4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa hé rộ. Cậu sẽ vẫn mãi sau giấc nồng nếu như không bị người anh trai của mình bế sốc và chạy đi. Trong cơn buồn ngủ mơ màng. Cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt, cố lấy tay để dụi mắt mà nhìn cho rõ nó.. Cơn gió mát liên tục phà vào mặt nhỏ, nó nhẹ nhàng như thể muốn đưa đứa trẻ vào giấc ngủ thêm một lần nữa cho đến khi đôi mắt của cậu đã có thể tự mình nhìn rõ sự vật xung quanh. Cả hai từ lúc nào đã ở trên một cành cây lớn, cậu có hơi giật mình khi đột ngột bị một anh chàng lạ véo má đầy cưng nựng, nhưng vì có anh trai ở bên cạnh. Cậu càng không thấy sợ ai hết, cứ thế tự nhiên không phản kháng mà để cho người kia thỏa sức nhào nắn. Lại có chút tò mò thể hiện qua đôi mắt đang nhìn anh ta. Không tự chủ mà ôm chặt lấy Ace như đang muốn né tránh vì hai bên má đã có hơi rát lên cùng sưng đỏ. Dù hành động có chút muốn tránh né nhưng đôi mắt ấy rõ ràng là đang hỏi anh ta là ai. Vì sao lại véo má cậu, tự hỏi cậu đã từng gặp qua anh ta hay chưa và tại sao.. Anh có vẻ rất vui như thể đã từng quen biết cậu, nó làm cậu hiểu lầm vì bản thân cậu rất nhạy cảm, càng sẽ không quên một người nào đó đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc. Chưa kể hiếm khi cậu gặp người na ná bằng tuổi hoặc lớn hơn mình một hai tuổi. Câu hỏi chồng chất rồi cũng buộc miệng mà nói ra. Nhưng đáp lại cậu không phải câu trả lời..

"Em đáng yêu thật đó, Luffy.. Đúng là em trai của anh và Ace có khác nha- Hahah" Anh ta nói với chất giọng đầy trìu mến, vừa cười vừa nựng cậu như đang nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo nhỏ. Nhẹ nhàng mà thu phục con vật nhỏ bằng sự ôn nhu và dịu dàng. Cứ thế dần dần bế cậu ra khỏi lòng bàn tay của Ace..

"Em trai của anh..?" Cậu nhắc lại một đoạn như đang chất vất, để anh ta bế lên mà không một chút kháng cự, chỉ hơi vùng vẫy nhẹ như tỏ ý khó chịu bởi việc bị bế lên không trung.

"-Anh cũng như Ace.. Đều là anh trai không huyết thống của em, sau này Ace mà bắt nạt em thì cứ bảo với anh.!" Cậu lớn tự hào nói trong khi cho cậu đứng xuống một cách đoàn hoàn, nhẹ vỗ ngực rồi hôn lên cái trán nhỏ rồi lại ân cần xoa đầu cậu..

"Nè.!! Tôi bắt nạt em ấy khi nào.! Đừng có mà vu khống vô cớ cho tôi.! Tôi có ý tốt mang Luffy theo mà cậu làm vậy với tôi đó hả. SABO.!" Anh ta ngay lập tức xù lông, cảm giác như bị bán đứng bởi thằng bạn thân nhất, anh kiếp này đâu có định bắt nạt cậu. Chỉ là lâu lâu đấm lên cái đầu đất nhỏ đó vài cái cũng không thể cho đó là bắt nạt, dùng từ bắt nạt có phải là hơi quá rồi hay không. Lỡ Luffy ghét anh luôn thì phải làm sao..

"Cậu luôn đánh em ấy, đó chính là bắt nạt.!" Tranh chấp với anh ta mấy chuyện của trước đó, anh còn nhớ rõ từng đợt từng đợt đã xảy ra như nào. Ace hay làm cho cậu khóc, nếu không phải trêu chọc thì chính là đánh quá nặng tay làm cho cậu nhỏ sưng một cục to trên đầu. Anh nhớ rõ Luffy đã trốn sau lưng anh như nào, thật khó tưởng tượng được cảnh khi anh rời đi và cậu đã ở đó một mình cùng Ace. Không biết ai đã ngăn cản và vỗ về đứa nhỏ..

"Tôi đánh là vì tốt cho nó chứ đâu ai như cậu. Chiều chuộng thằng bé tới mức sắp biến nó thành con gái luôn cơ chứ.!" Anh cũng đâu có chịu thua. Lớn tiếng cãi lại, anh nhớ rõ một vài lần cậu em của anh đã đòi mặc váy vì nhìn nó trông rất đẹp và thậm chí Sabo, cậu ta còn không thèm suy nghĩ đã liền đồng ý, Nếu không phải ở đó có anh thì chắc từ em trai đã trở thành em gái mất rồi..

"Thì sao hả.! Em ấy thích thì tôi mua, đâu có keo kiệt như cậu.!" Anh ta chính là quá chiều em tới mức không nhận ra vần đề của nó. Anh dường như đã quên Luffy là con trai vào lúc đó..

" aa- Có thể cãi nhau mà đừng lôi em vào giữa nữa được không.!! Cao su cũng biết đau đó.!" Cậu không hiểu tại sao hai người này lại đột nhiên dở chứng rồi trở mặt với nhau, Cậu ngơ ngơ ngác ngác mà bị kéo vào giữa. Trở thành một sợi dây hình người cho hai anh lớn nào đó tranh giành, kéo giựt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro