Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh a, đánh thì đánh. Còn sợ cái nhược kê như mày chắc?!" Nói xong liền vung tay huy thẳng về phía mặt của Thẩm Mặc.

"Hừ! Nhược kê. Chỉ biết bắt nạt nữ sinh", tiện thể tấu luôn đám nam sinh xong, Thẩm Mặc phủi tay nói.

"Mày đợi đấy, hừ!!" Tên cầm đầu nói xong liền chống tay đứng dậy vội bước ra ngoài. Mấy tên nam sinh phía sau cũng nhịn đau nhanh chóng đuổi theo.

Thẩm Mặc vỗ vỗ áo, sau đó ngẩng mặt nhìn đứng co quắp ở một phía góc tường Lâm Uyển. Giảng thật, Lâm Uyển ngũ quan là phi thường hài hòa xinh xắn, môi hồng trái tim đầy đặn vô cùng, làn da non min làm người cảm thấy nhộn nhạo vô cùng. Cằm nàng nhỏ xinh, nắm một nắm tay vừa vặn. Chỉ là khí chất tự ti khiến Lâm Uyển kém đi không ngừng một bậc. Giống như một bức họa đẹp bị tô nhầm màu, làm người xem dâng lên tà niệm muốn chà đạp hủy hoại nó.

Thẩm Mặc thở dài một hơi, theo như hắn biết bá lăng vườn trường mỗi cái lớp học cũng thường sẽ xảy ra. Nhưng bị bá lăng đến mức thảm như Lâm Uyển thì cũng thật đáng thương. "Qua đây", Thẩm Mặc vẫy tay hướng Lâm Uyển ôn giọng nói.

"Cậu..." Lâm Uyển nghe Thẩm Mặc nói xong lại có chút co rúm lại. Nàng nhấp môi, nhớ tới nam sinh này chính là cùng nàng một lớp. Là một cái học bá, tính tình rất ôn hòa được rất nhiều đồng học thích. Không giống nàng là một cái không ai thích tồn tại. Nghĩ đến đây đôi mắt đẹp của nàng lại ảm đạm đi một chút.

Thẩm Mặc thấy Lâm Uyển giống một con ốc sên nhỏ bé, vừa nhô ra đã vội vàng co rụt đầu vào vỏ ốc tự liếm láp vết thương, muốn từ chối mọi giao tiếp bên ngoài cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đành phải nói "Cậu không cảm ơn tôi?"

Lâm Uyển ngẩng ngẩng đầu lên, cắn môi nhẹ giọng nói "Cảm...cảm ơn". Nói xong còn cố nặn ra một cái mỉm cười hướng về phía Thẩm Mặc.

"Cậu không bị thương đi?" Thẩm Mặc hỏi, "Có cần đi phòng y tế nghỉ ngơi không?"

"Tôi... tôi không có việc gì. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi" Lâm Uyển mím môi, nói xong liền có chút rối rắm đỏ mặt, "Cậu có thể giúp tôi một cái vội không?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Mặc, Lâm Uyển run run nói "Mua... mua băng vệ sinh giúp tôi được không?"

Thẩm Mặc sửng sốt, tươi cười có hơi chút cứng đờ nhưng nhanh chóng quy về bình tĩnh "Được thôi, cậu ra quay về WC nữ đi. Tôi mua xong sẽ nhờ nữ sinh khác mang vào cho cậu".

Lâm Uyển thở nhẹ ra một hơi. Đại di mụ đến thật không đúng lúc a, nàng hiện tại toàn thân đều mệt mỏi khó chịu vô cùng. "Được, cảm ơn cậu nhiều", lần này, nàng tươi cười đã tự nhiên hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro