Em là người duy nhất anh yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có thể em ấy không phải là người đầu tiên mà anh yêu nhưng em là người cuối cùng cũng là duy nhất anh muốn yêu thương, bảo vệ, trao cho em cuộc đời còn lại của anh.

Em là người cho anh biết như nào là được yêu thương, như nào là hạnh phúc.

Anh còn nhớ em luôn là người bên cạnh anh mọi lúc, là bạn thân nhất của anh, đồng hành cùng anh qua từng giai đoạn cho dù đó là khó khăn hay giàu có, cho dù lúc anh đang yêu đương với một người còn gái hay là thất tình. Là quân sư quạt mo của anh. Cảm ơn em.

Lúc anh theo đuổi người con gái đó em là quân sư của anh đưa ra nhiều chủ ý giúp anh tán tỉnh được cô. Anh đã thành công, anh yêu cô gái đó vì sự dịu dàng, mềm mại, ở bên cô ấy anh chỉ muốn được nuông chiều người con gái đó, anh nghĩ có lẽ đây là người sẽ đi cùng anh đến cuối đường. Thật không ngờ, khi anh đang có nguy cơ phá sản, người con gái đó không chút do dự mà bỏ anh đi, bỏ luôn tình cảm của anh dành cho họ, bỏ luôn những năm tháng yêu thương nồng nàn đó. Anh thất vọng, anh đau khổ, anh suy sụp, không muốn đứng dậy, thật mệt mỏi. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào rượu chè, vùi đầu vào đau khổ đến khi anh nhận một cú đấm từ em.

Một cú đấm thật mạnh, không chút lưu tình, em chưa bao giờ đấm anh như vậy cả. Nhưng nó đã thức tỉnh được anh.

"Anh đây là đang làm gì? Anh đau khổ thì được gì? Cô ta có quay lại sao? Cô ta lại yêu anh sao? Ha không biết nó yêu anh hay yêu tiền của anh nữa. Tỉnh táo tỉnh táo lại cho em, em nói anh đó. Vì một người như vậy xứng đáng sao? Má nó chứ"

"Anh không hiểu sao cô ấy lại làm như thế với anh? Anh không yêu cô ấy sao?"

"Anh nên hỏi bản thân anh. Bây giờ, anh gác chuyện này sang một bên, điều quan trọng là sự nghiệp anh đã dồn hết tâm huyết vào nó đang gần sụp đổ kìa. Anh thấy không? Hả? Má nó, anh trả lời em? Anh cam lòng sao?"

"không...Không...không"

Sau đó, anh vùi đầu vào công việc, anh và em đã nổ lực rất nhiều để cứu lấy nó. Bận từ sáng sớm đến tối khuya, không lúc nào được nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Vì thế em đã phải nhập viện vì đau dạ dày. Nhìn em nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, uể oải.

Ngồi bên giường, nhìn em nằm, ngắm khuôn mặt em, anh đã suy nghĩ. Thì ra đây mới là người đồng hành cùng mình lâu nhất, không ngại khó khắn, không chê bai gì mà chỉ một lòng muốn ở bên anh.

Anh chợt nhớ vào một đêm say sau khi bị đá, em đã ngồi bồi bên cạnh anh. Em đã nói: "Anh đau lòng cô ta, còn em đau lòng anh. Anh biết không, không có một người bạn nào có thể cùng anh đi lâu như thế, cho dù anh là tên nghèo rách nát. Thật ra từ lần đầu gặp anh, em đã thầm mếm anh, lúc đầu là thích ngắm anh chơi bóng rổ, thích ngắm anh gụp xuống bàn ngủ. Ngắm rồi lại ngắm em muốn sinh ra một ý định là tỏ tình với anh, em muốn anh là của anh nhưng em không thể, không muốn phá bỏ tình bạn này vì anh là trai thẳng a. em đã rất đau khổ khi thấy anh bên cô ấy, em thấy ganh tị khi cô ấy được anh chăm sóc, yêu thương. Mà em...hức...chỉ có thể nhìn và tự tưởng tượng ra rằng anh bên em, an ủi em. Đôi khi,..em muốn...cướp anh từ cô ấy để anh chỉ yêu mình em. Nhưng mà...hức...dù không có cô này thì anh sẽ yêu người con gái khác, vì anh không yêu người đồng giới."

Em đã khóc, vừa khóc nghẹn ngào vừa bày tỏ lòng mình. Em đã nói một câu nói làm anh đứng hình: "Em yêu anh, yêu yêu rất nhiều".

Anh không thấy ghét bỏ hay phản cảm khi nghe em nói như vậy mà có một chút gì đó vui sướng trong lòng. Lúc đó anh rất hoang mang với cảm xúc của mình nên là anh lựa chọn trốn tránh, xem như anh chưa nghe thấy gì.

Em hỏi anh: "Anh có chấp nhận tình cảm của em không?" em không hỏi là anh có tình cảm gì với anh không mà là chấp nhận, tình yêu của em là cho đi không cần hồi đáp sao? Em cam tâm sao?

Và rồi, qua giai đoạn này anh đã nhìn lại quá trình anh đi, có người tới cũng có người đi, chỉ một người ở lại đó là em, cậu bạn nhỏ của anh. Cảm ơn em.

Giờ đây anh đã có một quyết định của riêng mình, một quyết định anh nghĩ mình không có hối hận. Cầu hôn em, anh muốn bỏ qua bước hẹn hò vì anh và em đã 'hẹn hò' được 10 năm rồi, anh muốn chúng ta về chung một nhà, sinh hoạt chồng chồng vui vẻ, hạnh phúc. Ở bên em, anh mới là anh, bên em anh thấy cuộc đời này đã không uổng phí, bên em anh thật hạnh phúc.

Vì thế, anh muốn hỏi em, người bạn trai nhỏ của anh,

Em ở bên anh suốt quãng đời còn lại nhé?

Năm 16 tuổi chúng ta biết nhau, làm bạn 10 năm.

Năm 26 tuổi chúng ta kết hôn, dùng quãng đời còn lại ở bên nhau.

Trở thành tri kỷ của nhau, cùng nhau ngủ chung một giưởng, mở mắt ra là thấy đối phương đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cùng nhau đi du lịch, ngắm mọi thứ đẹp đẽ trên đời. Cùng nhau đi chợ, ăn chung bàn với nhau. Quan trọng là em ở bên cạnh anh.

Anh muốn ôm thế giớ của mình vào lòng, yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em vì em là định mệnh của đời anh. Cuối cùng anh đã tìm thấy. Cảm ơn em.

Anh thích nhất một câu nói: "Tôi không phải là người đồng tính, chỉ là người tôi yêu là người đồng tính."

Anh chỉ yêu mỗi mình em, thế giới à.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản