Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng ..Tiếng trống vang lên tất cả học sinh nhanh chóng tìm 1 chỗ cho mình ở sân trường để nghe cô Hiệu phó cấp 3 dạy quy chế để chiều thi . Đó là kì thi quan trọng mà ai cũng sợ bởi nó quyết định đến tương lai tươi sáng hay bế tắc ..Và Lê Lưu Nhi cũng vậy - 1 cô gái nhan sắc cũng thường thôi nhưng cô có chiều cao lý tưởng và đôi chân dài đáng mơ ước ( từ đây gọi Lê lưu Nhi là cô nha) ..Hôm đó cô cùng đĩ̃ bạn thân là Kiều Ngô Hoài lần đầu tiên đến ngôi trừơng này , rất đông học sinh có cả quen cả lạ ..Mà Hoài lại là người rất mê trai cứ nhìn thấy zai đẹp là mắt sáng hết cả lên và hình như nó đã lây sang cô ...Đi thi mà cứ nhìn xung quanh để tìm anh đẹp zai thôi ...Bất chợt cô nhìn thấy có một người ở 1 góc nào đó trong trường ngoại hình cũng không được như soái ca nhưng đủ để khẳng định rằng đẹp nhất trong số người ở đây - đó là Trương Minh Đạt - 1 anh chàng đẹp trai nhưng không lạnh lùng nhé và còn học giỏi , cười duyên ...Cô đang ngẩn ngơ ngắm thì :
- Hey ! Mày nhìn gì vậy ..?? - Hoài thấy cô như vậy liền gọi .
- Kia , ở đó - cô vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ anh đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn ( bây giờ mình gọi Trương Minh Đạt là anh nha mấy thím ) .
Hoài nhìn theo cánh tay cô thì thấy anh , chắc Hoài đã đoán được phần nào từ ánh mắt của cô nên đã gọi :
- Bạn gì đẹp trai ơi ! _Hoài vừa cười vừa gọi .
Ban đầu có lẽ anh ko biết là gọi mình nên vẫn lơ đi ,rồi tự nhiên Hoài định chạy đến chỗ anh may mà cô đã kịp thời ngăn cản không thì chắc cô không biết chui vào đâu cho đỡ nhục với cô bạn này .
Mấy hôm sau khi thi xong cô vẫn luôn nghĩ về anh , luôn tò mò về anh và trong suốt tuần được nghỉ đấy cô tìm kiếm anh trên facebook rồi mọi phương tiện khác nữa ( tại vì thi xong là được nghỉ hết tuần đấy rồi mới bắt đầu đi học ) . Mấy ngày rồi mà cô cũng không biết gì về anh , chỉ gặp anh một lần duy nhất mà cô đã ấn tượng đến thế nên Hoài lúc nào cũng có cớ để trêu đùa cô ...( haizzz có con bạn thân biết được bí mật thì không lúc nào yên mà ) .
- Nhi ! Anh ấy của mày đâu ..? Haha- Hoài vừa trêu cô rồi cười khoái chí .
- Nà , ttao đâu có anh nào đâu , mày chỉ nghĩ linh tinh , hay chính mày có rồi cố tình nói tao đấy , hử - cô không chịu thua mà nói lại khiến Hoài ấp a ấp úng không nói được gì nữa .
- Hahaha ..trúng tim đen rồi nha ..- cô còn cười to khoái chí nhìn Hoài .
   Đúng là đời học sinh mà những ngày nghỉ thì thoắt cái đã hết mà ngày đi học thì ngồi tính từng phút thấy 1 phút cũng lâu ....
   Hôm nay đã là chủ nhật , ai cũng háo hức đi học trường mới và với cô đó chỉ là một lí do còn lí do khác nữa đó là tìm kiếm anh - người mà cô luôn nhớ sau lần gặp đầu tiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minnlin