Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhã Trúc ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây cổ thụ trong công viên vắng người. Cô nàng lật giở cuốn sổ vẽ của mình, đặt chiếc bút chì lên giấy và bắt đầu tạo ra những đường nét mềm mại. Mặt trời đang lặn, nhuộm màu vàng cam rực rỡ trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh lý tưởng cho những tác phẩm nghệ thuật của cô.

Dạo gần đây vì ít khi ra ngoài nên bà ngoại luôn muốn Nhã Trúc cứ rúc ở nhà nên hay kiếm cớ để cô đi ra bên ngoài nhiều hơn. Hôm nay cũng như vậy.

Âm thanh của các chú chim líu lo, cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua, tạo nên một không gian yên bình mà Nhã Trúc yêu thích. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của công viên bỗng bị phá vỡ bởi tiếng tiếng nói non nớt.

" Tranh chị vẽ thật đẹp"

Nhã Trúc ngẩng đầu lên và thấy một cô bé nhỏ nhắn, tóc hồng có chút rối, ánh mắt cô bé chăm chú nhìn về phía bức tranh trong tay cô. Trên mặt cô bé còn có một vết xước nhỏ hơi rướm máu. Đôi mắt to tròn của cô bé đỏ hoe.

Cô bé đừng lại trước mặt Nhã Trúc, bàn tay nhỏ nhắn xiết lấy quai cặp sách. Nhã Trúc đặt cuốn sổ vẽ xuống, có chút ngẩn người nhìn cô bé. Là do cô quá tập trung hay cô bé ấy đi quá nhẹ Nhã Trúc không hề phát giác khi cô nhóc này đến gần.

" Cảm ơn vì lời khen của em, em có muốn ngồi xuống không"

Cô nhóc mím môi nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Nhã Trúc. Một chữ cũng không nói tiếp. Bầu không khí trở nên yên ắng hẳn.

" Em không sao chứ?" Nhã Trúc hỏi, giọng ân cần.

Cô bé ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. "Taka- chan cũng vẽ rất đẹp."

Nhã Trúc không khỏi ngẩn người. Taka-chan là ai cơ, nói với cô điều này chi vậy. Nhã Trúc khó hiểu nhìn cô nhóc tóc cột hai bên bên cạnh. Nhưng vẫn ân cần băng vết thương giúp cô bé. Là con gái trên mặt không nên để lại sẹo.

" Taka-chan là bạn của em sao?"- Nhã trúc vuốt lại mái tóc cô bé hỏi.

" Không phải, là anh trai"-Cô bé lắc đầu đáp.

" Vậy có chuyện gì xảy ra với em nào, có thể kể chị nghe không"

Khi nói lời này Nhã Trúc cũng không quá chờ đợi cô bé có thể đáp lại mình. Rất khó để một người có thể chia sẽ với một người lạ và người này lại là lần đầu cô bé gặp mặt. Chỉ là qua một lát sau làm Nhã Trúc ngạc nhiên cô bé thật sự đã nói hết toàn bộ với cô.

" Em đã đánh nhau với bọn nó,.....Bọn nó nói em không có bố mẹ,... em có mà...chỉ là họ rất bận rất ít khi họ về nhà. Dù em có giải thích thế nào bọn nó đều không chịu hiểu." – Cô bé khịt mũi, cổ họng ứ ngẹn

" Đã như vậy chúng nó còn nói xấu Taka-chan là đồ lưu manh, chỉ biết đánh nhau, còn nói là đồ không có cha mẹ dạy mới thành người nhưng Taka-chan. Luna biết bố mẹ hay vắng nhà, một mình Taka-chan lo tất cả. Taka-chan chưa bao giờ để Luna và Mana bị ủy khuất, Taka-chan rất tốt, là anh trai tốt nhất trên thế giới, vậy nên không ai được phép xấu Taka-chan trước mặt Luna...không một ai hết" – Nói đến đây Luna không kiềm được nữa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống không ngừng.

Nhã Trúc cảm thấy trái tim mình đau nhói trước lời kể của cô bé. Tay lau nhẹ gò má đầy nước mắt ấy "Ừm Taka-chan là tốt nhất ?"

Cô bé hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự xúc động. "Anh ấy luôn chăm sóc em rất tốt. Taka-chan vừa vẽ đẹp, làm việc nhà rất tốt, nấu ăn cũng rất ngon, còn làm cho em và Mana rất nhiều quần áo. Taka-chan còn siêu cấp đẹp trai, đánh nhau cũng rất ngầu"

Nhã Trúc muốn bật cười. Này này có cần kể chi tiết thế cho cô nghe tài năng của vị Taka-chan này không.

Cô dịu dàng xoa đầu cô nhóc. Gương mặt cúi xuống ngang bằng với tầm mắt cô bé.- "Em không cần phải lo lắng về những lời nói xấu của người khác. Anh trai em rõ ràng là một người tuyệt vời và em cũng rất may mắn khi có một người anh như vậy."

Luna ngẩn người, nương theo khóe mắt đào hoa của Nhã Trúc. Chị gái trước mặt cô bé thât sự xinh đẹp. Tóc dài đen mềm mượt trượt xuống đôi vai gầy. Ánh mắt quá đổi dịu dàng. Luna còn có thể ngửi thấy mùi lê ngọt mát thoang thoảng nơi chóp mũi. Hai má Luna bất chợt ửng đỏ.

Cô bé cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm. Hai tay nắm chặt nắm đấm nhỏ. Đấm về phía không khí.

"Em không cho phép ai xúc phạm anh ấy. Dù có thế nào Luna sẽ bảo vệ anh. Ai dám nói xấu anh ấy Luna nhất định sẽ đấm bọn nó"

Nhã Trúc nhìn vào đôi mắt của cô bé, cảm thấy như thấy được sự dũng cảm và tình yêu vô điều kiện. Cô mỉm cười và nói, "Chị rất ngưỡng mộ em. Chị ước mình cũng có một người anh như vậy."

Điều này là lời nói thật lòng của cô. Lại nhớ đến đám anh chị em như thú dữ ngày ngày luôn chờ đợi xé Nhã Trúc ra nhiều mảnh. Tâm Nhã Trúc trầm xuống.

" Hehe chị cũng cảm thấy Taka-chan tốt lắm đúng không. Nhưng mà Taka-chan là anh trai của em rồi"- Luna kiêu ngạo hất cắm lên trời, ánh mắt đầy ánh sáng.

Luna và Nhã Trúc mỉm cười nhìn nhau rồi lại cũng nhau bật cười. Cả hai cứ thế mà trò chuyện rất lâu.

Khi mặt trời hoàn toàn lặn và những ánh sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời, Nhã Trúc và cô bé ngồi cạnh nhau dưới tán cây, trò chuyện. Sự an ủi và tình bạn mới được hình thành trong một buổi chiều yên bình.

Cuối cùng, khi bầu trời đã trở nên tối hẳn, Nhã Trúc chào tạm biệt cô bé và dặn dò:

"Nhớ rằng, em luôn có thể tìm chị nếu cần một người bạn để trò chuyện hay chỉ đơn giản là để cảm thấy yên bình. Và anh trai của em là một người tuyệt vời, em hãy luôn giữ vững niềm tin vào anh ấy."

Cô bé mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào Nhã Trúc trước khi rời đi cố bé quay đầu lớn tiếng hỏi Nhã Trúc.

" Chị Nhã Trúc chị có phải tiên nữ không"

Nhã Trúc cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bị gió thổi bay-" Chị là người, mới nãy em vừa chạm vào chị mà. Về nhanh đi đừng để anh trai em lo lắng"

" Vâng, Taka-chan là anh của Luna rồi, nhưng chị có thể thành vợ của Taka-chan thế là chúng ta có thể chung một nhà rồi nè chị thấy Luna nói đúng không"

Cô vỗ trán tỏ vẻ bất lực. Nhưng vẫn nhắc nhỡ cô nhóc một vài câu, chào tạm biệt cô bé.

Nhã Trúc nhìn hình bóng Luna đi khuất cũng thu xếp đồ đạc rời đi. Hôm nay lại có thêm người bạn nhỏ. Không biết lần sau cón có thể gặp nhau không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro