Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong cả đời của Lâm Uyển Thẩm Mặc phun ra một hơi. Quá áp lực, quá thống khổ. Thẩm Mặc của thế giới này vẫn luôn sống trong ánh sáng, ngây thơ thiên chân mà lớn lên. Hắn cũng như nhiều người khác, bản năng mà sợ hắc ám. Hắn trong một lần vô tình phát hiện Lân Uyển bị thầy giáo cưỡng bách sờ soạng, nhưng hắn không có can đảm đánh vỡ.

Hắn chạy trốn. Đúng vậy, hắn đã sợ hãi ánh mắt cầu cứu của Lâm Uyển, sợ nàng sẽ kéo hắn cùng nhau xuống vực sâu. Hắn cảm thấy chính mình là một người ích kỷ, nhát gan. Đến cuối đời, khi có được mọi thứ, Thẩm Mặc đôi khi nhớ tới ánh mắt cầu xin cay đắng của nữ sinh 17 tuổi năm ấy. Hắn tưởng, nếu có thể, hắn muốn dũng cảm một phen. Đi nắm lấy bàn tay của nữ sinh ấy, không từ bỏ mà thử cứu nàng một phen.

Thẩm Mặc tiêu hóa xong hết thảy thông tin đã tới 5 giờ sáng. Thẩm Mặc trong thế giới hiện thực vốn cũng không phải người có nhiều đồng tình tâm hay lòng tốt. Nhưng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Thẩm Mặc trong thế giới này, hắn cảm thấy hắn hiện tại rất muốn nhìn thấy Lâm Uyển một lần. Nàng, chính là hắn sứ mệnh.

Thẩm Mặc mím môi, bật đèn đi vào phòng vệ sinh. Ngước mắt nhìn trong gương chính mình, Thẩm Mặc cảm thán thân thể này có chút xa lạ lại thật trẻ tuổi dào dạt sinh cơ. Tuổi 17 a, thật tốt đẹp. Thân thể này ngũ quan đoan chính, mày kiếm sắc bén nhưng lại có một đôi mắt thật ôn nhu. Vì thường xuyên rèn luyện nên thân thể này dáng người cũng không tệ lắm.

Thẩm Mặc mặc dù có chút ghét bỏ gương mặt này không đẹp, không hoàn mỹ như thế giới hiện thực chính mình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngồi qua bàn học lật lại tất cả sách giáo khoa, Thẩm Mặc đọc lướt qua một lần thì đã tới giờ chuẩn bị đi học.

"Tiểu Mặc, nhanh dậy ra ăn sáng đi con", mụ mụ âm thanh trong sáng gõ cửa phòng.

"Ân. Con đã biết"

Đóng sách vở vào cặp, Thẩm Mặc bước nhanh ra ngoài. Ngoài phòng khách, Thẩm mẫu đã dọn dẹp xong bữa sáng, thúc giục "Nhanh ăn đi Tiểu Mặc", nói xong cởi tạp dề ngồi xuống.

Thẩm Mặc có chút cứng đờ không biết nên đối mặt với 'ba mẹ' loại sinh vật này như thế nào, nhưng theo bản năng vẫn gắp đồ ăn bỏ vào bát đưa cho Thẩm mẫu "Mẹ ăn".

Bữa sáng giải quyết trong nhanh gọn, Thẩm Mặc lấy cớ giữa giờ sẽ đói, đóng gói 1 phần sandwich và một phần nước cam cất vào cặp sách. Ân, hắn cảm thấy Lâm Uyển hẳn không ăn sáng. Nếu hắn đã tới nơi này vì Lâm Uyển, vậy mang bữa sáng giúp nàng giảm tỷ lệ đau dạ dày hẳn là. 

Thẩm Mặc bước vào lớp, theo trí nhớ đi tới dãy bàn của mình. Chợt nhìn thấy có 3 nam sinh vây quanh vị trí của Lâm Uyển trêu ghẹo đùa giỡn nàng. Tình cảnh này cũng không lạ lẫm khi mà năm học trước cả lớp học đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần.

Mọi người cũng không nghĩ nhiều, đại đa số chỉ cảm thấy Lâm Uyển thật đúng là một cái hoạ thủy suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm. Các nữ sinh ghen hận, còn các giáo viên thì ghét bỏ Lâm Uyển bại hoại thanh danh trong sạch của trường.

Thẩm Mặc liếc nhìn qua, thấy Lâm Uyển giống như đang rụt cổ lại, ngồi im tựa như không hề nghe thấy mấy nam sinh nói từ tục tĩu. Hắn bình tình mà ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là ủy ban kỷ luật sắp tới giờ tuần tra.

Quả nhiên 1 phút sau có người tới tuần tra lớp học, các nam sinh vây quanh Lâm Uyển cũng đã về chỗ ngồi. Môn học đầu chính là toán học. Toán học lão sư là một nữ nhân trung niên tương đối nghiêm khắc. Nếu nàng giảng xong các bước giải đề mà học sinh nào vẫn không nhớ được, vậy người đó khẳng định sẽ bị nàng nhắc nhở quở trách một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro