chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

Người ta nói rằng, khi càng về đến cuối ngày, thì cảm xúc của con người càng tăng cao, trí tuệ càng đi xuống.

Trí tuệ của Lingling Kwong đương nhiên không ai sánh bằng, nhưng vào thời điểm này, thì trí tuệ là gì, có ăn được không….

Thôi, hãy vứt hết đi….

Lingling chạm môi mình vào môi Orm, rồi đưa lưỡi ra, liếm đôi môi đỏ mận quyến rũ của cô ấy, Orm Kornnaphat bất giác hé miệng, Lingling không chần chừ, nhét thẳng lưỡi mình vào, đi tìm chiếc lưỡi của Orm Kornnaphat, khám phá nó.

Cô đang làm một hành động mà chính cô còn không chấp nhận nổi, cô đã tháo nhẫn cưới, là một hành động tệ bạc rồi, và bây giờ nhìn xem, cô còn hôn một người phụ nữ khác nữa.

Mà nụ hôn này còn ở mức mãnh liệt nữa.

Lần đầu tiên cô hôn một người phụ nữ.

Khi bị Lingling tấn công, Orm không thể ngồi im, người hơi ngửa để đỡ lấy sự tấn công này, khoang miệng của cô, nhầy nhụa dấu vết của Lingling Kwong, không sót chỗ nào. Lingling rời ra, rồi thở thở, rồi nhẹ nhàng hỏi, cô đang lo lắng cho cái phổi yếu ớt của Orm Kornnaphat.

- Em…..có bị khó thở không?

Đôi má Orm Kornnaphat phảng phất chút đỏ rượu, cô ấy đã mất hết trí nhớ, tức là lần đầu tiên được tiếp nhận một hành động về nụ hôn vào trong bộ não. Orm ngước mắt nhìn Lingling, ánh mắt mang vẻ yếu đuối, như đang rất rung động, cô ấy lắc đầu nhẹ.

Lingling Kwong nghe xong câu trả lời của Orm Kornnaphat, liền nhấc một tay, chạm vào cằm của Orm, kéo cô ấy vào một nụ hôn nữa.

Khi có được 1, thì con người luôn muốn có được 2, sự tham lam luôn xuất hiện, đặc biệt là khi trí tuệ đã mất hết.

Tay cô từ cằm Orm, chuyển sang sau gáy, để kéo cô ấy vào nụ hôn sâu hơn.

- Hmmmm….. – Orm rên nhẹ, bị Lingling chỉnh trong nụ hôn, đầu nghiêng về bên trái, rồi lại nghiêng về bên phải.

Cái lưng của Lingling Kwong đã phải cúi quá lâu, và khi nó không chịu được nữa, thì cô buông nụ hôn ra, rồi đứng thẳng người dậy.

- Orm, chị xin lỗi em nhiều, giờ chị đưa em về phòng ngủ.

Lingling đẩy chiếc xe lăn, đưa Orm vào phòng của cô ấy, cô dìu Orm nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực cho cô ấy, rồi rời khỏi phòng, đi về phòng của mình.

Lingling nằm trên giường, đặt tay lên trán, suy nghĩ về hành động bộc phát vừa rồi của mình, trong lòng cô tồn tại hai cảm xúc quá khác nhau, vừa hối hận, mà lại vừa sướng. Nụ hôn của Orm Kornnaphat, thực sự ngọt như mật ong vậy, nước bọt rõ ràng là không có đường glucozo trong thành phần, cớ sao lại ngọt như vậy, thật sự vô lý.

Nằm trằn trọc như vậy một lúc, Lingling nhận được một tin nhắn của Orm.

“O”

Lingling bật cười, rồi đắn đo một hồi, rồi cô đứng dậy đi đến trước cửa phòng của Orm.

Bây giờ….có một cái lý do nào chính đáng…..để bước vào căn phòng này không nhỉ?

Cái đầu thông minh thượng thừa của Lingling đang không hoạt động hiệu quả, cô đang không nghĩ ra được gì hết. Thật là ngược tâm mà. Lingling thở dài, rồi trở về căn phòng của mình, một cảm giác bất lực bao quanh, rồi cô cố gắng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau….

Lingling chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, rồi mở cửa bước ra ngoài, bắt gặp Orm Kornnaphat đang ở ngay trước cửa, cô ấy chờ cô từ bao giờ vậy….

- Orm?

Orm ngước lên nhìn Lingling, mỉm cười rạng rỡ.

- Chào buổi sáng, Orm – Lingling mỉm cười theo.

Lingling đưa Orm ra bờ biển, để giúp cô ấy vận động một chút, dựa theo những lần đo lường trước, thì khả năng giới hạn của Orm là đi được một mạch khoảng 500 bước, rồi cô ấy phải ngồi xuống không thì sẽ bị hụt hơi, còn nếu đứng im, thì chỉ đứng được khoảng 5 phút. So với đợt trước khi gặp Lingling, thì việc vận động này đã có sự tiến bộ một chút.

Và hôm nay Lingling muốn giúp Orm đi được 700 bước. Cô hướng dẫn tỉ mỉ cách thở đúng cho Orm.

- Thở bằng bụng bao giờ cũng tốt hơn, khi thở bằng bụng, em hít khí vào, bụng sẽ phình ra – Lingling chạm vào bụng Orm.

- …………….

- Hít vào nào – Lingling nói, Orm làm theo, nhưng không được, cô ấy lại thở bằng lồng ngực.

- ……………..

- Lại lần nữa nào, chậm thôi, hít vào nào.

- ……………..

- Rồi thở ra thật chậm – Lingling nói, Orm làm theo, và cô ấy đã làm đúng.

- Đúng chưa? – Orm hỏi

- Đúng rồi, khi bước đi, em hãy nhớ cách thở này, nó sẽ giúp cho oxy ở trong người lâu hơn, em sẽ đi bộ được lâu hơn.

- ………………. – Orm gật đầu.

- Bây giờ chị sẽ đứng ở kia, khi em đi từ đây ra chỗ chị, là hoàn thành được 700 bước, nhớ đi thật chậm, hít thở chậm, được chứ?

- ………………. – Orm gật đầu.

- Khi chị đứng ở chỗ kia, chúng ta sẽ không thể nghe thấy tiếng của nhau, chị sẽ gọi điện cho em, em nhớ cầm điện thoại theo người.

Lingling đặt tay mình lên tay của Orm trấn an, rồi đi về phía xa dọc bờ biển, cách Orm 600 mét.

Lingling đến được vị trí đích, rồi cô gọi điện cho Orm, ra hiệu hãy bắt đầu bước đi.

Bóng dáng của Orm nhỏ bằng cái đốt móng tay, cô ấy đang từng bước từng bước đi về phía Lingling. Bờ biển của Ko Samui thực sự lý tưởng, nó thẳng dài tăm tắp. Ở công viên không có địa hình lý tưởng như này, có lẽ sau khi trở về thành phố, Lingling sẽ phải tìm vài chỗ lý tưởng khác để giúp Orm tăng khả năng vận động mới được.

“Lingling….” – Orm cất tiếng trong điện thoại, Lingling trả lời, hai người vẫn đang duy trì cuộc gọi.

- Chị đang nghe đây, chị thấy em rồi, em đang làm tốt lắm, cố lên.

“…………….” – hơi thở của Orm đang ngày càng nặng nhọc qua điện thoại.

- Chậm lại một chút, thở chậm lại, chậm lại.

“………………….”

- Đúng rồi, bóng dáng của em đang ngày càng rõ hơn trong mắt chị nè.

“……………….”

- Em đang làm rất tốt.

Orm ngày càng gần Lingling, hai người đang ở khoảng cách mà có thể nghe được tiếng của nhau. Lingling ấn nút cúp máy, rồi mỉm cười, dang tay chờ Orm.

- Cố lên….

- ………… - Orm lết từng bước, hơi thở lại trở nên nặng nhọc.

- Sắp đến đích rồi.

Chỉ còn 5 bước, rồi 4 bước, rồi đến bước cuối cùng, Orm ôm chầm lấy Lingling, như muốn đổ cả cơ thể vào người đối diện.

Lingling ôm chặt lấy Orm để giữ thăng bằng cho cô ấy, hơi thở của Orm đang rất mạnh, Lingling xoa nhẹ phần lưng bên phải, tạo hơi ấm để điều hòa khí cho Orm.

- …….. – Orm nhắm chặt mắt lại, cố gắng lấy lại tốc độ thở bình thường.

- Không sao, không sao cả, em rất tuyệt, Orm – Lingling cố gắng trấn an.

Được một lúc, hơi thở của Orm đã bình thường trở lại, cô ấy buông Lingling ra, rồi nhìn Lingling thật lâu.

- Em đang cảm thấy thế nào? – Lingling ngước lên hỏi khi thấy dáng vẻ bất động của Orm.

Orm Kornnaphat, chủ động đặt hai tay lên cổ Lingling, cúi xuống, kéo cô ấy vào một nụ hôn.

---

Đã được 2 tháng trôi qua, từ lúc Orm Kornnaphat được hỗ trợ chữa bệnh bởi Lingling Kwong. Tính từ lúc bị tai nạn, là đã trải qua 8 tháng, nhưng sức khỏe của Orm Kornnaphat, hồi phục một cách nhanh nhất là trong 2 tháng gần đây.

Công lao to lớn của Lingling Kwong không thể kể hết được, Thị trưởng thành phố Bangkok, ông Oct Kornnaphat cực kỳ mừng rỡ. Ông hẹn Lingling đến ăn trưa riêng với ông, trong dinh thự to lớn của gia đình họ Kornnaphat.

- Tiến sĩ Lingling Kwong, không hổ danh được nghe tên đã lâu, tôi đã từng quyết định nhiều thứ đúng, nhưng việc liên lạc với cô nhờ giúp đỡ, là quyết định đứng đắn nhất của tôi – Thị trưởng Kornnaphat thân thiện nói.

Lingling mỉm cười đáp lại, cô đã công tác ở Thái được 2 tháng, và đây là lần thứ 2 cô được gặp trực tiếp Thị trưởng Kornnaphat, một người có chức vụ cao quý trong chính quyền như vậy, được phục vụ họ, là niềm tự hào trong sự nghiệp của cô.

Orm Kornnaphat giờ đã biết kiểm soát hơi thở tốt hơn, cô ấy đã có thể đi được một quãng đường dài hơn, đã có thể đứng được lâu hơn, cô ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi hơn, không còn đập phá đồ đạc nữa. Khi nhìn vào cô ấy, ai cũng cảm nhận được một nguồn sống tích cực dồi dào. Các y tá, người phục vụ, các bác sĩ, ai cũng đều rất vui mừng.

Lingling dùng tất cả tình cảm của mình để chăm sóc và lắng nghe Orm, tài năng nấu nướng của cô cực kỳ hợp với khẩu vị của cô ấy, cô ấy yêu cầu ăn món Lingling nấu nhiều hơn. Có những hôm dù đã 9h tối rồi, Orm gọi điện cho Lingling vì muốn ăn spagetti, cô chiều chuộng Orm, đi nấu ngay lập tức rồi mang đến phòng cô ấy, dù lúc đó cô đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ.

Lingling Kwong, nếu không làm tiến sĩ tâm lý, thì chắc sẽ đi làm ca sĩ, mà nếu không làm ca sĩ, thì làm đầu bếp luôn cũng được, vì cô thích nấu ăn.

Sau cái hôm từ Ko Samui trở về, Lingling đưa Orm đến một vài nơi mới, địa hình lý tưởng hơn, phong cảnh đẹp hơn, để vận động và trải nghiệm, những nơi đó đều cách bệnh viện khoảng  20km đổ lại. Cô lái xe chở Orm đi, có lúc dẫn theo cả y tá Anada để hậu cần, điều này đã giúp cho khả năng vận động của Orm được bền hơn.

Orm đã chủ động kể với Lingling về một giấc mơ của cô ấy, cô ấy kể rằng cô ấy đã mơ đang đứng ở sân khấu, cô ấy đang hát, rồi cô ấy mơ đang làm việc trong phim trường. Lingling nói với Orm rằng, cô ấy có thể hát bất cứ lúc nào cô ấy muốn, bởi vì khi hát, chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chữ X mà Orm thể hiện, đã dần ít đi, cô ấy đã lược bỏ bớt sự bất an ở trong lòng, vì cô ấy cất giọng hát nhiều hơn.

Thỉnh thoảng cô ấy lẩm bẩm vài giai điệu nào đó ở bên cạnh Lingling, khiến cho người bên cạnh được vui lây.

Trong ngày sinh nhật của Orm, Lingling đã đặt mua một chiếc máy quay rất xịn, cỡ vừa tay, món quà thứ 2 là một bức tranh lớn cao bằng một mảng tường, đó là ảnh diễn viên chính Orm trong bộ phim có tên Tsou, bộ phim đã giúp cô ấy đạt rất nhiều giải thưởng và có sự nổi tiếng như bây giờ. Orm quay trở về phòng sau khi đi chơi ở Ko Samui, nhìn thấy những món quà của Lingling, cô ấy đã rất hạnh phúc dù ban đầu không hiểu cái thiết bị đó là gì, cũng không hiểu bức ảnh lớn đó ở đâu ra, ai mà trông giống cô thế.

Sau đó Lingling hướng dẫn cho Orm sử dụng chiếc máy quay đó, rồi nói rằng bức ảnh kia chính là Orm, nhưng được photoshop một chút.

Orm là một người thích quay video, thích chụp ảnh, máy quay là một món quà thích hợp.

Bây giờ, Orm có thể dùng chiếc máy quay này để ghi lại tất cả những khoảnh khắc mà cô ấy muốn, khi cô ấy sinh hoạt thường ngày, khi cô ấy hát.

Và đến giờ cô ấy vẫn không hề biết bản nhạc Don’t play with the system đầu tiên mà Lingling đưa cho cô ấy nghe, là chính giọng của cô ấy.

Đúng vậy, trí nhớ của Orm Kornnaphat, vẫn chưa được kéo lại, nhưng điều đó không quan trọng, vì tinh thần của cô ấy mới là điều cần ưu tiên.

Sau nụ hôn ở bờ biển đó, Orm đã khuỵu hết cả chân xuống vì đã đứng quá lâu, cô ấy thở rất mạnh, Lingling dìu Orm ngồi xuống và nghỉ ngơi, và hai người chưa thể nói với nhau được câu nào dứt khoát cả. Lingling rất bất ngờ vì Orm cúi người xuống chủ động hôn cô, cô cảm nhận rõ ràng rằng, lúc đó trái tim cô đã đập rất nhanh.

Orm bắt chước giỏi đến mức mà cô ấy mạnh dạn đưa lưỡi vào khoang miệng của cô và quấn lấy cô liên tục.

Và Lingling chưa bao giờ thấy loại tình cảm mà cô đang dành cho Orm là an toàn.

Orm có những lúc sờ vào ngón tay của cô, đặc biệt sờ vào ngón áp út đã từng có một chiếc nhẫn vàng trên đó, sờ xong thì cô ấy mỉm cười.

Lingling biết rằng, Orm đang vui vì cô đã tháo nhẫn ra.

Trong bộ não của Orm Kornnaphat, chắc hẳn không biết cái từ ngoại tình và phản bội nó là cái gì đâu….Đó là hai từ đang thuộc về Lingling Kwong. Khi Lingling ở một mình, cô cảm thấy có lỗi với Metawin Opas, nhưng khi ở cạnh Orm Kornnaphat, cô lại quên sạch cái cảm giác tội lỗi ấy, mà tiếp tục động chạm thân mật với Orm. Cô là kẻ tồi tệ mà.

Win vẫn tiếp tục nói trong tin nhắn, rằng anh ấy bận rộn, nên anh ấy hẹn sẽ dành thời gian nói chuyện với Lingling khi Lingling trở về Hồng Kong.

Và hôm nay gặp Thị trưởng Kornnaphat để ăn trưa, thì Lingling mới biết được một sự thật chấn động, rằng nụ hôn của cô và Orm Kornnaphat ở bờ biển, đã bị bà Koy nhìn thấy, bà ấy đã kể cho Thị trưởng Kornnaphat, và Thị trưởng Kornnaphat kể cho Lingling nghe.

Cô đã chửi thầm ở trong đầu, ô thôi chết.

- Tiến sĩ Kwong, cô đừng hoảng sợ, cô như là ân nhân cứu mạng của gia đình chúng tôi, tôi rất vui mừng vì Orm Kornnaphat đang dần khỏi bệnh – Thị trưởng mỉm cười khi thấy nét mặt chết cứng của Lingling Kwong.

- ………………

- Điều tôi băn khoăn là, tiến sĩ Kwong là người đã kết hôn, việc Orm yêu thích cô, sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Tôi được biết là cô có một người chồng tên Win đang ở Hồng Kong.

- Hiện tại thì không ảnh hưởng gì cả, vì anh ấy ở tận Hồng Kong, nên sẽ không biết gì hết – Lingling điềm tĩnh trả lời.

- Thật là ngại quá, vì Orm tiếp xúc gần với cô nhất, nên chuyện con bé yêu thích cô là điều không thể tránh khỏi, tôi mong tiến sĩ sẽ không cảm thấy quá phiền.

- Vâng, tôi không phiền gì cả, công việc mà, đó là điều mà tôi cần phải thích nghi khi chữa trị cho bệnh nhân – Lingling buông một câu giả tạo, cô không đủ can đảm để thừa nhận, rằng cô thực sự có tình cảm vượt quá giới hạn với Orm Kornnaphat.

Cách đây vài ngày, Orm chủ động yêu cầu cô ở lại ngủ qua đêm ở phòng của cô ấy, cô đã đồng ý, và khi cô đang nhắm mắt, Orm lại hôn cô, cô đã giả vờ coi như không biết gì hết.

Và trong lúc đó, đáy lòng cô, lại tỏ ra tham lam, mong muốn nhiều hơn.

Cô đã mong muốn nhiều hơn, cô không thỏa mãn khi giới hạn chỉ dừng lại ở nụ hôn.

Chết tiệt, Lingling Kwong, cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy…..

- Bao giờ cô quay trở lại Hồng Kong, khoảng 4 tháng nữa theo kế hoạch đúng không? – Thị trưởng Kornnaphat hỏi.

- Vâng đúng rồi – Lingling vừa nói trong lòng vừa buồn, đây là kết cục cô không hề muốn.

Nhưng cô không thể làm gì hơn được, cô không thể đối xử tệ bạc như vậy với Win được, cô cần quay trở về với anh ấy, càng nhanh càng tốt.

Cứ quyết định vậy đi…

---

Thời gian trôi qua, hôm nay, Lingling tự tay nấu cơm bò nướng cho Orm ăn, và như thường lệ, cô vẫn tự tay cột tóc cho Orm, mỗi lần làm việc nhỏ này, trái tim cô đều run lên một chút, vì ánh mắt nâu khi Orm ngước lên nhìn cô, thật sự trông quá đẹp, và tràn đầy tình cảm.

Cô đã nghĩ rằng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này một lần trong ngày thôi, cô sẽ luôn có một ngày hạnh phúc.

- Món này ngon quá – Orm vừa ăn vừa nói, âm giọng của cô ấy, càng ngày càng rõ, lớn hơn rất nhiều so với chất giọng trầm thấp khi mới gặp.

Lingling làm 2 đĩa cơm bò nướng, một đĩa là bò ba chỉ dành cho Orm, đĩa còn lại là thăn bò. Orm nhìn vào tự hiểu ý, rồi cô ấy hỏi.

- Chị không ăn được thịt mỡ hả?

- Ừ, đúng rồi.

- Lòng đỏ trứng, trà sữa chocolate, thịt mỡ – Orm lẩm bẩm mấy cái món Lingling không ăn được, rồi cô mỉm cười.

Rồi hai người lại cùng nhau xem Netflix, lần này là do Orm tự chọn phim, cô ấy chọn một bộ phim đồng tính 18+, có nội dung liên quan đến tội ác và nhà tù, tên là Orange is the New Black.

- Sao lại chọn phim này?

- 2 ngày trước Netflix đề xuất nó, em vô tình ấn vào xem, em đã xem hết mùa một rồi.

Orm đã xem một mình cả mùa một, và bây giờ cô ấy bật mùa hai lên để xem cùng Lingling, bộ phim này có tổng cộng 7 mùa.

Lingling không hài lòng cho lắm, bộ phim này chắc hẳn sẽ có những tình tiết gây kịch tính, liệu có bị ảnh hưởng gì tới tinh thần của Orm hay không…. Đợt trước, cô chọn phim Twiight cho Orm xem, chủ đề là về ma cà rồng và sói, nhưng độ kịch tính chỉ ở mức vừa phải.

Dù sao thì, bệnh tình của Orm đang ngày càng cải thiện, cô ấy đã có thể tự xem phim một mình mà không bị vấn đề gì, Lingling Kwong đã lo lắng quá đà rồi.

Và cô rất ngạc nhiên vì phim này có nhiều cảnh nóng đến như vậy, có cảnh 2 cô gái hôn nhau đắm đuối, họ thậm chí còn đè nhau ra bàn làm tình nữa….

Ôi trời…..

Lingling liếc nhìn Orm, người mà đang rất chăm chú xem phim, cô sờ lên cổ tay Orm, chạm vào động mạch của cô ấy, phán đoán nhịp tim.

Chắc hẳn rồi, nhịp tim của Orm đang đập rất mạnh, cô ấy đang hồi hộp.

Orm rời ánh mắt ra khỏi màn hình tivi, cô ấy liếc sang Lingling, người mà đang bắt mạch cho cô ấy.

Hai ánh mắt chạm nhau……..

Hiện tại đang là buổi chiều, trời còn sáng, trí tuệ của Lingling Kwong chắc hẳn vẫn còn ở đâu đây, cô cần phải gồng lên, đi tìm lại trí tuệ của mình, không cô sẽ lại hành động bộc phát như hôm trước mất.

Nhưng trước khi cô định làm gì đó, thì Orm đã nhanh chóng vồ lấy cô, cô ấy lại đặt tay lên cổ, kéo cô vào một nụ hôn.

- Hmmmm….. O.. – Lingling rên nhẹ, cô bị Orm bịt miệng, không thể nói thêm được gì.

Orm Kornnaphat khi có bệnh, thì lực tay lực chân yếu hoàn toàn, nhưng khi cô ấy đang dần hồi phục, thì tức nghĩa là cô ấy sẽ khỏe hơn, lực tay của cô ấy sẽ mạnh hơn.

Lingling Kwong làm sao mà thoát được nụ hôn tấn công này…..

Phổi của Orm Kornnaphat đã tốt hơn, cô ấy giờ kiểm soát hơi thở giỏi đến mức mà có thể hôn Lingling liên tục và không bị hụt hơi.

Trong lòng Lingling bây giờ, sự tham lam lại trỗi dậy, trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, cứ có sự tham lam, là không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu.

Nhưng mà thực sự cô đang không cưỡng lại được, tại sao lại hôn cô một cách đam mê như vậy….

Căn phòng này thỉnh thoảng sẽ có người vào check tình trạng, nếu làm chuyện đó ở đây, sẽ không tiện lắm.

Cô quyết định đưa Orm đến khách sạn.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm