Như Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản
Chưa kịp nói yêu nàng
Trên tường thành cao của cung cấm có một thân hỷ phục đỏ tươi đang đứng trên bức tường . Nàng  là Mộc Như Uyên ,nàng chỉ cần sơ sẩy một bước chân là sẽ ngã xuống và vong mệnh.
Nàng đang đợi một người đến .
- nàng làm gì vậy. mau xuống đi. Sắp đến giờ nên đường rồi . Một thân long bào sáng loáng tiến tới bên nàng.
- đứng lại .nếu không thiếp sẽ nhảy xuống. Nàng đưa một bàn chân dịch ra mé ngoài thành .tư thế sẵn sàng nhảy xuống.
- nàng mà nhảy xuống ta sẽ giết cả nhà nàng. Nam tử nói to và uy hiếp .
- người giết đi , giết hết cũng được .nhà thiếp cũng đâu còn ai. Nàng cười trong nước mắt .
- đừng  nhảy, nàng bình tĩnh lại . Nam tử mặc long bào vội đứng lại bà không bước thêm nữa .
-  cho người lui hết xuống , thiếp muốn nói chuyện với người. Ánh mắt  nàng vô cùng kiên định nhìn thẳng vào nam tử .
- lui hết đi. Nam tử vẩy tay .
- chúng thần cáo lui.
---
- đã lui hết rồi, nàng xuống rồi nói. .nói rồi bước chân nam tử liền muốn lại gần
- đứng lại. Tiến nên một bước nữa không phải là nhảy xuống mà là đoản kiếm này không có mắt.  Tay nàng cầm một đoản kiếm dí nên cổ nàng .
- được, được ta đứng yên. Nàng đừng kích động
- thiếp muốn hỏi người vài câu. Hỏi xong sẽ tự xuống .
-  được , hỏi gì hỏi đi nhưng nàng nên biết .  Hiện tại nàng không phải thiếp của ta . Nàng sắp là thê tử của Đại Tây quốc. Nam tử chỉnh lại cách xưng hô cho nàng .
- Thiên Hùng  , ngươi luôn nhẫn tâm như vậy. Nàng cười chua xót .
-  ngươi muốn nói gì thì nói nhanh . Sắp đến giờ rồi. Hắn không muốn kiên nhẫn với nàng nữa .xưng hô liền thay đổi .
-  ta chết không phải ngươi rất vui sao. Nàng cũng thay đổi theo hắn .
- ngươi mà chết thì Đại Tây quốc sẽ tấn công Vân La quốc. Đến lúc đó dân chúng lầm than , ngươi lỡ sao. Hắn nói  có vẻ hoàn toàn vì dân chúng  .
- dân chúng lầm than  đâu có liên can đến ta. Nàng nhìn hắn ai oán vô cùng .
- ngươi trước đây đâu có như vậy.
- Đừng có nhắc đến trước đây. Trước đây không phải ngươi ,ta và Quốc Hùng của La Ân Quốc là bằng hữu tốt, là thanh mai trúc mã vậy mà ngươi luôn muốn giết hắn.
- bởi vì hắn là kẻ thù không đợi trời chung của ta. Thiên Hùng nắm chặt nắm tay lại. Quốc Hùng chính là kẻ cướp đi trái tim của nàng .  Hắn không cho phép điều đó.
- vậy Quốc Hùng cầu hôn ta, tại sao cuối cùng lại đổi thành Thiên Hùng ngươi. Ta đáng lẽ làm chính phi của Quốc Hùng. Sao lại biến thành trắc phi của ngươi
- lệnh phụ hoàng ban ra ,ta không thể không tuân . Hắn nhìn nàng mặc hỷ phục hiện tại mà không thể không nghĩ lại chính hắn là người cầu xin phụ hoàng ban hôn bằng được , nhưng điều kiện phu hoàng của hắn là phải cưới thêm Liên Y Nhã , con gái Liên đại tướng quân làm chính phi .
- hôm tân hôn ngươi ở bên Liên Y Nhã. Ngươi có từng nghĩ qua ta cũng là tân nương của ngươi không. nàng gào nên .
- ta có .nhưng vậy thì đã sao. Liên Y Nhã là chính phi .còn ngươi chỉ là trắc phi . Nói xong hắn nhớ lại đoạn ký ức mà hắn không muốn nhớ
Trước tân hôn hắn lén lút đi thăm nàng. Nhưng đến nơi thấy nàng và Quốc Hùng đang nói chuyện rất thân mật. Quốc Hùng có ý muốn đưa nàng đi với hắn .Nàng  nói vì lệnh vua, vì Mộc gia không thể đi được . Hắn liền bỏ đi mà không nghe hết câu chuyện .
Đêm tân hôm hắn đến phòng nàng trước nhưng nàng không có trong phòng, người của hắn báo nàng đã ra ngoài cứu Quốc Hùng . Quân của hắn không giết được Quốc Hùng. Chuyện này làm trong lòng hắn có một chướng ngại không thể vượt qua và từ đó không đến phòng nàng .
- vậy cưới ta rồi tại sao ngươi không bảo vệ ta. Ngươi không hề bước đến phòng ta.  Ta bị Liên Y Nhã đánh đập ngươi không quản . Mã phi không phải do ta đầu độc, nàng ta nói ta đầu độc nàng ta ngươi liền bắt ta tát ta , tát rất đau. Ngươi còn ép ta ép thuốc độc rồi giải độc trong 1 tháng liền.  Phải hơn một tháng ta mới hồi phục. Ta không giết mèo của thái hậu, ngươi  tống ta vào lãnh cung  2 tháng rồi bỏ đói ta thường xuyên. Ta cũng không giết Bình phi , tội gì ngươi cũng gán cho ta.  ngươi có bao giờ nghĩ cho ta không .
Nước mắt nàng như những giọt chân trâu thi nhau lăn xuống. nàng nhớ những tủi nhục đó . Cha nàng chỉ là quan viên nhỏ, nàng vì bảo vệ cha nên không thể phản kháng, nhưng chưa có một lần Thiên Hùng đứng ra bảo vệ nàng. Hắn xem các nàng đấu và nàng luôn là kẻ thua cuộc.
- ta điều tra là ngươi có tội , mọi chuyện là do ngươi mà ra. Vậy nên ngươi chịu trừng phạt là thích đáng. Hắn nghênh mặt nên nói.
Hắn muốn nàng  cũng đấu tranh với các nữ nhân kia để tranh sủng của hắn . Nhưng nàng không có . Hắn muốn nàng ghen, vậy mà nàng chưa bao giờ tỏ ra ghen ghét cho hắn xem , chuyện này làm hắn nghĩ hắn không hề tồn tại trong tim nàng .
- ta chịu trừng phạt là thích đáng sao. Ta không hại ai cũng như ta không hại Quỳnh phi sảy thai ,ta nghĩ ngươi biết. Vậy mà ngươi liền  đánh ta 20 trượng . Bắt ta quỳ 2 canh giờ khiến con ta mất, ta cũng gần vong mạng. Sao lúc đó ngươi không để ta chết đi. Nếu lúc đó ta chết theo con thì có lẽ ngươi sẽ hối hận. Nàng chua chát nhì hắn.
- ta không hối hận .đứa bé đó có phải con ta hay không ta còn chưa xác minh được . Giọng hắn to , rõ ràng như đang truy vấn nàng .
Nàng bị giam trong lãnh cung, hắn ngày nhớ đêm mong  ,đến khi nàng được thả ra hắn cũng không dám đi thăm nàng.  Trong lúc say hắn tâm sự với đệ đệ hắn, hắn thật sự yêu một người nhưng không dám tiến tới kêu đệ đệ giúp. Đệ đệ hắn cho hắn uống xuân dược . Khi thấy thuốc có tác dụng hắn liền hô đến Liên Y Nhã  điện. Nhưng chân hắn lại đến chỗ nàng. Đêm đó hắn tấn công nàng mạnh như vũ bão . Đáng lẽ hắn rất vui mừng nhưng khi phát hiện nàng không còn là xử nữ hắn liền tận lực tát nàng cái và bỏ đi .
- ngươi nghi ngờ  ta và Quân Hùng ca ca . Nàng đã hiểu tại sao hắn đối xử với nàng như vậy. Nhưng nàng cũng lười giải thích rồi, nàng quá mệt mỏi .
Nàng biết Quân Hùng yêu nàng, nhưng nàng chỉ coi là ca ca. Còn hắn là người nàng yêu ,nàng tôn thờ . Nhưng hắn luôn gây tổn thương cho nàng. Hắn còn nghi ngờ nàng và Quân Hùng .
Trước ngày cưới 1 tháng hắn bị trúng độc ,phải giao hoan cùng xử nữ. Nàng bỏ qua định kiến mà dùng chính mình để giải độc cho hắn. Chuyện này hắn không hề biết . Sau khi cưới nàng thảm hại vô cùng ,hắn không thèm quan tâm . Ra khỏi lãnh cung thì hắn trúng xuân dược, hắn cưỡng bức nàng cả 1 đêm . Nàng chịu đựng hắn  . nàng cứ nghĩ hắn đã bắt đầu yêu nàng  . nhưng hắn tỉnh lại là giáng cho nàng mấy cái tát.
- Vân Hương đi đưa tin cho ta. Là do ngươi giết. Hiện tại đã không phải hỏi mà là nàng khẳng định .
- phải, ta giết. Chỉ là một nô tỳ không đáng để nàng đau buồn.
Vân Hương là tỳ nữ theo gả của nàng.Vân hương luôn trung thành và tận tâm với nàng , cùng nàng chịu khổ . Nàng bị sảy thai cũng là lúc muốn buông bỏ và viết 1 phong thư cho Quốc Hùng . Vân Hương đi gửi thư nhưng mãi không về và nàng nhận được tin dữ Vân Hương trên đường đi bị giết . Biết tin Vân Hương chết nàng vô cùng đau khổ .
- vậy còn Như Ân thì sao. Đó là muội muội ta. Muội ấy  tới thăm ta và nói muội ấy có lang quân như ý , ta sẽ nhanh chóng được biết .  Nhưng 3 ngày sau đó  ngươi lại truyền chỉ phong muội ấy làm Hiền phi . Ta biết người trong lòng muội ấy không phải ngươi, cho nên muội ấy liền tự sát  .Ngươi nói cho ta hiểu.
- có một  đêm ta ra ngoài thị chúng không mang theo ai. Thấy có người bị bắt bay qua ta, ta thấy giống nàng nên liền đuổi theo. Nhưng ai ngờ đến nàng ấy bị bỏ vào căn phòng mê tình hương. Ta cũng vào đó nên ta đã cưỡng bức muội ấy. Ta không thể chối bỏ trách nhiệm nên đành phong muội ấy làm Hiền phi .
- ngươi giảo ngôn. Nàng hét nên.
- ta không có. hắn cúi gằm mặt xuống hối lỗi .
- muội muội ta bị ngươi cưỡng bức. Mẹ ta vì ta mà lâm bệnh nặng , muội muội ta tự sát khiến mẹ ta cũng chết theo luôn. Cha ta uất ức quá cũng tự tử theo. Ngươi thật giỏi. Cả nhà ta đều bị ngươi hại quá thảm .
- ta thật sự không cố ý
- ha ha. không cố ý của ngươi làm ta nhà tan cửa nát.
- ta..ta ..mắt hắn đỏ nên. Hắn thật lòng không muốn hại gia đình nàng. Nhưng chính 1 tay hắn khiến gia đình nàng nhà tan cửa nát .
- tại sao lại gả ta qua  Đại Tây quốc. Ta còn có  tang cha ,tang mẹ, tang muội muội. Còn chưa qua 100 ngày .Nàng trấn tĩnh lại hỏi hắn
- Hoàng Hậu tặng cho Tứ hoàng tử 1 Đại Tây Quốc 1 bức tranh mỹ nữ. Trong tranh có nàng. Tứ hoàng tử thấy nàng trong tranh liền yêu nàng và muốn thành thân với nàng. Hắn không ngại nàng đã từng là người của ta .
- vậy sao. Vậy hắn cho người nhiều lợi ích lắm phải không . Nàng chua chát hỏi
- 10 năm bình yên tại biên giới và 5 tòa thành . Hắn chăm chú nhìn sắc mặt nàng
- ra là ta còn có giá trị như vậy. nàng thẫn thờ bước xuống . Không còn ở trên tường nữa .
- nàng.. nàng xuống dưới  đi . Muộn giờ rồi. hắn không quên nhắc nhở nàng.
- phập.... một đoản kiếm đâm vào cánh tay trái
- nàng...hắn cảm giác trái tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực .
- nhát đó ta tạ lỗi mẹ ta, vì ta mà đau khổ .
- phập..phập... phập.... phập... 4 nhát đâm vào 4 chỗ trên cơ thể nàng .2 chân và 2 cái vào bụng .nàng liền khụy xuống
- nàng .... hắn liền chạy tới
- 4 nhát này ta thay cha ta ,muội muội ,vân hương và con chưa thành hình của ta trừng phạt . Nàng mỉm nự cười yếu ớt. Máu bắt đầu tuôn trào
Hắn vội chạy lại ôm lấy nàng.  Nàng rút đoản kiếm trên bụng ra. Hắn liền giành lấy. Nàng liền cầm tay hắn đâm thêm một phát vào trái tim mình
- nàng.....hắn không ngờ nàng lại làm vậy.
Nàng cắn răng nhịn đau.
- người có từng yêu ta...Nhát đoản kiếm này nàng trừng phạt trái tim của nàng . Nàng hỏi hắn bao lần mà không có câu trả lời .
- ta..... hắn nói không nên lời. Là Quân Vương tối kị nhất là  nói yêu một người .
- người sẽ phải hối hận. Nói rồi nàng đẩy hắn ra. Lết thân thể nên tường thành.nàng quay lại và nói
- nếu có kiếp sau , sau nữa ,đời đời kiếp kiếp ta chỉ hy vọng không bao giờ gặp ngươi, không bao giờ yêu người. Nói xong nàng buông mình nhảy xuống
- không. Như Uyên.. hắn chạy vội lại để nắm lại tay nàng mà khômg kịp . Chỉ nhìn thấy nàng rơi xuống rồi máu chảy ra như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ
Hắn chạy vội xuống tường thành. Nàng đã nằm trong một vũng máu
- hoàng thượng.....
Hắn không nghe thấy gì . Chỉ bước dần dần đến bên nàng . hắn không muốn tin nàng tự sát một cách nhẫn tâm như vậy. Hắn quỳ xuống. ôm lấy thân thể còn ấm của nàng và gọi .
- Như Uyên . Tỉnh lại đi , ta không gả nàng đi  Đại Tây Quốc nữa. Hắn vuốt ve khuôn mặt đẫm máu của nàng . Hắn dùng tay lau đi vết máu trên mặt nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng.
- Như Uyên. Tỉnh lại đi . Ta  yêu nàng , ta yêu nàng ,ta yêu nàng..
Hắn lẩm bẩm lúc lâu sau không thấy nàng động đậy liền gắt nên
- nàng không tỉnh dậy ta đem cả giả đình nàng ra chém. Hắn quát nên. Có lẽ hắn đã quên cả nhà nàng đều đã chết
- nàng không tỉnh lại ta giết Quân Hùng cho nàng xem ..
- nàng không tỉnh lại ta...
Hắn đem tất cả những gì  nàng quan tâm ra để đe dọa được đều đe dọa ,nhưng mà nàng vẫn nằm im .
- hoàng thượng... những người ở đó đều quỳ xuống và khóc theo .
Hắn ôm nàng lâu.rất lâu. Máu nàng bắt đầu đông lại. Cơ thể đông cứng lại. hắn thấy nàng lạnh ngắt thì cố sưởi ấm cho nàng mà đều không được, hắn cứ ôm nàng như vậy, như người mất đi sinh khí .
Không biết bao lâu sau hắn bắt đầu ý thức được. Hắn sờ nên mái tóc , khuôn mặt nàng và cười
- nàng hận ta, đời đời kiếp kiếp không muốn gặp ta . nhưng phải làm sao đây, ta muốn đời đời kiếp kiếp được yêu nàng.
Hắn cầm lấy thanh đoản kiếm của nàng và đâm đúng vào trái tim .
- trái tim của ta mãi mãi thuộc về nàng. Nàng đợi ta.
Hắn gục xuống chết trên cơ thể lạnh lẽo của nàng. Tay vẫn nắm chặt tay nàng. Sợ rằng nếu bỏ tay ra thì nàng sẽ chạy mất .
----
1 tháng sau
sau cái chết của Thiên Hùng thì Hoàng hậu Liên Y Nhã phát điên, . Nàng bị phế làm thường dân và được cho về nhà mẹ trị liệu. nàng luôn bị nhốt trong phòng .
Liên Thành tướng quân luôn canh giữ biên ải được triệu về kinh. Liền sắp xếp thời gian đến thăm muội muội
- các ngươi cút cút cho ta. Liên Y Nhã gào nên .
- muội bình tĩnh lại. Liên Thành đến thấy vậy liền an ủi Liên Y Nhã
- chúng đến đòi mạng muội, muội sợ lắm.  Liên Y Nhã khóc lóc ôm lấy Liên Thành
- đây đâu có ai .muội bình tĩnh
- có , có ... huynh nhìn kìa .đó là Như Uyên. Nàng ta muốn giết muội
- muội đâu có hại nàng ta, muội không cần sợ .Liên thành an ủi
- muội luôn tìm cớ đánh nàng ta. muội và Mã phi tố cáo nàng ta đầu độc nàng ấy. muôi giết Bình phi đổ tội cho nàng ta. muội hại Quỳnh phi sảy thai , cũng cho nàng ta gánh tội . Muội giết mèo thái hậu vứt vào chỗ nàng ta... rất nhiều tội của nàng ta là do muội ban cho
- muội tại sao phải làm vậy .Thiên Hùng là hoàng đế, đa tâm là chuyện thường. muội sao phải tự làm khổ mình, hại người  Liên Thành lắc đầu.
- muội còn vẽ nàng ta rồi dâng cho hoàng tử Đại Tây Quốc. muội biết hắn sẽ thích nàng ta
- muội. Ta không ngờ muội lại độc ác như vậy .
- haha .ai bảo Thiên Hùng yêu nàng ta như vậy. Chàng không nói nhưng muội biết. chàng ngủ mơ luôn gọi tên Như Uyên. Ánh mắt chàng nhìn nàng ta khác hẳn người khác .
- muội nghỉ ngơi đi. nói rồi Liên Thành tính bước chân ra khỏi phòng.Liên Thành đã cảm thấy chán ghét muội muội độc ác này
---..á... á..đừng đừng . ngươi đừng đến đây .Liên Y Nhã gào nên
- muội bình tĩnh lại
- Như Ân. Ta sai rồi. Ngươi tha cho ta. ta sai rồi. huhu
- muội nói gì. Liên Thành liền lắng nghe Liên y nhã nói
- Như Ân. Ta nghĩ ngươi yêu hoàng thượng , ta sai người bắt ngươi vứt vào đó. Là ta sai người dụ hoàng thượng đến đó để làm tổn thương tình cảm tỷ muội 2 người. ta sai rồi. ta sai rồi huhu... Liên Y Nhã khóc nấc nên .
- thì ra người ta tìm bao lâu nay là muội muội ta. ha ha thật trớ trêu. Liên thành cười quỷ dị .
- ca ca.. ca ca..Liên y nhã ngơ ngác nhìn Liên Thành .
- phập .một nhát kiếm đâm trúng tim Liên Y Nhã .nàng  nghẹn trong giây lát rồi tắt thở .
Sáng hôm sau Liên Thành đến trước mộ của Như Uyên và Thiên Hùng tạ lỗi .
Sau đó đi đến mộ Như Ân
-Như Ân ,ta xin lỗi nàng. Đều là muội muội ta hại nàng. Giờ ta tìm được hung thủ hại nàng rồi. Ta tới với nàng đây .
Chiều hôm đó trên mộ của Như Ân có thêm hàng chữ
- Liên Thành Nương Tử Chi Mộ
Và xác của Liên Thành được nằm bên cạnh mộ nàng.
Cầu nại hà không biết nàng còn chờ  ta không, nhưng ta vẫn sẽ đi tìm nàng  . Ta mong nàng dừng lại để ta tới tìm nàng.
---- HẾT ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro