chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Một ngày mới bắt đầu.

Lingling thức dậy, con mèo con trong lòng cô biến đâu mất tiêu rồi, cô nhìn xung quanh, hoàn toàn trống trơn….

Orm Kornnaphat đâu rồi???

Cô bật máy gọi cho cô ấy, tiếng tít tít kêu dài dăng dẳng, rồi cô thấy Orm mở cửa bước vào phòng.

- Em vừa đi đâu vậy?

- Em đi mua đồ để mặc và mua đồ ăn sáng cho chị - Orm đặt xuống bàn ly trà sữa chocolate của cô ấy và một khẩu phần ăn sáng, cô ấy đang mặc một bộ đồ mới. Orm cởi áo khoác mỏng ngoài ra, thì Lingling thấy rằng, cô ấy đang mặc một chiếc váy cực kỳ sexy, màu trắng, ngắn ngang đùi, ở trên hở hết cả mảng lưng và bờ vai.

- Orm…mặc vậy lạnh đó.

- Có 23 độ thì lạnh gì.

Lingling không nói nữa, riêng mấy cái vấn đề nhỏ nhặt này, cô chỉ cần hành động thôi, tranh cãi với Orm Kornnaphat là vô ích, hôm nay cô sẽ đưa cô ấy đi mua đồ. Thời tiết thì không quá nóng không quá lạnh, nhưng gió nhiều. Có thể Orm chịu lạnh giỏi, nhưng cứ thế này thì ốm sớm mất.

Lingling bắt đầu đứng dậy, mặc đồ, tiến đến bàn và ngồi ăn sáng, cô thấy Orm mua cho cô vài quả trứng trà và bánh mì nướng. Hôm qua cô kết thúc bữa ăn cuối cùng vào buổi chiều, vì cô mải mê đi tìm Orm Kornnaphat rồi dỗ dành cô ấy nữa, giờ cô đói muốn chết.

- Sao em mua được món này hay vậy, đây là món ăn sáng ưa thích của chị

- Một người hàng xóm nói rằng người dân Hồng Kong hay ăn sáng bằng món này, vậy là chị thích ăn trứng kiểu vậy, với bánh nướng hả? – Orm ngồi bên cạnh uống ly trà sữa chocolate.

- Đúng rồi, em không ăn gì hả?

- Em uống trà sữa chocolate được rồi.

- Chỉ uống trà sữa chocolate vào sáng làm sao mà được.

- Tại sao lại không được?

Lingling thở dài, cô bắt đầu món ăn của mình, cô sẽ dần dần suy nghĩ về cách ứng xử với Orm Kornnaphat sau. Hóa ra tính cách vốn có của Orm là tự do, vô tư và buông thả như vậy, đói thì mới ăn, khát thì mới uống, thích đi đâu thì đi, sống không có kế hoạch, là vậy đó hả.

- Vậy ngoài trứng trà, bánh nướng ra, chị còn thích món nào nữa? – Orm uống một ngụm trà sữa chocolate, rồi chống tay lên đầu, hướng về Lingling và hỏi.

- Chị thích uống cafe đen,….

- Hmm…còn gì nữa?

- Hmm…ăn đồ Nhật, ví dụ như đồ ở omakase

- Hmm…còn gì nữa nào?

- Em chỉ cần nhớ vậy thôi, nói hết ra em không nhớ được đâu.

- Tại sao em lại không nhớ được? – Orm nhếch một bên môi, tự tin hỏi Lingling.

- Thực ra có một món mà chị thích ăn nhất.

- Là gì?

- Em – Lingling nhìn Orm, thả giọng tán tỉnh, cô làm cho Orm bật cười.

- Lingling, chị thật là một người hài hước.

Lingling hoàn thành xong bữa ăn, lau miệng, mỉm cười rồi hôn lên bờ vai trần của Orm một cái, rồi đứng dậy chuẩn bị mọi thứ. Cô cần phải trở về nhà để thay một bộ đồ mới rồi đi làm, hôm nay Lingling có lịch khám cho bệnh nhân. Cô vừa xỏ xong đôi giày, chuẩn bị bước đi thì bị Orm chặn ở ngay cửa.

Lingling dịch về bên phải để bước đi, thì Orm lại dịch sang bên phải chặn cô, cô dịch sang bên trái, thì cô ấy lại dịch sang bên trái chặn cô.

Cô thở dài, chiều chuộng ôm lấy Orm Kornnaphat.

- Orm, hôm nay chị sẽ xong việc sớm, rồi chị chở em đi mua quần áo nhé, rồi chúng ta đến quán coffee ngoài trời, rồi đi ăn tối ở nhà hàng, nhé.

- Chị chở em đến chỗ làm của chị đi.

Lingling nhìn, cô thấy cái môi của Orm Kornnaphat đang chu ra……và đương nhiên cô không thể chối từ lời đề nghị này.

- Được rồi, mặc áo khoác vào rồi đi nào.

Lingling chở Orm đến trước cổng nhà, rồi bảo cô ấy chờ trong xe, cô đi vào nhà để thay quần áo và lấy đồ.

Rồi đập vào mắt cô là hình ảnh Win đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp.

Hai người bất động nhìn nhau một lúc.

- Chào chồng - Lingling nói nhanh, rồi đi vào trong phòng, cô thật sự muốn trốn tránh Win, cô sợ anh ấy sẽ lên tiếng hỏi cô, việc cô đi qua đêm không về nhà, Win có lẽ sẽ thắc mắc.

Cô chuẩn bị mọi thứ một cách tốc độ, rồi rời khỏi nhà luôn, để không có thời gian nói chuyện với Win.

- Em đi làm nhé, chúc anh một ngày vui vẻ.

Lingling leo lên xe, thở phào vì Win chưa nói câu gì với cô, có lẽ anh ấy sẽ nghi ngờ gì đó, chẳng qua chưa tiện để hỏi.

- Sao chị thở mạnh thế? – Orm thắc mắc.

- Ở cạnh em nên hồi hộp – Lingling đưa ra một câu nói hợp lý, cô nhấn ga phóng đi. Câu trả lời của cô làm Orm Kornnaphat cười ngã ngửa.

Trên đường đi.

- Hộ chiếu của em thời hạn là bao lâu? – Lingling hỏi.

- Hmm…..đến năm sau lận – Orm lôi cái hộ chiếu ra ngó ngó, rồi trả lời.

- Mấy ngày nữa phải đưa em đến đại sứ quán để đăng ký định cư ở Hồng Kong, vì với hộ chiếu thì chỉ được ở đây tối đa 30 ngày thôi, và phải mua sim mới cho em nữa, sim du lịch chỉ có hạn 1 tuần thôi.

Đi thêm được một đoạn đường nữa, thì điện thoại của Lingling reo chuông, là số điện thoại từ Thái, Thị trưởng Kornnaphat.

- Ôi trời, Thị trưởng Kornnaphat gọi – Lingling hoảng hốt, rồi ấn nút nghe, điện thoại của cô hiện đang kết nối với loa của ô tô, nên tiếng của Thị trưởng được phát ra từ đó.

“Xin chào tiến sĩ Kwong”

- Vâng, xin chào Thị trưởng Kornnaphat.

“Orm Kornnaphat biến mất rồi, không liên lạc được, và tôi nghĩ rằng con bé sẽ bay đến Hồng Kong gặp cô, vì nó đã đánh cắp tài liệu về tiến sĩ Kwong ở trong phòng tôi, nên có lẽ nó sẽ mò được đến chỗ ở của cô đó”

- Vậy ạ? – Lingling quay sang nhìn Orm với ánh mắt siêu ngạc nhiên, còn Orm thì cố tỏ ra bình tĩnh, nét mặt đang hơi bực mình.

“Tôi xin lỗi vì để cho chuyện này xảy ra, nếu Orm Kornnaphat có làm gì hơi quá đáng, mong tiến sĩ Kwong thông cảm, con bé rất thích cô và muốn gặp cô”

- Vâng, không có gì nghiêm trọng đâu Thị trưởng Kornnaphat.

“Orm còn xuyên tạc chuyện cô và con bé đã hôn nhau và ngủ với nhau nữa, nếu có bất cứ vấn đề gì phiền phức, cô cứ nói với tôi, đừng ngại nhé”

- Thị trưởng Kornnaphat….

“Sao vậy?”

- Thực ra tôi đã gặp Orm Kornnaphat ở Hồng Kong rồi, mọi chuyện vẫn ổn, ông đừng lo lắng gì cả nhé.

“Ồ thật sao? May quá, con bé ở cạnh cô là tôi yên tâm rồi”

- Orm Kornnaphat sẽ ở Hồng Kong một thời gian, tôi sẽ nói cụ thể với ông sau, giờ tôi đang lái xe, tôi tạm cúp máy đã nhé.

“Cám ơn tiến sĩ Kwong, tạm biệt cô”

Lingling cúp máy, Orm lên tiếng đòi công bằng ngay lập tức.

- Lúc em xin số điện thoại của chị ở Hồng Kong, ba nói rằng đã xóa số của chị rồi, hóa ra là không muốn đưa cho em.

- ……………….

- Lại còn bảo em xuyên tạc bịa chuyện nữa chứ, em bịa chuyện lúc nào – Orm cong môi lên nói, giọng điệu như mấy bà cô giáo nóng tính.

- Được rồi, em không có lỗi gì hết – Lingling mỉm cười, sờ nhẹ tai Orm để giúp cô ấy bình tĩnh lại, cô phải lái xe bằng một tay, và điều đó không có vấn đề gì hết.

Lingling dừng xe lại trước cổng một trung tâm trị liệu có tên là Cabin, cô đỗ xe, rồi dẫn Orm vào văn phòng. Trên đường đi, có rất nhiều người nhìn vào và xì xào bàn tán, vì Orm Kornnaphat là người lạ, nhưng đó chỉ là lý do phụ, lý do chính, là vì cô ấy có một ngoại hình quá sáng và nổi bật.

Lingling đưa Orm vào một căn phòng, đây là phòng nghỉ, có đầy đủ mọi tiện nghi, máy tính, tivi, một vài dụng cụ tập luyện, kệ sách, và những mô hình trò chơi giúp giải tỏa căng thẳng và tăng trí nhớ.

- Orm, em ở đây chờ chị nhé, khoảng 5 tiếng, ở đây có đầy đủ mọi thứ, em có thể xem tivi, dùng máy tính, chơi trò chơi, nếu đói thì nhắn tin cho chị chứ đừng gọi điện, chị sẽ đặt đồ ăn cho em. Chị làm việc ở phòng bên cạnh.

- ……….. – Orm nhìn một vòng căn phòng.

- Còn thắc mắc gì không?

- Không, chị làm việc nhanh nhé.

- Ừ - Lingling mỉm cười, rồi nhón chân hôn lên môi Orm một cái, rồi đi vào căn phòng bên cạnh.

Orm quanh quẩn trong căn phòng, rồi thỉnh thoảng tò mò cái phòng bên cạnh, cô cúi người soi vào, trên cánh cửa có một ô kính nhỏ, giúp cho Orm có thể thấy được Lingling đang làm gì ở trong đó.

Cô thấy Lingling đang ngồi với một bệnh nhân nữ, người bệnh nhân đó đang nhắm mắt, nhưng mà đang khóc liên tục, dù không nghe thấy tiếng gì cả, nhưng nhìn hình ảnh, có vẻ như cô ấy đang khóc rất lớn, và Lingling đang lấy giấy ăn lau nước mắt trên mặt và cổ của cô gái đó, Lingling cầm lấy cổ tay cô ấy, xoa nhẹ.

Trong trái tim Orm, bỗng run lên mạnh hơn, hình ảnh của Lingling khi đang làm việc, thật sự rất đẹp và thu hút, cái cảm giác này rất giống với cái lúc cô mới gặp Lingling khi ở phòng bệnh. Một người giỏi giang như Lingling Kwong, đã rất xinh đẹp rồi, mà lại còn làm công việc chữa lành cho người khác như vậy, có khi nào tất cả bệnh nhân của Lingling sẽ giống như cô, đem lòng đi yêu cô ấy không vậy.

Nghĩ đến đó, trong lòng cô bỗng thấy nhói nhói, nghĩ đến việc có người nào đó cũng đang yêu thương và theo đuổi Lingling, cô không thích chút nào. Khi cô vô tình gặp chồng của Lingling, người tên Win đó, cô thấy Win gọi Lingling là vợ, rồi cô nghe Lingling giới thiệu cô với Win bằng từ ‘bạn’, cô buồn bã vô cùng.

Vừa rồi khi bước vào đây, cô thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cô, họ nói gì đó, nhưng mà là tiếng địa phương, cô chẳng hiểu gì hết.

- Xin chào – có một giọng nói, là tiếng Thái.

Orm giật mình quay ra nhìn, một cô gái trông xinh đẹp dễ thương, tóc dài xoăn nhẹ.

- Cho hỏi….cô là….người yêu của tiến sĩ Kwong ạ?

Orm Kornnaphat cứng lưỡi không biết trả lời sao, nếu trả lời là ‘đúng’, thì có ảnh hưởng gì đến Lingling không nhỉ, Lingling trong mắt mọi người là người đã kết hôn mà.

- Cô gì đó ơi? – cái cô gái tóc xoăn kia quơ tay trước mặt Orm nhằm lấy sự chú ý.

- Ah….tôi….là bệnh nhân của tiến sĩ Kwong – Orm trả lời.

- Cô đang chờ khám ạ?

- Không, tôi đến đây tham quan thôi, cô tên gì? – Orm hỏi.

- Tôi là Sureeyaret, cứ gọi tôi là Prigkhing.

- Cô là người Thái?

- Yeah, tôi là người Thái, tôi làm việc ở Hồng Kong được vài năm rồi.

- Cô Prigkhing là bác sĩ ở đây hả? – Orm thân thiện hỏi, cố gắng mỉm cười.

- Tôi là kế toán thôi, vừa rồi tôi thấy tiến sĩ Kwong hôn cô…. – cô gái tên Prigkhing cười ẩn ý, nói chuyện như dò xét, muốn moi móc thông tin.

- À không….đó là…nụ hôn bạn bè đó mà – Orm chầm chậm trả lời, các căn phòng ở đây đều có cánh cửa có một ô kính, nụ hôn vừa rồi của Lingling đã bị người ta nhìn thấy.

- Ồ….tôi cũng đoán vậy, dù sao thì tiến sĩ Kwong cũng đã có chồng rồi mà – Prigkhing cười cười.

- Vừa rồi, những người ngoài kia….. họ nói gì vậy? – Orm hướng mắt ra ngoài, cánh cửa phòng này đang mở nên cô có thể thấy rằng, có vài người đứng ở kia vẫn đang liếc nhìn cô và bàn tán gì đó.

- À….họ khen cô rất đẹp, cao và trắng, họ nghĩ cô là một người nổi tiếng, chúng tôi đã thấy hai người đi cùng nhau vào trong trung tâm – Prigkhing mỉm cười, nhưng Orm cảm nhận được, rằng nụ cười này, trông không chân thành cho lắm.

- Ồ, vậy thì cô gửi lời cám ơn cho tôi nhé.

Orm nói chuyện xong với Prigkhing, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi nhắn tin báo Lingling rằng cô muốn ăn trưa, rồi có một người mang spagetti và bò nướng vào phòng cho cô ăn. Cái món spagetti cô đi tìm từ hôm trước tới giờ mà không có.

Giờ được ăn những món yêu thích, cô sướng chết mất.

Cô yêu Lingling Kwong đến chết mất, người luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của cô, mà cô không cần phải nói quá nhiều.

Sau vài tiếng, Lingling bước ra, thấy Orm đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bản to hình nửa quả cầu, cô ấy đang ngủ.

Cô tiến tới, hôn một cái lên má Orm, rồi gọi cô ấy dậy.

- Orm, dậy nào.

Orm mơ màng tỉnh dậy, cô dụi mắt.

- Chị xong việc rồi hả?

- Ừ, giờ chúng ta đi mua sắm.

Lingling chở Orm đến trung tâm thương mại, mua quần áo và mọi đồ đạc cần thiết cho cô ấy, riêng khoản quần áo thì cô chủ động chọn đồ cho Orm, vì cô không muốn cơ thể của Orm cứ phơi khơi khơi như vậy ở ngoài đường nữa. Cô ấy đi đến đâu là có người ngước đến đó, khiến Lingling không thoải mái.

Sau khi mua rất nhiều đồ, khoảng 20 cái túi đựng khác nhau, Lingling chất hết lên cốp xe, rồi cô đưa Orm đến một quán coffee ngoài trời rất đẹp. Quán coffee tên là Ror, bàn ghế được xếp ở ngoài đường, và đây là con phố đi bộ, quán coffee này được đặt ở giữa phố đi bộ. Từ ghế ngồi nhìn thẳng, sẽ nhìn thấy được hoàng hôn.

Orm ngồi thẫn thờ và ngắm nhìn xung quanh, mọi người đang đi qua đi lại hối hả, giữa đường có vài vệt nắng màu hồng, vì hiện đang là hoàng hôn, mặt trời ngả xuống dần dần để nghỉ ngơi sau cả một ngày chiếu sáng.

Lingling ngồi bên cạnh, nhìn hình ảnh ngơ ngác của Orm mà mỉm cười, Orm Kornnaphat thật sự rất đáng yêu.

Vì đáng yêu quá nên cô lại gần hôn cô ấy một cái vào tai. Orm bị hôn trộm rồi quay ra nhăn mặt.

- Lingling, chị đừng làm vậy nữa.

- Là sao? – Lingling mở to mắt ngạc nhiên.

- Đừng hôn em khi ở ngoài đường ý, vừa nãy ở trung tâm cũng thế, người ta nhìn thấy rồi người ta bàn tán đó.

- Người ta chỉ bàn tán thôi chứ người ta chẳng quan tâm đâu, ở Hồng Kong văn hóa rất khác biệt và rất thoáng, chúng ta có thể làm mọi điều chúng ta muốn mà không cần phải để ý ai hết.

- Lúc ở trung tâm có một người Thái đến hỏi chuyện em và cô ấy nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau.

- Người Thái, chắc là Prigkhing hả?

- Đúng rồi.

- Yên tâm, chị sẽ không để em bị mang tiếng xấu gì đâu.

- Lingling, chị khám bệnh cho người ta như vậy, rồi đã có ai đem lòng yêu chị sau khi được khám chưa? – Orm tò mò hỏi.

- Có, rất nhiều – Lingling bật cười vì sự thắc mắc đáng yêu của Orm, cô thành thật trả lời.

- Rồi chị cũng chấp nhận lời yêu của người ta hả? – Orm hoảng hốt hỏi tiếp.

- Không, chị chỉ yêu em thôi – Lingling phì cười, rồi hôn lên tai Orm một cái nữa.

- Lingling….

- Sao cưng?

- Em và Win, ai đẹp hơn?

- ………. – Lingling ngạc nhiên vì câu hỏi, cô khựng một cái.

- Sao chị không trả lời? – Orm nheo mắt.

- Em đương nhiên đẹp hơn – Lingling rõng rạc trả lời.

- Chị trả lời chậm quá, coi như là nói dối – Orm tỉnh bơ nói, rồi uống một ngụm trà sữa chocolate.

- Tại saoooo – Lingling nhõng nhẽo.

- …………….. – Orm tỏ vẻ kiêu sa.

- Chị nói thật mà, với cả mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau, sao em lại muốn so sánh cơ chứ.

- Nếu nói về đẹp trai, thì em với Win, ai đẹp trai hơn?

- Trong mắt chị em là đẹp nhất – Lingling trả lời ngay.

- Thế Win không đẹp hả?

- À thì….Win cũng đẹp…nhưng mà… - Lingling thấy Orm khoanh tay lại sau lời khen Win của cô, cô rối trí không biết phải trả lời sao cho vừa lòng cô ấy.

- ……………… - Orm mặc kệ Lingling, tiếp tục ngắm nhìn xung quanh.

- Orm…….em là đẹp nhất trong lòng chị, chỉ cần vậy thôi, em đừng để ý những điều khác nữa – Lingling ngả đầu vào vai Orm nũng nịu.

Orm nheo mắt nghi ngờ cái lời tán tỉnh mượt mà của Lingling Kwong, rồi cô dí sát mặt lại gần cô ấy, thở hắt vào mặt Lingling bằng mũi. Lingling nhăn mặt một cái, rồi đứng dậy.

- Chị đi gọi thêm nước và bánh, chờ chị nhé.

Lingling đi đến chỗ quầy của quán coffee để đặt đồ, Orm tiếp tục nhìn xung quanh ngắm cảnh.

Chợt có một người lạ đến tiếp cận cô, và người ta biết tên của cô luôn, cô gái này người Thái.

- Ôi, Orm Kornnaphat?

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm