Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối thu, tiết trời se lạnh cùng cơn mưa phùn như bao trùm lấy toàn thành phố. Nó đem đến một cảm giác bí bách khó tả.
Không chỉ vậy, đó còn là ngày giỗ của bố tôi.
Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi mới lên lớp 6. Và dường như tôi chẳng mấy để tâm đến việc đó. Bởi tôi biết rõ, cuộc hôn nhân của họ đã sớm mục nát từ lâu.
Điều ấy cũng tại bố tôi đã ngoại tình.
Bố mẹ tôi quen nhau từ thời đại học, một mối tình khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng quả thật, quãng thời gian tươi đẹp thường chẳng kéo dài được bao lâu. Đặc biệt là khi đã bước qua thềm hôn nhân.
Mẹ tôi tốt nghiệp đúng hạn, còn bố tôi vì nợ môn nên phải ở lại.
Trong quãng thời gian đó, khi người khác còn đang bận tận hưởng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, thì mẹ tôi đã phải chật vật xin việc, bươm chải khắp nơi để lo cho bố tôi học đại học.
Sáng đi làm ở công ty, tối về lại tất bật ở quán làm thêm là lịch trình cố định của bà khi ấy.
Sau giai đoạn khó khăn đó, bố tôi cũng đã ra trường. Rất nhanh, ông tìm được một công việc khá ổn định để có thể cùng mẹ tôi san sẻ áp lực về kinh tế.
Dần dần, khi cuộc sống đi vào quỹ đạo nhất định. Họ đã bước vào giai đoạn hôn nhân.
Mấy năm đầu, mẹ tôi chẳng dám mang thai, vì hồi ấy còn nghèo, bà sợ con cái sinh ra sẽ phải chịu khổ, chẳng được bằng bạn bằng bè.
Mãi đến năm hai sáu tuổi, bà mới dám hạ sinh tôi. Nhưng cái thời điểm ấy, cũng là lúc bố tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ.
Mẹ tôi phát hiện ông có người khác ở ngoài. Dù rất thất vọng, nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai phái trước, bà vẫn quyết định cho ông cơ hội thứ hai.
Chỉ là bố tôi vẫn chứng nào tật đó, ông vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Thậm chí, ông còn thường xuyên đưa tôi đến gặp bà ta.
Khi ấy tôi mới năm tuổi, còn hồn nhiên và ngây thơ nên chẳng thể nhận ra việc đang diễn ra quanh mình.
Và rồi bố mẹ tôi ly thân. Đến năm tôi lên lớp 6, họ chính thức ly dị, tôi theo mẹ.
Có lẽ dù bố tôi chẳng thể làm một người chồng tốt, ông vẫn là người cha yêu thương con.
Sau ly hôn, ông vẫn thường đến thăm tôi. Thi thoảng sẽ lại đón tôi về quê, nhưng tôi thường tránh né việc đó hơn là thuận theo ông.
Và lần đầu tôi gặp Phúc là khi bố tôi giới thiệu tôi với người "bạn" mà ông mới quen.
Lần thứ hai gặp Phúc, là khi tôi cùng bố về quê dự đám cưới. Người bạn kia giờ đây đã là vợ của ông.
Lần thứ ba gặp lại là vào tang lễ của bố tôi ba năm trước.
Bỗng một giọt nước nhỏ vào vai tôi, nó truyền đến sự buốt giá nhẹ kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Giờ tôi đã hai mươi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp đại học khoảng hai năm, có một công việc ổn định tại một công ty khá có tiếng.
Cuộc sống của tôi vẫn luôn trải dài như một mặt phẳng tĩnh lặng, hằng ngày lặp đi lặp lại.
Mẹ tôi giờ đây đã về quê tận hưởng tuổi già, có lẽ bà thích cảm giác yên bình ở đó hơn là cái không khí ngột ngạt của thành phố.
Hay đó có thể cũng là cách để bà quên đi cái quá khứ đau khổ mà nơi đây đem đến cho bà.
"Chị Nhi."
Một giọng nói xa lạ vang lên, thanh âm có chút khàn khàn lại như đang nghẹn ngào.
Tôi quay đầu lại, là Phúc. Tôi gật đầu tỏ ý chào cậu.
"Chị Nhi, em muốn nói chuyện với chị. Được không ạ?"
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đồng ý với Phúc, lại còn đi theo cậu về nhà.
"Chị Nhi?"
Dường như thấy tôi có chút thất thần, cậu khẽ gọi mấy lần.
"Chị đợi lát nhé, em đi lấy nước cho chị."
Tôi ngồi xuống ghế, quan sát thật kĩ căn nhà.
Căn nhà khang trang trong kí ức của tôi khi xưa giờ đã thay đổi. À không, căn nhà ấy vẫn còn đó, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi.
Còn nhớ khi ấy tôi từng nghĩ, một cậu ấm như vậy liệu có thể sông trong căn nhà cấp bốn bình thường như tôi không?
"Chị Nhi"
Phúc gọi tôi, giọng nói có chút dè dặt.
Tôi nhận lấy ly nước từ tay cậu.
"Em muốn nói gì với chị?"
Phúc ngồi đối diện tôi, sắc mặt cùng giọng nói của cậu có phần ngượng ngùng, dè dặt.
"Em.."
"Em... muốn nhờ chị một việc được không ạ?"
Tôi đặt ly nước trên tay xuống bàn, rồi nhìn cậu.
"Em cứ nói đi"
Phúc nhìn tôi, đáy mắt như bóng tối đang le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Chị...chị có thể cho em vay tiền được không ạ"
Bấy giờ, vành tai của cậu đã trở nên ửng đỏ, hay bàn tay nắm chặt lại.
Tôi im lặng, suy nghĩ một chút.
Có lẽ vì cảm thấy việc bản thân đề nghị quá hoang đường. Cũng có thể sợ đôi bên khó xử, Phúc khẽ nói:
"Làm phiền..."
"Em cần khoảng bao nhiêu?"
Chưa đợi Phúc nói hết câu, tôi đã cắt ngang.Phúc bất ngờ nhìn tôi, trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
"Khoảng... khoảng năm mươi triệu được.. không ạ?"
Phúc lại trở nên dè dặt, niềm vui kia dường như đã biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ và lo âu.
Nhưng biết sao được, đứng trước khó khăn, mấy ai giữ được lòng tự trọng cao quý kia.
"Được."
Tôi nói, rồi lại nhìn Phúc mỉm cười.
Rồi tôi lấy từ túi xách ta danh thiếp của mình, đẩy qua cho Phúc.
"Giờ chị còn có việc. Sáng mai em qua công ty tìm chị."
Nói rồi tôi cầm túi lên định rời đi, Phúc vội giữ lấy tay tôi.
"C... cảm ơn chị"
Tôi mỉm cười đáp lại cậu, rồi qua trở về nhà.
Sở dĩ tôi dễ dàng đồng ý đến vậy, bởi từ Phúc, tôi thấy được bản thân khi xưa. Hơn hết, tôi biết Phúc còn là sinh viên đại học.
Nói đúng hơn, câuh chính là sinh viên mà tôi vẫn luôn tài trợ mấy năm nay.
Vốn từ lâu, tôi đã biết sẽ có ngày Phúc phải tìm đến mình.
Vài năm trước, khi bố tôi qua đời cũng là lúc mẹ Phúc mất đi trụ cột. Chỉ là bà chẳng thể mạng mẽ như mẹ tôi, rất nhanh đã sinh bệnh, lại còn trở nên sa đoạ. Gần như cả ngày, bà đều đắm chìm trong men rượu.
Phúc phải vừa học vừa làm để nuôi sống gia đình và bản thân.
Nhưng vừa được một năm, mẹ cậu mất. Thứ duy nhất người phụ nữ ấy để lại cho cậu chính là món nợ hàng chục triệu.
Bên kia thấy Phúc chỉ là một học sinh, liền gia hạn cho cậu một năm đầu không cần trả lãi cho đến khi Phúc đặt chân vào ngưỡng cửa đại học.
Một thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân như cậu, lại chỉ biết lao đầu vào học tập, làm việc khiến người ta không nhịn được mà nổi lòng thương cảm.
Nhưng dù vậy thì sao?
Rồi những nỗ lực ấy vẫn chẳng bù được cho khó khăn vô tận trước mắt. Trong tình thế ấy, thiếu niên chỉ có thể từ bỏ lòng tự trọng, hạ cái tôi xuống và đi tìm sự giúp đỡ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro