắng rồi dần trở nên dày đặt hơn.

Kiều Tư Mạch không biết làm thế nào chỉ có thể cắm đầu cố sức chạy. Chính vì không lo nhìn đường mà đụng trúng người ta. Gương mặt Kiều Tư Mạch ướt đẫm mắt cũng nhòe đi không thấy rõ. Chỉ có thể cúi đầu ráo riết xin lỗi:

- Xin lỗi xin lỗi. Tôi không cố ý, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi.

Người đàn ông bị cô đâm đầu vào chỉ đứng yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn vào đôi mắt lúc nhắm lúc mở he hé vì cay mắt. Một lúc sau mới chịu lên tiếng, nhưng chỉ vỏn vẹn ba chữ lạnh lùng:

- Không có gì.

Kiều Tư Mạch nghe thấy người đàn ông không có ý định làm khó cô nên mừng thầm, định sẽ cúi chào một chút rồi tìm chỗ trú mưa. Đột nhiên một chiếc ô từ đâu xuất hiện, khi ngước mắt lên mà thấy là chiếc ô mà người đàn ông nãy đã dùng. Anh ta nhường ô cho cô sao? Kiều Tư Mạch ngại ngùng xua tay:

- Không cần đâu. Phía trước có mái che tôi chạy đến đó là được rồi.

Người đàn ông vẫn không đáp lại, lát sau trực tiếp dúi tay cầm của chiếc ô vào tay cô. Một chiếc Bentley Bentayga dừng ngay bên cạnh, tài xế trên xe tức tốc chạy đến che mưa cho người đàn ông lạnh mặt như tiền.

Anh ta cũng không có nói thêm câu nào, người ướt mưa chút ít vì nhường ô cho Kiều Tư Mạch. Đi xe đắt tiền có tài xế riêng, vậy một chiếc ô không đáng là bao rồi.

Thấy anh ta định đi, Kiều Tư Mạch cuống quýt cúi đầu cảm ơn:

- Cảm ơn. Nhưng mà làm sao tôi trả ô lại cho anh được?

- Không cần.

Người đàn ông hơi quay đầu nhìn cô rồi trực tiếp ngồi lên xe phóng đi mất, chốc lát đã khuất xa tầm mắt của cô rồi.

Kiều Tư Mạch cứ cảm giác có gì đó là lạ nhưng lại không nói nên lời, hình như mình quen anh ta nhưng hình như không phải. Chợt bị một cơn rùng mình làm tỉnh táo, nhanh chóng cất bước quay về ký túc xá. Cũng quên luôn việc suy nghĩ về người đàn ông vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro