Chương 1: Chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào!

Thời tiết dạo gần đây thường xuyên có mưa, không lớn thì nhỏ làm tâm trạng người ta cũng nhác việc phải ra đường. Mà người ra đường không có, lại khiến tiệm bánh của Vũ Phụng Uyên càng thêm ế ẩm. Suốt cả ngày hôm nay cô chỉ bán được vài ba cái cho khách quen, lại đảo mắt nhìn những kệ hàng còn xếp đầy bánh mà rầu rĩ. Bình thường trời không mưa thì giờ này cô đã có thể đóng cửa tiệm về nhà ăn no ngủ ấm rồi, đâu phải hơn 9h mà vẫn ngồi ở đây than ngắn thở dài thế này chứ. Aiz! Vũ Phụng Uyên chán nản nằm dài ra bàn, tiện tay nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho bạn thân, hỏi xem cô ấy đã về nhà hay chưa. Cô và bạn thân đã sống với nhau được hơn ba năm nay rồi, tuy hai đứa có công việc và thời gian làm việc khác nhau, nhưng hầu như lúc nào cũng có mặt ở nhà vào buổi tối để cùng ăn chung bữa.

[Cậu về nhà chưa?]

Không lâu sau, Vũ Phụng Uyên nhận được tin nhắn hồi âm.

[Mình về trễ một chút, còn vài phân đoạn thôi nên tính lồng tiếng luôn cho xong. Cậu đang ở đâu?]

[Tiệm bánh, mưa quá không về được.]

Lê Thanh An lúc này đang ở trong phòng cách âm nên không biết bên ngoài trời đang mưa lớn, giờ nghe Vũ Phụng Uyên nói thì mới biết được.

[Vậy hả, vậy ăn bánh lót bụng đi, mình xong việc qua đón cậu.]

[Ok!]

Kết thúc cuộc hội thoại, Vũ Phụng Uyên lại ngồi chống cằm nhìn ra ngoài trời, mặt đường còn ngập tới mắt cá chân rồi kìa. Mà trong ánh đèn đường, cô nhìn màn mưa cũng tự nhiên cảm thấy có gì đó lãng mạn. Mặc dù trời mưa cản trở công việc kinh doanh nhưng Vũ Phụng Uyên không ghét mưa, nhất là những cơn mưa không có sấm chớp gầm gừ đáng sợ mà chỉ có tiếng mưa như giai điệu vỗ về khi thiếu vắng giọng nói của người. Vũ Phụng Uyên hơi mím môi, rồi mở điện thoại ấn vào album ảnh, nhấp vào bức ảnh mà cô đã chụp cùng với một người con trai nọ.

Nụ cười tươi rói của cả hai người, như thể mặt trời có thể xua tan cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

Lạch bạch…!

Vũ Phụng Uyên phóng to phần ảnh lên, ngắm thật kỹ người con trai trong ảnh, bao nhiêu nhung nhớ đều hiện hết lên trên khuôn mặt bầu bĩnh đó.

"Giờ này Hiếu đang làm gì nhỉ?" Cô tự hỏi.

Bạch…!

Bước chân ai đó vội vàng đạp nước lao nhanh trong màn mưa, không quan tâm hình tượng thế nào vì dù sao cũng chẳng có ai nhận ra anh lúc này.

Hộc…hộc…

Mắt thấy tiệm bánh Saris vẫn còn sáng đèn, anh bỗng nhoẻn cười vui vẻ kể cả khi gió lạnh thổi ngang, vội vàng thả bước lớn đến đó. Mà Vũ Phụng Uyên nào ngờ tiệm bánh thế mà lại có khách ghé đến vào thời điểm này, nên khi chứng kiến dáng người cao ráo đội mưa đi vào, cô sốt sắng.

"Ấy…xin chào ạ" Nói rồi, cô vội chạy vào trong để lấy khăn khô ra đưa cho người khách nọ, hỏi han: "Anh có cần một ly trà ấm không? Mà nên uống một chút đi, không sẽ cảm lạnh đó anh."

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời!

Mà người khách nọ không vội đáp, vốn anh cũng đang đeo khẩu trang nên Vũ Phụng Uyên mới không nhận ra đây là ai. Tuy nhiên khi anh chỉ vừa cất giọng câu đầu tiên, Vũ Phụng Uyên lập tức phát hiện đối phương là người nào.

"Trà thì không cần đâu."

!

Vũ Phụng Uyên tròn xoe mắt, kinh ngạc xen lẫn hốt hoảng vì không ngờ đến, vậy mà anh lại xuất hiện ở đây còn không báo trước như thế.

"Hiếu?!"

Trình Minh Hiếu gỡ khẩu trang, cởi cả áo mưa ra rồi treo lên giá.

"Bất ngờ không?"

Vũ Phụng Uyên gật đầu, đâu chỉ là bất ngờ không đâu, còn là không tin nổi nữa đó. Bởi vì người này, Trình Minh Hiếu là một ca sĩ nổi tiếng đang được quan tâm hàng đầu của Showbiz mà.

Tuy Vũ Phụng Uyên không hoạt động trong giới giải trí, nhưng cô và Trình Minh Hiếu là bạn học từ hồi cấp hai nên rất thân nhau. Thậm chí, quan hệ của hai người từ lâu cũng đã không còn đơn giản chỉ là bạn bè nữa.

Hm…

Vũ Phụng Uyên phút trước vừa nhớ người ta xong, giờ gặp rồi lại có chút bối rối, hỏi: "Hiếu tới đây như vậy có ổn không?"

"Hửm?" Trình Minh Hiếu nhướng mày, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ có gì không ổn khi anh đến thăm người yêu mình à?"

Phải! Quan hệ của Vũ Phụng Uyên và Trình Minh Hiếu là như thế. Trước cả khi Trình Minh Hiếu nổi tiếng, thì hai người đã hẹn hò với nhau được năm năm nay rồi.

"Tất nhiên…là không rồi."

Nhiều khi Vũ Phụng Uyên cũng cảm thấy băn khoăn lắm, không hiểu sao Trình Minh Hiếu lại đi thích một người như mình. Bởi vì Vũ Phụng Uyên đâu phải một người có ngoại hình xinh đẹp, đã vậy còn là một cô mập 60kg, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Ngược lại là Trình Minh Hiếu, anh cao ráo điển trai, hát hay và là tinh hoa hội tụ được người người mê mệt, nữ giới lung linh lộng lẫy phù hợp với địa vị của anh bấy giờ không hề thiếu.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, Trình Minh Hiếu lại cố chấp với một người duy nhất là Vũ Phụng Uyên.

Có lần, Vũ Phụng Uyên đã suy nghĩ về tương lai của hai người sau khi Trình Minh Hiếu được khán giả biết đến và đón nhận nhiều hơn, cô sợ rằng vì sự có mặt của mình trong cuộc đời sự nghiệp của Trình Minh Hiếu, mà khiến hào quang của anh bị lu mờ. Nên là, cô đã từng nói ra lời chia tay.

Phản ứng của Trình Minh Hiếu lúc đó thật sự ấm ức đến vành mắt đỏ ngầu, anh ôm chặt Vũ Phụng Uyên, không màn tôn nghiêm của một người đàn ông cầu xin cô đừng từ bỏ mình. Khẩn thiết với Vũ Phụng Uyên bởi vì cô là lý do duy nhất để anh biết rằng, cuộc đời này vẫn còn đang dịu dàng với anh. Là để anh, được mãi ở bên Vũ Phụng Uyên như thế!

Nhưng nếu Trình Minh Hiếu thật sự mất đi Vũ Phụng Uyên, chắc chắn anh sẽ bị bóng tối nuốt chửng và không bao giờ có thể thoát ra được, thoát khỏi cái nơi ngập tràn rắn rết đó một lần nữa.

"Hôm nay bé mỡ của anh lại có điều gì phiền lòng sao?" Trình Minh Hiếu đột nhiên khom người tới, hơi nghiêng đầu hỏi.

Vũ Phụng Uyên đỏ mặt, muốn lùi về phía sau một chút nhưng lại bị Trình Minh Hiếu nhanh tay hơn, ôm lấy. Anh nói: "Người ta đã chạy nửa tiếng để đến đây đó, lạnh lắm."

"..."

Vũ Phụng Uyên vùi mặt vào lồng ngực Trình Minh Hiếu, mím môi vòng tay ôm ngược lại anh.

Thật ra Vũ Phụng Uyên vì con số cân nặng của mình nên mới tự ti, nhưng tổng thể nhìn cô không hề khó coi chút nào. Vì dáng người của cô, thường được gọi là Chubby!

"Ấm quá…" Trình Minh Hiếu hạnh phúc dâng trào, gác cằm lên đỉnh đầu Vũ Phụng Uyên, nói: "Chắc hôm nay anh sẽ ở lại với em."

!

Vũ Phụng Uyên giật thót, vội ngẩng đầu đầu nhìn Trình Minh Hiếu lo lắng: "Sao được, ngày mai anh có lịch quay mà."

"Kệ." Trình Minh Hiếu thế mà đáp lại tỉnh bơ: "Bé mỡ của anh quan trọng hơn."

Vũ Phụng Uyên cười khổ, cái miệng dẻo như thế hèn chi đứng cạnh ai cũng có fan couple rần rần xuất hiện.

"Đừng lo." Trình Minh Hiếu vuốt ve đầu cô, nói: "Về trước giờ quay là được. Nên là,...đừng có đuổi anh đi, nha?"

Nhìn khuôn mặt đáng thương làm nũng lấy lòng kia, có mười Vũ Phụng Uyên cũng không khước từ được. Ai bảo, cái con người này đẹp trai quá làm chi chứ.

"Vậy em nhắn tin cho An đã, để cậu ấy khỏi qua đây rước em."

Lê Thanh An đọc được tin nhắn, cô cười cười gửi lại cho Vũ Phụng Uyên một sticker nháy mắt.

[ Chúc hai người vui vẻ. ]

Cả Lê Thanh An cũng là bạn học lâu năm của Trình Minh Hiếu, nên tất nhiên cô là một trong số những người hiếm hoi biết được nhiều chuyện của cặp đôi này từ quá khứ cho đến hiện tại. Cả việc Vũ Phụng Uyên có thể gặp được Trình Minh Hiếu sau khi anh trở nên bận rộn thế này, thật sự cô cảm thấy rất mừng cho người bạn thân của mình hôm nay không phải nhìn hình nhớ người nữa rồi.

.

Cộp.

Trình Minh Hiếu phụ giúp Vũ Phụng Uyên đóng cửa tiệm, bởi vì Lê Thanh An sẽ về nhà sau đó nên hai người quyết định ở lại tiệm bánh luôn, phía sau tiệm có phòng nghỉ rất đầy đủ tiện nghi.

"Ăn bánh miễn phí thế này, không biết có nên đền ơn cô chủ gì không nhỉ?" Trình Minh Hiếu cắt bánh, cũng không quên chọc người yêu một câu.

Vũ Phụng Uyên ngồi đối diện chóng cằm nhìn anh, cười đáp:

"Không thèm."

Trình Minh Hiếu lập tức tủi thân, nài nỉ: "Sao lại…, anh rất tình nguyện đó, muốn anh đền gì cũng được mà."

"Thôi em sợ lắm, fan của ca sĩ LouisHT mà biết em bắt nạt thần tượng của họ, em sẽ bị tố thành tội nhân thiên cổ mất!"

LouisHT là nghệ danh mà Trình Minh Hiếu dùng khi debut.

"Người nào công kích em, anh sẽ công kích lại họ." Trình Minh Hiếu khẳng định, nghe như anh không hề nói giỡn chút nào.

Vũ Phụng Uyên đột nhiên thấy hoang mang lo sợ, bởi với tính cách của Trình Minh Hiếu thì thật sự anh sẽ không ngán bất kỳ ai và nói được làm được. Điển hình như, Trình Minh Hiếu chưa từng đề nghị bí mật hẹn hò mà vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã luôn sẵn sàng để công khai mối quan hệ với cô.

Chẳng qua là, Vũ Phụng Uyên không đủ dũng khí đó. Cô không quan tâm người khác đánh giá về mình thế nào, cô chỉ không muốn Trình Minh Hiếu bị người ta bàn luận vì có một cô bạn gái không hề xứng đáng mà thôi.

Mà đâu phải Vũ Phụng Uyên không muốn mình trở nên thon thả xinh đẹp, nhưng dù cố gắng thế nào thì kết quả cũng đều không như ý muốn. Từ lúc còn đi học, là cô đã có dáng người to rồi.

"Em mà còn im lặng nữa, anh sẽ điên lên mất." Trình Minh Hiếu cúi gằm mặt, anh không lạ gì với chuyện mỗi khi gặp mình là Vũ Phụng Uyên đều sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cứ luôn như thế!

"Nếu anh biết vì mình trở nên nổi tiếng mà khiến em chịu nhiều áp lực, anh sẽ không trở thành ca sĩ." Trình Minh Hiếu đi qua ngồi cạnh Vũ Phụng Uyên, trong mắt đều là không nỡ và chua xót, nói: "Lúc đó anh nghĩ con đường nổi tiếng này sẽ giúp anh kiếm được thật nhiều tiền. Có nhiều tiền rồi, anh sẽ lo được cho em một cuộc sống an nhàn vui vẻ. Nhưng nếu vì vậy mà khiến khoảng cách của em và anh dần xa như thế, có chết anh cũng không làm nữa."

"Anh..."

Khi bàn tay của Trình Minh Hiếu nắm lấy tay của Vũ Phụng Uyên, cô cảm nhận được nó có chút run nhẹ và lạnh buốt. Có lẽ, cô cũng là người khiến Trình Minh Hiếu cảm thấy căng thẳng không yên suốt thời gian qua.

"Em xin lỗi, em không nên như vậy." Vũ Phụng Uyên cắn môi.

Sao cô lại không tin tưởng Trình Minh Hiếu sẽ luôn làm tốt mọi việc, cả việc bảo vệ cô thật tốt trước dư luận, làn sóng của người hâm mộ anh?

"Em đừng xin lỗi, anh không muốn nghe vì em không có lỗi gì cả."

Trình Minh Hiếu nhướng người tới, đưa tay sờ lấy gáy của Vũ Phụng Uyên rồi ấn cô tới gần mình hơn.

"Phụng Uyên, anh sợ mất em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này." 

Hưm..!

Bằng tất cả tấm chân tình.

Môi chạm môi!

Cảm xúc lạnh lẽo nhanh chóng được hâm nóng.

Mềm mại và ướt át.

Dịu dàng cùng ngọt ngào ngập tràn.

Hai trái tim hướng về nhau, những nhịp đập cũng đều vì nhau mà hỗn loạn.

Nhưng không phải mãnh liệt, mà là từ tốn và dùng tất cả mọi sự yêu thương để nâng niu người trên đôi tay này. Không để người chịu lấy những thương tổn về tinh thần lẫn thể xác, càng không thể khiến bản thân ân hận thêm một lần nào nữa.

Hộc...

Khi rời khỏi đôi môi mềm mại thơm mùi sữa đó, Trình Minh Hiếu lưu luyến, nhịn không được hôn nhanh lên một cái nữa.

Chốc.

Vũ Phụng Uyên chớp mắt, ngại ngùng đấm yêu anh.

"Em sẽ không rời xa Hiếu đâu, nên Hiếu không cần phải lo lắng, nhé?"

Trình Minh Hiếu hơi rũ mắt gật đầu, rồi lại tựa trán lên vai của Vũ Phụng Uyên.

"Thời gian trôi chậm một chút thì tốt quá, anh muốn ở đây với em lâu hơn nữa."

Vũ Phụng Uyên mỉm cười, xoa đầu anh an ủi cùng động viên: "Chúng ta...còn nhiều thời gian mà."

.

Rất lâu trước đây, khi Vũ Phụng Uyên, Trình Minh Hiếu và cả Lê Thanh An còn là những cô cậu học trò.

Lúc đó, là năm lớp 8 của cả ba người.

Trình Minh Hiếu vốn là học sinh chuyển trường về trường Mây Trắng mà Vũ Phụng Uyên và Lê Thanh An đang theo học. Trong ấn tượng của Vũ Phụng Uyên, khi đó Trình Minh Hiếu là một cậu bạn cùng bàn khó gần lầm lỳ và thường xuyên thích ở một mình. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng điều đó đã khiến cho nhiều bạn học không vừa mắt và bắt đầu kiếm cớ gây sự với anh mỗi khi có dịp.

Có lẽ, điểm khác biệt của một người khi đó, lại tự nhiên trở thành gai trong mắt của những sự rập khuôn xung quanh mình.

Một lần nọ, Vũ Phụng Uyên nhìn thấy trên bàn của Trình Minh Hiếu có viết rất nhiều câu từ không hay và có phần tục tĩu. Vốn chuyện bắt nạt không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng đến mức nguyền rủa người khác như thế thì thật sự là quá đáng vô cùng. Huống hồ, Trình Minh Hiếu cũng chưa đụng chạm gì đến ai cả. Cô buồn bực, tranh thủ lúc Trình Minh Hiếu chưa đến lớp vội lấy khăn lau sạch mặt bàn cho anh.

"Ê mày đừng có xen vào, để tụi tao cảnh cáo nó."

Vũ Phụng Uyên nghe thế thì cau mày khó chịu, hỏi: "Người ta làm gì tụi mày mà cứ kiếm chuyện hoài vậy?"

"Không làm gì, nhưng bản mặt nó làm tụi tao chướng mắt."

"Vậy tao chướng mắt tụi mày, nên cũng có thể nguyền rủa tụi mày đúng không?"

Khác với Vũ Phụng Uyên ở hiện tại, luôn cẩn thận trong mọi hành vi và lời nói của mình. Thì Vũ Phụng Uyên ở quá khứ, lại là một cô nhóc sẵn sàng đáp trả điều gì mà bản thân cảm thấy bất mãn, tranh luận để tìm được công bằng cho bản thân và cả những người bị chèn ép vô cớ xung quanh mình.

"Ha, bộ mày thích nó hay gì mà lại đi bênh vực nó như thế?"

Vũ Phụng Uyên nghe lời này không khỏi chép miệng chán chường, nói: "Hành động của tụi mày ấu trĩ lắm biết không? Ba mẹ cho tiền ăn học không phải để tụi mày đến trường hùa nhau đi xúc phạm người khác như thế. Đổi lại là bọn mày bị bắt nạt thử xem, coi có tổn thương hay không? Ai mà chẳng có trái tim, có cảm xúc của mình. Đừng có tưởng làm như vậy là ngầu, thật chất tụi mày chỉ đang thể hiện cái đạo đức khiếm khuyết của mình ra ngoài cho mọi người cười chê mà thôi."

"..."

Học chung với nhau từ đầu năm cấp hai đến giờ, tất nhiên nhiều người biết Vũ Phụng Uyên có cách nói chuyện rất sâu sắc và đạo lý. Hơn hết là, một khi nói rồi chắc chắn người nghe sẽ cảm thấy hối hận. Bởi vì, Vũ Phụng Uyên sẽ không ngừng cho đến khi đối phương đầu hàng mình mới thôi.

"Tụi mày hãy suy nghĩ lại đi, đâu phải cứ im lặng là vì người ta thích được chú ý, biết đâu là vì trong lòng người ta đang có những buồn phiền ảnh hưởng đến tâm trạng thì sao. Hơn hết Hiếu còn là học sinh mới chuyển đến lớp, rồi ở trong một môi trường xa lạ này không quen biết một ai là đã rất thiệt thòi rồi, tụi mày không giúp đỡ người ta thì thôi đi, sao có thể tàn nhẫn đi bắt nạt Hiếu vậy? Tao nhớ, môn đạo đức là cấp một mình đã được học rồi đó."

“Hiếu cũng cần thời gian để làm quen với trường lớp, làm quen với bạn bè mà. Tụi mày nghĩ, trên đời thật sự có người muốn cô đơn hay sao?"

"Chính tụi mày cũng biết rõ mà, khoảng thời gian khi chúng ta còn là học sinh, nếu không có một người bạn ở bên cạnh thì sẽ đánh mất thanh xuân như thế nào. Có thể tao không biết gì về Hiếu, nhưng tao chắc chắn, Hiếu không hề muốn một mình như vẻ bề ngoài của bạn ấy. Tụi mày tưởng tượng nổi không, việc ở trong một lớp học mà bản thân lại bị cô lập, nó sẽ khiến cho tâm hồn của một người vỡ vụn ngày qua ngày cho đến khi trong mắt người đó, cách giải thoát duy nhất là biến mất. Rồi tụi mày sẽ là những người gián tiếp tước đoạt đi tương lai của một người vừa sống sờ sờ ra đó. Tụi mày có lòng trắc ẩn không? Hay chỉ mới tí tuổi đầu đã muốn làm tệ nạn xã hội hả? Rồi tương lai của tụi mày sẽ bị chính tay tụi mày bôi bác đủ thứ bẩn thỉu trên đời lên, không có chốn dung thân, không có yêu thương, càng không có cảm thông từ bất kỳ ai. Tụi mày sẽ..."

GAHHHHH!!!

Đám bắt nạt đột nhiên ôm đầu, la lên: "Dừng đi, tụi tao hiểu rồi, tụi tao không bắt nạt nó nữa là được chứ gì. Mày im dùm tao cái đi màaa!!!"

"Ừ…"

Vũ Phụng Uyên còn đang định mở miệng nói gì đó nữa, thì cả đám nọ đã xô đẩy nhau chạy tán loạn. Có đứa còn khóc kêu cha gọi mẹ rồi!

"Thật ra, tao còn nói được thêm chút nữa…"

Vũ Phụng Uyên buồn cười rồi quay người, lại nhìn thấy Trình Minh Hiếu đứng ở phía sau mình từ lúc nào chẳng hay. Cũng không biết anh có nghe được những lời của cô vừa nói hay không, chỉ thấy trong ánh mắt của anh khi đó, đã lóe lên một chút tia sáng nhỏ trong mảng u tối nọ.

"Cậu thông não tụi nó hay thật đấy." Lê Thanh An thán phục.

"Cũng không có gì ghê gớm." Vũ Phụng Uyên hất tóc.

Có điều, Lê Thanh An cũng bắt đầu cảm thấy có thứ thay đổi giữa Vũ Phụng Uyên và Trình Minh Hiếu. Tuy nhiên mỗi khi cô hỏi đến, Vũ Phụng Uyên lại chỉ xua tay bảo rằng không hề có vấn đề gì giữa hai người họ cả. Trình Minh Hiếu thì vẫn khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh.

Chỉ nói khi cần thiết và chỉ làm khi không thể từ chối.

"Phải không đó?" Lê Thanh An nghi hoặc.

Vũ Phụng Uyên: ???

"Tôi ngồi sau lưng cô đó cô, có cái gì là tôi thấy hết."

Vũ Phụng Uyên chớp mắt ngây ngô, nghiêng đầu hỏi: "Thấy cái gì cơ?"

Lê Thanh An nhướng mày. Thứ cô thấy, chính là ánh mắt của Trình Minh Hiếu mỗi khi nhìn qua Vũ Phụng Uyên, nó tản ra một loại cảm giác khá là tình ý. Kể cả khi, bị Lê Thanh An phát hiện đang nhìn trộm Vũ Phụng Uyên rồi mà Trình Minh Hiếu vẫn không hề thu hồi ánh mắt đi, hoặc là giấu giếm. Ngược lại nó khiến Lê Thanh An có cảm giác, Trình Minh Hiếu khi đó đã luôn ở trong trạng thái sẽ bày tỏ với Vũ Phụng Uyên về cảm xúc của mình mà không ngần ngại điều gì cả.

Không giống với vẻ bề ngoài trầm lặng của mình, Trình Minh Hiếu thật sự…táo bạo hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro